Butterfly Garden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Sau Infinity War, Tony vẫn cố gắng làm việc đến chết để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, nhưng Stephen cố gắng làm anh dịu đi.

Tác giả : dezthetrashlord

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14970176

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

-------------------------------

Tony quá mệt mỏi. Anh đã làm việc đến gần chết sau cuộc tấn công của Thanos. Tony liên tục nâng cấp bộ đồ của Peter. Anh bị ám ảnh, điều mà Stephen có thể hiểu được, nhưng anh ấy cần dừng lại, anh cần nghỉ ngơi. Gã bước đến chỗ Tony, người vẫn đang thức đến 4 giờ sáng theo giờ New York. Không quá muộn ở Kamar-Taj, đó là lý do tại sao Stephen vẫn thức. Gã đứng cạnh Tony. Tony ngước nhìn gã như ma và trong một phút Tony như không tin gã đang ở đó.

"Anh ổn chứ Tony?" Stephen hỏi.

"Tôi chỉ mệt thôi," Tony nói, "Tôi vừa thấy...Tôi chỉ..."

"Anh không nghĩ tôi đang ở đây," Stephen nhẹ nhàng nói. Gã ước gì có một cách khác, một cách khác để giành chiến thắng khiến Tony không bị tổn thương. Gã giữ vai Tony. "Anh cần ngủ."

"Tôi sẽ...Tôi sẽ ngủ một khi-"

"Tony, không, anh phải ngủ," Stephen tức giận.

"Stephen tôi phải khiến nó hoàn hảo tôi không thể để bất cứ điều gì xảy ra với thằng bé nữa-"

"Tony," Stephen nói nhẹ nhàng, ôm chặt anh vào lòng mình, "Sẽ không có chuyện đó đâu."

"Sao anh biết-"

"Tony tôi đã nhìn qua tương lai trong vài giờ, vài ngày, để đảm bảo rằng thằng bé an toàn và anh an toàn và chúng ta sẽ ổn thôi và sự thật là có hàng nghìn tương lai chúng ta sẽ chết vào ngày mai, nhưng chúng không chắc chắn. Không có gì trong tương lai là chắc chắn. Chúng ta không thể cứ lo lắng mãi như vậy, chúng ta sẽ tự giết mình mất. Chỉ cần...tin tôi," Stephen nói. "Sẽ không đâu." Tony cuộn tròn trong lòng Stephen, như thể anh ước mình có thể chui vào Stephen. Bởi vì anh cảm thấy an toàn ở đó. "Anh phải đi ngủ."

"Tôi không thể." Stephen nghiến răng. Gã sẽ không chỉ đứng bên cạnh mà để Tony tự phát điên. Stephen ấn nhẹ tay vào ngực Tony và tập trung: "Anh đang làm gì vậy?" Tony hỏi.

"Tôi sẽ giúp anh ngủ," Stephen nói. Nhẹ nhàng đẩy linh hồn Tony ra khỏi cơ thể anh, ít nhất buộc cơ thể anh phải ngủ.

"Cái quái gì vậy? Stephen anh đã làm gì vậy?" Tony hét lên với gã, lơ lửng quanh căn phòng tuyệt vọng cầm lấy đồ đạc. "FRIDAY, chuyện gì vậy?" Tony hỏi. FRIDAY không trả lời anh và anh không thể cầm bất cứ thứ gì.

"Tôi đã đẩy thể linh hồn của anh ra khỏi cơ thể anh," Stephen giải thích. "Vì vậy, ít nhất cơ thể anh có thể nghỉ ngơi một chút."

"Tôi là ma à?"

"Anh là một dạng của ma," Stephen nói, "Nhưng anh có thể quay lại cơ thể mình." Stephen tạo một cánh cổng và đặt cơ thể Tony lên giường và bò lên giường nằm cạnh anh trước khi đẩy linh hồn của mình ra khỏi cơ thể. 

"Vãi nồi chúng ta là ma," Tony nói, bay qua cổng sau Stephen. "Vậy, uh...Anh đã là ma bao lâu rồi?"

"Khá lâu rồi," Stephen nói. Gã nhẹ nhàng tiến tới Tony. Tony vẫn còn quá tập trung tới mức anh không thể thư giãn được. Cơ thể anh thoải mái nhưng tâm trí anh vẫn đang chạy đua. "Muốn đi đâu đó với tôi chứ?"

"Được thôi," Tony nói. "Vì tôi cũng đâu thể làm gì trong phòng thí nghiệm."

"Không có gì," Stephen nói. "Đáng lẽ tôi nên đẩy anh khỏi cơ thể trước lúc này, để tôi có thể thực sự dành một chút thời gian với anh."

"Tôi không biết, tôi nghĩ chúng ta có thể vui hơn trong cơ thể của mình," Tony nói với một nụ cười toe toét. Stephen cố giữ khuôn mặt ngay thẳng, nhưng Tony lơ đãng lơ lửng gần gã, nhướn lông màu theo cách phóng đại nhất có thể. Stephen đẩy anh ra, cười.

"Dừng lại đi!" Tony cũng trôi ra khỏi Stephen.

"Gì? Tôi chả làm gì cả!" Tony trôi ra ngoài cửa sổ, và hét lên trong một giây trước khi anh nhận ra mình không rơi. Stephen lơ lửng với anh và ôm lấy anh, khi họ bay qua bầu trời bên ngoài tháp Avengers.

"Đi với tôi," Stephen nhẹ nhàng nói.

"Được thôi," Tony nói. Stephen nắm lấy tay Tony và kéo anh qua thành phố, khi họ lơ lửng xung quanh như những chiếc lá bay qua New York. "Khoan đã mọi người có nhìn  thấy chúng ta không?"

"Không hẳn. Một số pháp sư khác có thể cảm nhận được chúng ta," Stephen bắt đầu.

"Như Wong à?"

"Ừm đúng, tại sao lại là anh ta?" Stephen hỏi, bay chậm lại với anh.

"Hai người có thực sự có một chuyến bay để có thể tán tỉnh thay vì ngủ không?" Wong hỏi, lắc đầu.

"Không hẳn-" Stephen bắt đầu.

"Đúng," Tony ngắt lời gã.

"Ừm, đừng làm điều đó ở thánh đường, tôi đang cố gắng ăn," Wong nói, bước về phía thánh đường với thức ăn của mình.

"Anh ta đang nói chuyện...với...." Người bán hàng tự hỏi.

"Họ thực sự không nhìn thấy chúng ta sao?" Tony hỏi, quay về phía người bán.

"Họ không."

"Này anh sẽ gọi món hay cứ bay ở đó?" Một ông già hỏi Tony. Tony quay lại.

"Uh...Xin lỗi?" Tony nói, bay tránh ra.

"Ông Lee?" Người bán hàng hỏi.

"Vâng, cứ gọi tôi là Stan." Stephen nhún vai.

"Tôi không chắc tại sao ông ấy lại có thể và những người khác thì không thể, nhưng nói chung họ không thể thấy," Stephen nói.

"Đợi đã vậy chúng ta đi đâu đây?"

"Cứ theo tôi," Stephen nói, nắm lấy tay anh khi họ bay đi lần nữa. Họ bay xa hơn qua thị trấn, Stephen kéo anh bay qua các con phố. Gã kéo Tony vào một gian hàng nhỏ. Trời tối, và nơi đó đã đóng cửa. Những cây bên trong đó được bao phủ bởi những con bướm đang ngủ, một số đã thức và đang bay xung quanh. Họ ngồi trên băng ghế, thể linh hồn của họ hầu như không chạm vào ghế. Nó khiến họ lơ lửng ở đó, như thể họ đang ngồi.

"Tại sao lại đến đây?" Tony hỏi. 

"Cứ...bình thĩnh," Stephen nói. Gã đã ở đó vài đêm trước. Gã thích chuyến bay linh hồn, và dành rất nhiều thời gian ở đó. Bàn tay của gã không bị tổn thương ở thể linh hồn. Không có tổn thương về mặt thể chất ở đó. Tony nghiêng người về phía Stephen.

"Ừm..Nó kiểu vậy." Một con bướm bay lên và đáp xuống gần Tony. "Chúng có thể nhìn thấy chúng ta?"

"Tôi không nghĩ vậy."

"Đây là anh." Tony quyết định, chỉ vào một con bướm nhỏ màu xanh với những điểm xuyết màu đỏ trên cánh của nó.

"Cái gì? Tại sao nó lại là tôi?" Stephen hỏi.

"Màu xanh giống áo của anh, và màu đỏ là cái áo choàng, và chút màu đen trên người của nó là những chiếc thắt lưng mà tôi ghét," Tony nói.

"Tại sao anh ghét thắt lưng của tôi?"

"Nó cản đường tôi," Tony nói, lăn trên đùi Stephen.

"Vậy con bướm nào là anh?" Stephen hỏi. Tony nhìn con bướm mà anh quyết định là Stephen một lúc, đến khi con bướm khác đậu gần nó. Đó là một con bướm chúa.

"Tôi là con đó"

"Và tại sao lại thế?"

"Vì con bướm đó là anh...Con kia là bạn trai của con bướm đó," Tony quyết định, ngáp.

"Anh thậm chí còn mệt mỏi ở cả linh hồn, anh đã làm gì vậy?" Stephen hỏi. "Bên cạnh đó, tôi không nghĩ rằng con bướm đó hợp với anh."

"Tại sao không?"

"Nó lớn hơn con mà anh gọi là tôi," Stephen nói. "Còn anh thì lùn."

"Sao anh dám," Tony há hốc miệng, giả vờ bị xúc phạm. Anh bay ra khỏi đùi của Stephen và băng ghế và bắt đầu trôi nổi ở đó, lườm.

"Tôi chỉ trêu anh thôi," Stephen nói, ôm lấy lòng mình khi cố gắng bay đi.

"Không, anh đã xúc phạm tôi." Tony tránh khỏi gã, bay đi. "Tôi bị tổn thương."

"Quay lại đây và để tôi giúp anh," Stephen nói.

"Hmm kế hoạch điều trị của anh là gì, bác sĩ?" Tony hỏi, nắm lấy thắt lưng gã. Stephen ôm lấy eo Tony và xoay quanh anh cho đến khi Tony nằm trong vòng tay mình, và Stephen cọ râu của gã vào Tony. Bàn tay của họ đan xen vào nhau khi họ hôn, bay ở thể linh hồn không trọng lực. Mặc dù không cần oxy trong thể linh hồn, họ tách ra để nhìn nhau. Tony thở dài. "Anh đã đúng. Tôi cần điều này," anh nói, tựa đầu vào ngực Stephen.

Stephen đã không biết khi gã ngủ trong thể linh hồn, gã sẽ thức dậy trong cơ thể của mình. Gã hiểu ra trong ngày hôm đó, thức dậy bên cạnh Tony, người mà cuối cùng, cũng ngủ ngon lành. Stephen vô cùng muốn hôn anh, nhưng không muốn đánh thức anh. Gã kéo linh hồn của mình ra khỏi cơ thể, hôn lên mũi Tony, rồi trở lại, thức dậy để làm bữa sáng cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro