[ABO]I am here now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Wong quay đi, và xoa trán, "Sandwich nhé?"

"Không"

"Súp?"

"Không."

"Tea?"

"Không."

"Didilo?"

"Ra ngoài."

(Fic này là ABO nhé, Tony là Alpha và Stephen là Omega nhé =))))) )

(Didilo : một hãng đồ hộp. Lạy chúa trên cao trong một phút t đã đọc nhầm thành dildo aka cu giả =))))))))))))))))  Hay ý tác giả là thế nhưng viết nhầm hay cố tình viết lái đi nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Tác giả : escapemyshadow

Link gốc (Eng): https://archiveofourown.org/works/14964347

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

----------------------------------------

Thiêu đốt. Đau đớn. Không thoải mái.

Đây là một cơn ác mộng.

Stephen  thức dậy với một cơn giật mình, quay người lại, hy vọng nhìn thấy alpha của mình nhưng lại nhận ra Tony đã đi mất rồi. Trong một nhiệm vụ giải cứu. Gã vẫn nhớ rằng anh đã từ chối khi gã hỏi anh có thể đi cùng không.

"Babe, tôi không muốn anh bị thương. Và tôi có cảm giác rằng chuyện này sẽ mất khá nhiều thời gian. Ai sẽ trông nom thánh đường nếu anh không ở lại chứ?" Stephen nhớ anh đã trả lời như vậy khi quyết định hôn một vài cái và hứa sẽ an toàn.

Và giờ, gã mừng vì gã đang trên giường ở thánh đường. Một cú sốc nhiệt chạy qua cơ thể gã. Cơ thể gã run nhẹ khi cơ gã từ từ căng ra. Có thể gã đắp quá nhiều chăn nhưng điều đó gần như không thể vì gã luôn đá chăn ra và Tony không ở đây để nhặt chúng. Gã nhăn mặt, ôm chặt bụng. Cơ thể gã đang tỏa ra như bốc cháy. Gã có thể cảm thấy hơi nóng phía sau lưng.

Chết tiệt. Tony chết tiệt. Nhưng gã muốn alpha của mình.

Một tiếng cửa mở vang lên. Gã lập tức ngẩng đầu lên, và chán nản khi thấy Wong bước vào.

"Ra ngoài đi."

"Thật tuyệt vời khi thấy một omega nóng lên với đống chăn trên người."

Một điều mà Stephen ghét nhất là cho người khác thấy khía cạnh dễ tổn thương của gã. Khác với Tony, không ai thấy những khía cạnh như vậy của Stephen. Được rồi, có lẽ là Wong nữa, nhưng chỉ là một vài lần.

"Wong." Stephen bắt đầu rên rỉ một chút, "Ra ngoài đi. Tôi không cần anh."

Wong đứng cạnh cửa, thấy thích thú với hành động của mình nhưng quyết định không nói đến. "Tôi biết anh sẽ nóng lên sớm." Anh cầm một tách trà, "Và tôi nghĩ cái này có thể giúp anh hạ nhiệt một chút."

"Sao anh biết?" Stephen chỉ có  thể cắt ngang, "Cảm ơn."

"Tôi đã cảm nhận được cái gì đó xảy ra từ sáng hôm qua. Tôi chỉ không thể xác nhận nó cho đến lúc này."

Stphen run rẩy đưa tách trà cho Wong. Cơn đau đang về mức ổn định, gã rên rỉ nhỏ.

"Tony...Tôi cần Tony....: Wong cắn môi, cảm  thấy hơi lo lắng.

"Tôi luôn có thể mở một cánh cổng và bảo anh ta."

"KHÔNG!" Stephen lập tức dựng thẳng lưng, hoàn toàn quên đi tình trạng của mình, "Anh ấy sẽ quay lại khi anh ấy hoàn thành xong việc của mình." 

"Và công việc của anh ta quan trọng hơn anh?"

"Việc cứu thế giới là quan trong." Stephen bắt đầu lẩm bẩm, "Tôi chỉ đang hứng tình. Tôi có thể chờ."

"Stephen." Wong thở dài. "Tin tôi đi, Tony sẽ tức giận nếu anh định giấu nó."

"Nói cho anh ấy biết thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Stephen thở hổn hển, "Bỏ nhiệm vụ? Quay lại và chịch tôi?"

"Được thôi. Tùy anh." Wong quay lại và định rời đi nhưng lại nghe thấy một từ mềm mại, "Painkiller" (Thuốc giảm đau)

________________

Đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi Stephen uống painkiller. Trong khi đó, gã đã xây một cái tổ giữa giường. Nếu Tony không ở đây, thì ít nhất điều Stephen có thể làm là tìm quần áo của anh. Tâm trí gã rối tung với ham muốn khi gã cọ sát vào tấm chăn trong khi vùi đầu vào gối Tony.

Có lẽ Tony sẽ nổi giận với gã, có lẽ sẽ tức giận hơn khi biết Stephen dùng áo của mình. Nhưng gã không có lựa chọn. Tony không có ở đây và thứ tiếp theo có mùi giống với anh nhất là áo của anh.

Stephen đã quá chìm đắm trong việc thẩm du và hoàn toàn không để ý việc Wong bước vào phòng.

"Tôi thề mỗi lần tôi bước vào, cảm giác như đang xem phim sex vậy."

Stephen bật khóc, cảm tháy bối rối, và "Biến ra ngoài! Tôi chỉ muốn alpha của mình!"

Wong muốn quay đi nhưng anh dừng lại khi thấy đôi má ửng đỏ của Stephen và hơi thở hắt ra từ miệng gã.

"Tôi sẽ gọi Tony."

"Không!" Stephen di chuyển nhanh đến nỗi gã vô tình vấp phải cái tổ mà gã đã tạo ra, "Tôi ổn. Anh đừng có gọi. Tôi hoàn toàn ổn."

Nhìn chằm chằm xuống một omega đang bán khỏa thân nằm trên sàn nhà, Wong chỉ có thể nói, "Anh thật thảm hại."

"Anh ấy sẽ sớm quay về. Tôi có thể đợi."

Wong quay đi, và xoa trán, "Sandwich nhé?"

"Không."

"Soup?"

"Không"

"Trà?"

"Không."

"Didilo?"

"Phắn đi."

_________________

"F.R.I.D.A.Y, gọi lại cho Stephen." Tony nói và chỉ nhận được một lời gây khó chịu. "Sếp, anh ấy không nghe điện thoại." Anh nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu nhưng lo lắng. Anh chỉ lên giới hạn của mình sau trận chiến mệt mỏi.

Phải mất bốn ngày chết tiệt. Bốn ngày thiếu vắng omega của mình là đau tim. Anh muốn làm Stephen ngạc nhiên với một bữa ăn ngon sau khi tắm nhưng omega của anh không nghe điện thoại. Không lãng phí phút nào, anh ngay lập tức bước vào xe và lái đến thánh đường. Khoảnh khắc anh bước qua cánh cửa, một mùi hương mạnh gần như đánh gục anh.

"Mẹ...."

"Tôi bảo anh ấy gọi anh." Tony quay về phía giọng nói và thấy Wong bình tĩnh ngồi trên ghế, ăn một quả táo. "Anh ấy nghĩ rằng cứu thế giới quan trọng hơn sức nóng của anh ấy, không cho tôi gọi anh, không ăn, và dựng một cái tổ trên giường."

Tony nuốt nước bọt, sợ rằng omega của anh đang đau đớn nhưng anh lại không ở đó. "Anh ấy đâu rồi?"

"Tôi đã chăm sóc anh ấy."

Sự tức giận tuôn trào khắp cơ thể anh và anh gầm gừ, "Ý anh là sao?" Anh cố kiểm soát cơn giận của mình. Wong là một người bạn. Anh ta sẽ không làm hại Stephen.

"Lần thứ ba tôi bước vào phòng anh ấy, anh ấy đang tự thẩm trong nước mắt. Nhưng tôi đoán anh ấy không làm đúng, vì anh ấy chảy máu. Tôi nghĩ anh ấy đã hoảng sợ và trở nên tuyệt vọng. Tôi đã cố gắng thuyết phục rằng anh có thể tới vì còn nhiều Avengers khác nhưng anh ấy từ chối. Anh ấy cứ nói rằng anh ấy có thể đợi. Anh ấy đánh tôi khi tôi nhấc điện thoại lên. Vì vậy, tôi sử dụng pháp thuật lên anh ấy. Anh ấy đang ngủ."

"Tôi sẽ chấm dứt cho anh ấy." Tony cắn môi, cảm thấy chán nản rằng Stephen thà chịu đựng còn hơn để Wong gọi mình.

"Anh ấy chỉ hứng tình. Anh ấy không muốn làm phiền anh." Wong cuối cùng cũng ngước mặt lên khỏi quyển sách, "Có lẽ anh muốn lên ngay bây giờ đấy. Tôi có cảm giác anh ấy sẽ dậy sớm thôi."

"Cảm ơn anh." Tony cười, "Vô cùng cảm ơn anh."

Tony chạy lên cầu thang và lao vào phòng ngủ. Stephen đang nằm giữa giường với quần áo của Tony xung quanh. Tony không thể không muốn nhắm mắt. Anh leo nhẹ về phía Stephen, đặt môi anh lên trán đầy mồ hôi. Stephen giật mình và thốt lên một vài từ ấp úng.

"Baby," Tony rúc sâu vào cổ omega của mình, "Em đã tỉnh chưa hay vẫn còn ngái ngủ?"

Stephen mở mắt, nước mắt sớm lấp đầy. Cánh tay vươn lên và vòng qua vai Tony. Vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, Stephen không thể nắm chặt lấy Tony nên gã nắm lấy áo anh.

"Alpha...alpha của tôi...Tony." Stephen hô vang. "Tôi cần anh, alpha. Tôi muốn anh."

"Shh...Tôi đây, baby," Tony hôn sâu, "Tôi ở đây rồi."

------------------------

Đổi mới tí nhỉ =))))))))))

Mà đọc đến đây rồi chắc cũng thích thể loại mới lạ này phải không ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro