Good Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : LuckyIzzy

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15588309

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

----------------------------------

Tony đứng dậy khỏi giường sau hơi thở. Anh vào bếp để lấy nước cho mình và Stephen. Stephen vẫn còn nằm trên giường, sẽ mất một chút thời gian cho gã để hồi phục việc đánh giá gã đáng nhận được cuối ngày.

Khi Tony quay lại phòng ngủ, anh thấy Stephen đã ngủ. Cơ thể gã vẫn còn ướt đẫm mồ hôi và trần chuồng sau những tấm chăn. Anh tự hỏi Stephen đã mệt đến mức nào khi thậm chí còn không sử dụng pháp thuật để tắm rửa.

Tony ngồi ở một góc giường, suy nghĩ xem có nên đánh thức gã không. Tóc Stephen lộn xộn, không giống như bình thường và giấc ngủ đã giảm bớt căng thẳng. Gã trông trẻ hơn rất nhiều cho với vẻ ngoài. Tony thực sự không đành lòng đánh thức gã. Anh lấy một cái khăn ướt nhúng nó vào nước ấm và lau người cho Stephen. Vì anh hầu như không cảm thấy buồn ngủ, anh tiếp tục ngồi bên Stephen. Anh chắc chắn rằng đã đắp chăn gọn gàng và nhẹ nhàng đặt đầu Stephen lên gối trước. Anh thích chăm sóc Stephen, kể cả khi việc đó rất hiếm. Luôn là Stephen nhắc hay kéo Tony đi ăn, ngủ và nghỉ ngơi đúng cách.

Stephen thực sự trông rất dễ bị thương như vậy. Đó là một suy nghĩ ngu ngốc nhất mà anh biết. Stephen đã mạnh hơn rất nhiều so với anh. Gã đã hy sinh nhiều hơn, cao quý và đôi khi Tony tự hỏi anh đã làm gì để có một người yêu tuyệt vời như Stephen. Gã tử tế, lắng nghe và quan tâm khi Tony không biết anh có thể đòi hỏi gì ở Stephen nhiều hơn những thứ mà anh nhận được.

Giấc ngủ của Stephen cũng không khá hơn Tony là bao. Nhưng với tư cách là pháp sư tối thượng, gã rất phù hợp với tư cách là một kẻ ngốc, không như Tony. Anh bị đau cơ, hệ tiêu hóa gián đoạn và cảm xúc không ổn. Mặc dù tất cả các chỉ số đã giảm đáng kể từ khi Stephen bước vào đời anh.

Anh mơ hồ biết được, đặc biệt là bởi vì Stephen luôn nói với Tony rằng gã rất ít chú ý tới bản thân mình, cuộc sống của Stephen khó khăn tới mức nào. Một lần, Stephen nói với anh rằng gã đã phải chết hàng ngàn lần để bảo vệ trái đất như thế nào.

Tony không biết sao Stephen có thể quản lý và đối phó kết quả tất cả những việc gã đã làm, làm việc một cách bí mật, trong bóng tối, để bảo vệ Trái Đất. Mặc dù Tony hi vọng chăc chắn một ngày nào đó, Stephen sẽ mở lòng với anh. Lúc này, anh không  muốn phá vỡ mọi thứ họ đã gây dựng.

Anh nhìn chằm chằm vào Stephen lần nữa, ngực gã lại phơi ra và mái tóc rối tung. Gã trông rất bình tĩnh và yên bình. Không phải ngày nào họ cũng có thời gian cho bản thân như lúc này, không quá bận rộn với việc cứu thế giới mà không thể tự cứu mình.

Khi anh càng nhìn chằm chằm, anh bắt đầu tự trách bản thân.

Thật sao Tony Stark? Giờ anh lại làm đôi mắt hình trái tim với người yêu và nhìn người ta một cách dị khi người ta đnag ngủ và nghe thấy hơi thở của mình.

À, nhưng nó chắc chắn rất rất hay, anh có thể làm việc này cả đêm.

Nhưng sau đó anh khó có thể cưỡng lại khi nhìn Stephen và hôn lên trán gã. 

Có lẽ Tony Stark có một trái tim lãng mạn, anh trầm ngâm.

Stephen ngái ngủ lẩm bẩm, "Anthony." Gã vòng tay qua eo Tony và rúc vào sâu hơn.

Tony rất ngạc nhiên, Stephen không phải là một người gần gũi theo tất cả các nghĩa, nhưng ừm anh cũng sẽ không phàn nàn. Nó thật tuyệt.

Thực tế, nó tốt hàng trăm lần hơn là nhìn Stephen Strange ngủ, và đó luôn là điều rất tốt.

Tony ngửi thấy mùi hương của Stephen nhịp tim của gã. Anh thì thầm chúc ngủ ngon khi cảm thấy mình bị lôi vào cái ôm ngọt ngào của giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro