Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Biểu tượng cho tình yêu của họ.

Tác giả: Moonwanderer

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15407898

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

--------------------------------------

Khi Tony cảm thấy buồn, Stephen biến ra một đàn bướm - lơ lửng và tỏa ra ánh sáng xanh - khiến chúng đậu trên mũi và khiến anh cười.

Khi có quá nhiều bóng tối bao trùm thế giới, và những điều khủng khiếp đã xảy ra, Stephen giữ anh ở bên và biến ra những con bướm, để cho anh thấy vẻ đẹp và ánh sáng : những thứ đáng để bảo vệ.

Những con bướm này lần đầu tiên xuất hiện trong trận chiến, khi thế giới đang đi đến hồi kết và Stephen cần một đức tin, thứ mà Tony sẵn sàng cung cấp. Lần thứ hai là khi pháp sư bị thương khi cố gắng cứu anh, và Tony ở bên cạnh gã, đợi gã tỉnh dậy. Anh đã truyền máu cho gã và từ chối rời đi, buổi sáng bình minh thứ ba Stephen đánh bại cái chết, một con bướm nhỏ lung linh đã quay lại.

Sau đó, Tony đưa Stephen tới một nơi được bao quanh bởi những ngọn núi, cách xa thế giới, yên tĩnh và thanh bình. Họ dành thời gian trên cánh đồng, nơi cỏ mọc rậm và cao. Những con bướm lớn màu xanh đậm bay lơ lửng trong không gian, những đứa trẻ hoang dã; và những con bướm nhỏ màu xanh dương tham gia cùng họ, khi gã pháp sư đưa họ về lại cuộc sống. Họ có thể dành cả ngày ở ngoài kia, Tony dựa đầu vào ngực gã, những ngón tay run rẩy vuốt ve lưng anh, và họ bắt đầu nhảy điệu Blue.

Đó là nơi họ đến khi thế giới quá ồn ào và mọi thứ quá sức chịu đựng. Đó là nơi họ quyết định sống cùng nhau.

Những con bướm đã trở thành biểu tượng tình yêu của họ.

Khi Stephen có một nhiệm vụ tới một thiên hà xa xôi, gã đã giấu hàng ngàn con bướm nhỏ ở những nơi khác nhau trong thánh đường; và để lại một vài ghi chú cho người yêu mình, gợi ý được viết trên đó. Một trong số đó là một dịp khi Tony có một ngày tồi tệ, và khi anh đi theo những lời đó, anh thấy một con trốn trên giá sách. Cái chạm của anh mở ổ khóa pháp thuật, và khoảnh khắc tiếp theo là anh được bao trùm bởi một màu xanh lung linh.

Một cái khác được làm ra cho một trường hợp nặng hơn, "phòng khi có một cuộc tấn công hoảng loạng, đeo nhẫn và nghĩ về tôi." Và khi Tony bắt đầu một đêm , tim đập nhanh, ôm ngực thật chặt, mồ hôi túa ra, căn phòng tối được thắp sáng bởi một màu xanh mềm mại.

Với phép thuật này, người yêu gã không bao giờ cô đơn, đức tin của gã không bao giờ chìm đắm trong tình yêu của họ. Và khi Stephen trở về nhà, gã thấy người yêu mình được bao trùm bởi những sinh vật mỏng manh đó, và Tony ôm gã thật chặt, vừa khóc vừa cười, nước mắt mặn chát ướt đẫm trên làn da Stephen.

Tony chung thủy với gã, mang đến cho gã nhiều niềm vui trong cuộc đời mình, và Stephen yêu anh hơn bất cứ thứ gì trong vũ trụ. Mối quan hệ của họ rất mãnh liệt và khó tách rời, bao gồm cả những câu nói đùa và những cuộc cãi vã lén lút, không có một chút nhàm chán nào. Cả hai đều bị tổn thương, nhưng họ sẵn sàng chữa lành, không bao giờ rời bỏ nhau.

Stephen học cách kiên nhẫn, và làm thế nào lấy lại niềm tin với khoa học, khi gã nhìn người yêu mình làm việc là lắng nghe anh lập kế hoạch cho một tương lai mới. Và Tony thề sẽ biết về pháp thuật (hoặc-khoa-học-chưa-biết-đến, anh tự nghĩ như vậy) và sau khi pháp sư giúp anh vượt qua những ngờ vực ban đầu, anh háo hức hơn khi luyện tập nó.

Sau tất cả, "bướm" là pháp thuật duy nhất mà Tony có thể học, và nó làm anh hạnh phúc đến mức khiến trái tim Stephen đau nhức. Tony là con bướm của gã : mỏng manh và tự do, và không có gì trên thế giới này, có thể làm gã hạnh phúc hơn nữa.

Họ bên nhau nhiều năm, đôi khi tách ra nhưng không bao giờ cô đơn, đấu tranh cho lẽ phải, trong khi mối liên kết giữa họ càng sâu đậm hơn mỗi ngày. Khi Stephen bệnh, Tony ngồi cạnh gã và biến ra những cánh bướm nhỏ màu xanh để lại nhìn thấy gã phù thủy của anh cười.

Cuộc đời họ trôi qua nhiều thập kỉ. Nghĩa vụ có phần nhiều hơn, với Tony là phát minh ra những thứ mới mẻ mà có thể giảm bớt đau thương trên thế giới, với Stephen đó là bảo vệ bí mật của thời gian. Họ thề với nhau sau cuộc tranh cãi lớn, rằng họ sẽ không bao giờ để nhiệm vụ quan trọng hơn mối quan hệ của mình.

Và vẫn còn đó, là Stephen, người đã phá vỡ lời thề này. Sau tất cả từng ấy năm bảo vệ nó, thời gian quyết định chống lại gã và cướp gã khỏi người gã yêu.

Anh đứng giữa cánh đồng của họ, lần đầu tiên đứng một mình, và nhìn những con bướm lớn, đẹp, màu xanh đậm rung rinh dưới ánh mặt trời. Đôi cánh chúng chạm vào má anh, với những vết nhăn của tuổi già và ướt đẫm nước mắt. Anh đưa tay về phía chúng, đau đớn vì thấy những sinh vật bé nhỏ đó, nhưng anh không thể biến ra chúng nữa.

-------------------------

Fic này hay ghê.....

Nhưng buồn ghê.......

Một nỗi buồn không quá lớn, nhưng nó cứ âm ỉ trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro