A Different Perspective

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Quá trình tiến triển của IronStrange qua đôi mắt của Peter.

Tác giả : strangelyiron

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15396807

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

-------------------------------------

Peter có thể nói rằng có gì đó đã xảy ra.

Chú Stark. gần đây đã bị phân tâm. Và thậm chí còn chủ động hơn trong vài tuần qua. Peter nghĩ đó là những vấn đề của Avengers mà chú Strak phải suy nghĩ, nhưng cách chú ấy hành động có vẻ khác so với khi chú làm mấy việc nặng - giống kiểu căng thẳng mà Peter nhận được khi cậu bất lực tán tỉnh một cô gái ở trường và không biết cách nói chuyện với cô ấy.

Cậu không biết chính xác ai là người có thể gây ra sự xao nhãng như vậy cho chú Stark - nó quá mạnh đến mức chú ấy luôn muốn có vẻ ngoài tốt nhất. Từ việc đảm bảo tóc của mình phải được tạo kiểu vừa phải, luôn đảm bảo rằng cặp kính  nằm hoàn hảo trên mặt mình. Chú ấy luôn tỏ vẻ như là có một nơi phải đến, thỉnh thoảng có vẻ như chú ấy đang nhìn đồng hồ khi Peter tới thăm, chờ thời gian để chú ấy có thể đến nơi mà mình cần tới. Peter cố gắng đến thường xuyên hơn để có thể tìm hiểu tận cùng những gì đang diễn ra với người hướng dẫn yêu thích của cậu, nhưng mỗi lần cậu tới thăm đều không thể có thêm thông tin gì từ người sắt. Chú ấy sẽ gạt bỏ những câu hỏi của Peter với những thứ như:

"Ta ổn." và "Chỉ là công việc thôi, đừng lo lắng."

khi Peter bày tỏ sự quan tâm của mình đến những thay đổi tâm trạng của Tony. Nhưng nó luôn là vô ích, vì vậy Peter đã quyết định dành nhiều thời gian hơn với một pháp sư nào đó mà cậu đã thân hơn sau mọi chuyện.

Một cái gì đó cũng xảy đến với chú ấy.

Peter thích tới thánh đường khi cậu cần giúp đỡ về bài tập của mình, hoặc khi cậu chỉ muốn tới một nơi nào đó khi Ned bận, vì cậu ở khá gần. Sau khi Thanos thất bại, có vẻ như các mối đe dọa với thế giơi đang nghỉ ngơi khi cố gắng xâm chiếm Trái Đất, nên chú Strange thường ở thánh đường và chỉ làm những việc linh tinh để giữ mình bận rộn. Peter đã sớm biết rằng Strange là một bác sĩ vì chú rất thông minh và rất giỏi giúp cậu tìm ra giá trị của x trong tất cả các loại phương trình vô nghĩa khác nhau.

(Ủa pháp sư cũng thích giải phương trình tìm x hả :) 

Nhưng tương tự chú Stark, Strange có vẻ hành động ừm kì lạ.

Chú ấy luôn lo lắng về điều gì đó, nhìn như chú có điều gì đó quan trọng để làm ngay sau khi Peter về, gần như chú có người để cố gây ấn tượng.

Có chuyện gì với những người này vậy? Luôn cố gắng gây ấn tượng với ai đó.

Peter khiến Strange bồn chồn bất cứ khi nào cậu nhắc đến Stark và Stark cũng vậy. Peter bắt đầu tự hỏi liệu các vấn đề với hai avengers yêu thích của mình (ừm Strange không chính thức tự nhận mình là một avenger, chỉ giúp đỡ mà thôi) bằng cách nào đó liên quan tới những điều tương tự như là có một bí mật avenger lớn mà không ai nói với mình? Peter cố phớt lờ nó, nhưng hành động của cả Stark và Strange ngày càng trở nên đáng ngờ hơn, cậu càng ngày càng tò mò.

_

_

Trong sự phòng thủ của Peter, cậu chỉ đang cố hỏi Chú Strange về bài tập vật lý của mình.

Cậu đi vào một cách yên tĩnh như Strange đã dặn cậu phải làm sau lần đầu tiên phải mắng cậu vì đã làm một cái lỗ rất to và đáng ghét theo như Strange nghĩ. (Peter không nghĩ rằng việc đi vào và sau đó nói YEET chỉ to hơn một chút so với bình thường là một lối vào lớn là đáng ghét) Cậu đi lên cầu thang, tìm pháp sư và nghe thấy giọng của-

Có phải chú Stark không?

Bối rối nhưng tò mò, Peter lao về phía cuối con đường, leo lên tường khi cậu nhìn thấy hai người đàn ông ngồi trên ghế dài, mặt đối mặt. Cậu cảm thấy có lẽ cuối cùng cậu cũng sẽ biết được chuyện gì xảy ra với chú Stark và chú Strange, vì vậy cậu để sự tò mò của mình mạnh mẽ hơn khi trốn và lắng nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra.

"Anh có bao giờ nhìn xa đến tương lai không?" Chú Tony hỏi, ngồi thật gần tới Strange mà Peter có thể thêm vào rằng cậu chưa từng thấy chú Stark thực sự ngồi gần với bất cứ ai.

"Không." Cậu nghe Strange trả lời, "Tôi chỉ nhìn đủ xa để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn." Peter chớp mắt vài lần nhớ lại khi Strange nhìn thấy những khả năng khác nhau của tương lai, cả ba người họ chiến đấu cùng nhau và hiểu thêm về nhau, và cậu cũng nhớ...chết dần. Nhưng cậu lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ. Đó đã là sáu tháng trước và bây giờ cậu còn sống và hoàn toàn ổn.

Cậu thấy chú Stark tiến gần hơn tới chú Strange...woah chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

"Tốt. Vậy thì không đời nào cậu có thể thấy điều này đang đến." Tony nghiêng người, đưa một bàn tay lên má Stephen, Stephen thậm chí còn không do dự đưa theo, đối mặt Tony khi họ hôn nhau.

Peter gần như bị đau tim. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều có ý nghĩa. Chú Stark luôn cố để đẹp trai, và chú Strange luôn bồn chồn bất cứ khi nào cậu tới, và luôn suy nghĩ về cái gì đó. Giờ cậu có thể thấy rằng đó là gì và Peter không thể không hạnh phúc hơn cho hai người dẫn dắt yêu thích của cậu.

Peter thầm giơ tay cổ vũ để thể hiện sự phấn khích của mình, quyên đi cái ba lô trên lưng cậu khi nó lộn xộn một chút và gây ra tiếng động. Trong khi chú Stark và chú Strange đang bận rộn "mút" nhau (Đừng đánh giá tôi, bản gốc là đang mút nhau thật =))))) )  để nghe thấy, áo choàng của chú Strange đã quay cổ áo về phía cậu, và Peter làm vẻ mặt 'Xin đừng nói bất cứ điều gì' với cái áo choàng, nhưng nó không tỏ ra thương xót. Chiếc áo choàng tách khỏi Strange và quấn quanh hai người để thu hút sự chú ý của họ, vòng cổ áo phía sau để cảnh báo về kẻ đột nhập. Cả hai đều nhìn về hướng đó và thấy Peter đang cố gắng hết sức từ từ và lặng lẽ bò ra khỏi phòng.

"Oh, c-chào chú Stark, chú..Strange. Rất vui được gặp hao người ở đây." Cậu cười một cách lo lắng, nhìn thấy vẻ không được hoan nghênh trên khuôn mặt hai người.

Tony định mở miệng nói nhưng Peter đã tự bắn tơ để cứu mình, "Dù sao thì cháu phải đi rồi, ha ha, chào hai người!" Cậu nói và nhảy xuống cầu thang ra khỏi cửa.

Khi cuối cùng cậu cũng về nhà và nhảy lên giường, cậu tự mỉm cười, vì chắc chắn cậu có thể quen với việc hai người dẫn dắt của mình đang yêu.

_

_

Peter chỉ muốn đi chơi với hai người dẫn dắt yêu thích của mình.

Họ đã hẹn hò được ba tháng, và Peter là fan số một của họ. Cậu quyết định rằng chú Stark và chú Strange ở bên nhau là điều tốt nhất từng xảy ra với cậu vì không chỉ có nghĩa là cậu có hai người chăm sóc mình, ngoài họ luôn có thể kéo ba người lại với nhau, và bây giờ cậu có tới hai người để giúp mình với đống bài tập ngu ngốc. Cậu rất thích có hai người cha nuôi để quan tâm, cho cậu lời khuyên, và chỉ thực sự ở đó khi cậu cần. Họ thường sẽ làm gì đó với nhau ít nhất hai lần một tuần, chú Stark thường hỏi về trường học và đảm bảo rằng Peter được điểm cao. Chú Strange cũng như vậy, luôn hỏi về điểm số và đời sống xã hội của cậu, chỉ cần đảm bảo rằng cậu ổn.

"Chú Strange! Cháu đây-" Peter bị cắt ngang khi cái áo choàng quấn quanh miệng cậu. Peter cố kéo nó ra, nhưng dừng lại khi biết chẳng có ích gì.

Peter bay tới thánh đường lần thứ tư trong tuần này, tuy nhiên nó đã thành thông lệ với cậu để thông báo sự hiện diện của mình khi cậu đến.

Sau vài phút, cái áo choàng cuối cùng cũng thả Peter ra, tạo ra một hành động như một ngón tay trên môi như người, rõ rằng bảo rằng Peter hãy giữ im lặng.

Peter gật đầu như cái áo choàng ra hiệu cho cậu yên lặng theo nó. Peter cúi đầu theo sau, theo nó tới phòng ngủ của chú Strange, ra hiệu cho cậu dừng lại khi đứng ngoài cửa. Sau đó nó sử dụng cổ áo của mình để mở cửa cho Peter nghe ngóng, nhìn gần như là phấn khích.

Peter cúi người xuống và áp tai vào cửa để cố gắng nghe những gì đang diễn ra bên trong. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng thở ngắt quãng, lông mày cậu nhíu lại khi cậu tự hỏi cái áo choàng đang cố cho cậu xem cái gì.

"Tôi yêu anh." Cậu nghe thấy giọng nói, và ngay lập tức cậu biết rằng đó không phải ai ngoài Stark.

"Tôi cũng yêu anh." Cậu nghe chủ nhận của cái áo choàng nói, nụ cười rõ ràng trong giọng nói.

Peter biết rằng đây là lần đầu tiên họ nói ba từ này với nhau.

Nếu cái áo choàng mà là người thì chắc chắn sẽ nhảy lên cổ vũ, cái cách nó đang bay xung quanh một cách hạnh phúc. Peter cũng mỉm cười, hạnh phục vì cuối cùng họ cũng nói điều đó. Peter có thể nói rằng từ ngày trên hành tinh Titan khi họ cùng nhau chiến đấu rằng cậu đã thấy gì đó giữa họ.

Peter đột nhiên nghe thấy tiếng thở ngắt quãng lần nữa, và quyết định về nhà xem Ned có đi chơi với mình không.

Cậu chắc chắn không muốn biết chuyện gì khác đang diễn ra đằng sau cánh cửa đó, giờ cậu nghĩ về nó.

(Levi đang cố dụ trẻ vị thành niên xem xiếc ư =)))))) )

_

_

Lần này là sinh nhật chú Stark, và mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ. Avengers đã tụ tập với chú Stark tại trụ sở, không có gì quá lớn, chỉ là tất cả bọn họ đi chơi và vui vẻ một chút.

Peter ngồi với những đứa trẻ vị thành niên, không vui như những người khác khi cậu tỉnh táo 100% trong ki hầu hết những người lớn đã uống hết ly thứ năm.

Cậu nhìn qua, tự mỉm cười khi thấy chú Stark và chú Strange trên chiếc ghế dài, hoàn toàn ôm lấy nhau. Đôi mắt của Peter tìm kiếm áo choàng, không nằm trên vài Strange như thường lệ. Trong những tháng qua, cả hai đã thân với nhau hơn, gắn liền với thực tế rằng những người họ thích cuối cùng cũng thực sự hạnh phúc.

Ngay khi cậu đang nhìn đi chỗ khác, cái áo choàng đáp xuống vai Peter, có vẻ như thích thú về cái gì đó. Peter xoa cổ áo, biết rằng nó đang vui mừng về một cái gì đó có lẽ cũng giống cậu.

Khi bữa tiệc bắt đầu tàn, cậu thấy chú Strange đang nói gì đó với chú Stark và cậu mỉm cười như một thằng ngốc.  Đó là khi cậu nhìn thấy Strange đứng dậy và quỳ xuống với một đầu gối trên sàn, giờ cậu đã hiểu tại sao cái áo choàng lại rung lên với sự phấn khích như vậy.

"Anthony Edward Stark, anh sẽ lấy tôi chứ?"

Cậu thấy chú Stark gật đầu khi ánh mắt đẫm lệ, chú Strange đeo nhẫn vào ngón tay chú ấy và đứng dậy, kéo họ vào một nụ hôn khi mọi người vỗ tay, kể cả cậu.

Hai người cậu yêu quý sẽ hạnh phúc mãi mãi, và điều đó làm cậu hạnh phúc

_

_

Vì lý do nào đó, cả hai Stark-Strange đã hành động kì lạ quanh Peter từ hai tuần trước. Họ có vẻ lo lắng về điều gì đó, lần nữa, gần giống như họ lại đang cố gây ấn ượng với ai đó. Như những người đã kết hôn, họ không phải gây ấn tượng với nhau nữa. Cậu không biết họ đang giấu gì, nhưng từ kinh nghiệm quá khứ khi họ hành động kì lạ và sau đó cậu vô tình nghe lén và tìm ra lý do, cậu nhận ra khi nào là đúng lúc cậu sẽ tìm ra chuyện gì đang xảy ra với họ.

Điều mà Peter không ngờ tới là khi chú Stark và chú Strange cùng xuất hiện qua cánh cổng dẫn tới phòng ngủ của mình, nụ cười mở rộng trên khuôn mặt họ làm cậu phân tâm.

Khỏi tờ giấy nhận nuôi chính thức mà Tony giữ sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro