A Place To Call Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Stephen nghĩ dọn vào ở với nhau sẽ là một ý tưởng tuyệt vời, Tony lại không nghĩ vậy. Nhưng, có thể một căn nhà phố sẽ thay đổi tất cả?

(Fic này lấy bối cảnh khác, khi Stephen và Tony không phải là Avengers, Stephen không phải là Doctor Strange và Tony cũng không phải là Iron Man hay một gã tỷ phú. Ở fic này, họ chỉ là một vị bác sĩ và một quân nhân đã giải ngũ. Họ chỉ là những người bình thường đang cố đấu tranh với những khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục yêu nhau)

Tác giả : Stark-N-Barnes (StarSpangledBucky)

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15151412

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

--------------------------------

Lần đầu Stephen đề cập đến việc ở chung, nó đã được trả lời bằng cách hoàn toàn từ chối từ bạn trai gã. Đó là ba tháng trước, cho đến khi gã lại đề nghị một lần nữa, và Tony dường như đồng ý đi xem nhà. Stephen yêu Tony, nhưng thật khó khi nhìn anh cố gắng sống trong căn bộ bị đánh hỏng. Mọi thứ đã thay đổi đáng kể từ khi Tony rời khỏi quân đội hai năm trước, sau một chấn thương khiến anh không thể tiếp tục phục vụ nữa. Anh và Stephen đã hẹn hò trước đó, đã gặp nhau tại một sự kiện từ thiện sáu năm trước khi anh tham gia quân đội.

Cả hai năm đã cố gắng và những lần căng thẳng, với việc Tony được chẩn đoán mắc chứng PTSD, để phẫu thuật tim và loại bỏ những mảnh vỡ. Thời gian hồi phục lâu, mệt mỏi và đau đớn, tất cả các  loại thuốc  anh nhận được để giảm đau. Stephen mất một thời gian dài nghỉ việc để chăm sóc Tony, không một lần phàn nàn về nó. Mặc dù nó đã làm ảnh hưởng đến gã, nhưng tình yêu của gã dành cho Tony chính là sức mạnh đã đưa gã vượt qua nó. Và Tony biết rõ điều đó, Stephen đã trở thành viên đá trên còn đường để anh tìm lại cuộc sống thường nhật.

Hiện tại, khi họ tản bộ trên những con phố yên tĩnh ở Manhattan, họ quyết định tìm nhà sau khi đi bộ ở công viên. Stephen chỉ ra những ngôi nhà mà gã thích trên đường, nhưng nhận được những câu trả lời ngắn từ Tony. Gã đã cố gắng hiểu rằng đó là một điều khó khăn với Tony, mặc dù, một chút gợi ý sẽ giúp gã chọn ra những gì Tony có thể thích. Sau khi thuê một căn họ với Wong một vài năm, Stephen luôn ước được sống trong một căn nhà phố khi gã có tiền. Tất cả những ngôi nhà mà họ đã đi qua, mà gã biết có mặt trên thị trường, đang khiến giấc mơ đó trở lại.

"Cái này thì sao?"

Tony liếc về phía ngôi nhà phố mà họ đã dừng lại bên ngoài, chỉ để ngay lập tức lắc đầu.

"Không, tuyệt đối không."

Stephen thở dài.

"Tony, đó là lần thứ năm anh nói như vậy với một trong những căn nhà này."

"Anh muốn tôi nói gì đây Stephen? Rằng tôi thích nói, rằng chúng ta nên chuyển tới ngay lập tức?" Tony vặn lại.

"Chỉ cần...cho tôi chút gợi ý," Stephen trả lời.

"Không có gì không ổn với chỗ tôi ở cả." anh nói.

Lông mày của Stephen nhíu lại.

"Nó là đống đổ nát," gã nói.

"Nhưng nó là đống đổ nát của tôi!"

Tony nhanh chóng ngậm miệng, anh cúi đầu xuống và nhét hai tay vào túi.

"Tôi xin lỗi..."

Bàn tay mềm mại của Stephen chạm vào má Tony, trước khi gã nghiêng đầu anh để gã có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"Baby, tôi yêu anh. Nhưng anh phải rời khỏi chỗ đó. Tôi biết rất khó cho anh, và tôi chỉ nghĩ về chúng ta. Tương lại của chúng ta. Anh là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi và tôi muốn anh được hạnh phúc."

"Tôi hạnh phúc, tôi có anh," Tony lẩm bẩm.

"Anh hạnh phúc hơn khi ở với tôi. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở cùng nhau."

"Tôi tạo ra một chỗ an toàn ở nhà tôi," tóc nâu nói.

"Nó xuống cấp, anh phải đồng ý với tôi về điều đó. Họ đang lên kế hoạch phá hủy nó. Anh có thể tạo một chỗ an toàn ở nơi ở mới. Nơi anh đang ở hiện tại, nó làm tôi sợ," Stephen giải thích.

Tony chạm vào tay bạn trai mình.

"Thật sao?"

"Đúng, tất cả mọi lúc. Tôi lo lắng về sức khỏe của anh bất cứ khi nào tôi đi làm," gã trả lời.

"Thật khó để nghĩ về việc ở một nơi khác..."

Stephen đặt tay lên vai Tony.

"Vậy tôi sẽ giúp anh thích nghi."

"Tôi không biết Stephen," Tony thở dài, khi cả hai bàn tay Stephen di chuyển ôm lấy mặt anh.

"Nhìn xem, có thêm một ngôi nhà, cách ba ngôi nhà nữa. Hãy đi xem nó, sau đó chúng ta sẽ gọi nó vào một ngày nào đó."

"Được rồi," anh đồng ý.

Tony luôn cảm thấy ấm áp bất cứ khi nào Stephen mỉm cười với anh. Nó giống mặt trời chiếu sáng rực rỡ, không có một đám mây nào làm phiền nó. Đó thường là những gì Tony cảm nhận được xung quanh gã, giống như một nguồn để loại bỏ những rào cản anh phải đối mặt, từng ngày, Stephen luôn là sự hỗ trợ mà Tony cần.

Khi họ im lặng đi tên vỉa hè, Tony quan sát khu phố một cách chăm chú. Nó có vẻ đàng hoàng, hầy hết là những gia đình, thứ mà Tony có thể làm quen. Đôi khi anh đã nghĩ về việc có một gia đình, một khi anh cảm thấy đó là thời điểm thích hợp và Stephen cũng vậy. Nó cũng không cách xa các cửa hàng quanh đó, cũng như một vài quán cà phê và một số những nhu yếu phẩm khác. Nhưng Tony vẫn chưa định rời khỏi căn hộ cũ của mình, tuy nhiên, trừ khi ngôi nhà phố thay đổi suy nghĩ của anh.

"Chúng ta tới rồi," Stephen lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa họ.

Tony chuyển sự chú ý của mình về căn nhà trước mặt, khi Stephen đặt tay lên lưng anh.

"Anh nghĩ sao?" gã hỏi.

Bền ngoài ngôi nhà khá hấp dẫn, một màu sơn xám tinh tế và có cột lớn, khung cửa màu đen. Bên cạnh cầu thang là một khu vườn nhỏ, tràn ngập những mảng màu đỏ, đó là màu yêu thích của Tony. Anh không thể nghĩ ra điều gì để nói về nó, bởi vì có quá ít thứ để nói. Nhưng, anh cảm thấy hơi bị kéo về ngôi nhà, giống như một lực kéo đang cố gắng lôi kéo anh kiểm tra bên trong. Mặc dù, có một nửa con người đã từ chối ý định và cố kéo anh ra khỏi đó.

"Nó có vẻ tốt."

Stephen nghiêng người lại gần Tony, rồi chỉ vào.

"Anh có muốn xem không?" Nó mở hôm nay."

Tony vòng tay ôm lấy mình, nhún vai đáp lại.

"Sẽ rất khó để tưởng tượng mình ở một nơi nào khác..."

Anh nhìn Stephen, người đang nhìn lại anh với một nụ cười buồn, bởi gã biết. Đó là điều Tony yêu nhất ở gã, một cảm giác thấu hiểu với những cảm xúc khác.

"Nói cho anh biết. Nếu mọi thứ áp đảo anh, hãy nắm lấy tay tôi."

"Thật xấu hổ. Chúng ta hiến khi nắm tay nhau ở nơi công cộng, nó nhiều hơn là vòng tay qua vai và eo," Tony rên rỉ, với một nụ cười nhỏ.

Stephen cười và hôn lên trán Tony.

"Khi tôi ở bên anh, không có gì là quan trọng cả."

Hai má của tóc nâu chuyển sang màu hồng nhạt.

"Tám năm bên nhau mà anh vẫn làm tôi đỏ mặt, bác sĩ." Anh lẩm bẩm.

"Dừng lại," Stephen cười khúc khích.

Tony hít sâu, rồi buông tay xuống.

"Làm trong một phát thôi."

"Anh chắc chứ?" Gã trả lời.

"Ừm, và tôi sẽ nắm tay anh nếu tôi cần nó."

Stephen đưa hai tay lên ôm lấy mặt Tony, trước khi cúi xuống hôn anh một cách vội vàng, nhưng với một chút hào hứng. Khi nụ hôn dừng lại, Tony đặt tay lên tay Stephen, mỉm cười dịu dàng với gã.

"Tôi yêu anh, honey," anh nói.

"Tôi cũng yêu anh, rất nhiều."

Tony hôn Stephen, sau đó quay lại ngôi nhà, khi họ bước lên cầu thang. Họ đi qua ngưỡng cửa vào một hành lang mở, sáng sủa, với sàn gỗ sáng bóng và những bức tường được trang trí đẹp mắt. Có một cuốn sách nhỏ đặt lên trên một cái bàn hẹp, mà Stephen đã lén nhìn để kiểm tra những tiện ích trong nhà, cùng với giá cả. Gã nhìn vào bức ảnh của người môi giới, Bucky Barnes, trông có vẻ quen với gã. Phải mất chưa đầy một phút gã mới nhận ra rằng Bucky chính là người đã môi giới cho thuê căn nhà của anh và Wong, trong bộ quần áo khá đẹp.

"Càng xa, càng tốt."

Giọng nói của Tony thu hút sự chú ý của gã ra khỏi cuốn sách nhỏ.

"Thật tuyệt khi nghe vậy, anh đang làm rất tốt", gã trả lời.

"Chào buổi sáng."

Tony quay đầu nhìn ra hành lang, trước khi mắt anh mở to ra.

"Ôi trời, Bucky?"

Stephen nheo mắt một chút, khi Bucky nhìn lại Tony với vẻ mặt tò mò.

"Tony?"

Một nụ cười trên mặt Tony, trước khi anh vội vã dang tay về phía Bucky.

"Vãi nồi, điều này thật điên rồ!"

Bucky cười và nhận lấy cái ôm, cánh tay ôm chặt lấy Tony.

"Tôi đã không gặp cậu nhiều năm qua!"

"Từ hồi trung học," Tony cười khúc khích.

Stephen cảm thấy có chút ghen tuông trong tĩnh mạch của mình, mặc dù gã biết mình không nên. Gã đã không biết Tony và Bucky quen nhau như thế nào, gã biết mình vô lý vì đã cảm thấy nó ngay từ đầu.

"Wow, cậu trông thật tuyệt, anh bạn," Bucky bình phẩm.

Tony khịt mũi.

"Cậu hầu như không thay đổi gì."

"Tôi biết, tôi chỉ già hơn thôi," anh nói.

Mắt Tony nheo lại khi anh bật cười, trước khi anh quay sang Stephen và vẫy gã lại đây.

"Honey, đây là Bucky, bọn tôi đã học chung với nhau. Cậu ấy là một trong những người bạn tốt của tôi."

Bucky cười rộng đến mang tai, rồi bắt tay Stephen.

"Để nhắc lại, tôi là một trong những người bạn thân nhất của cậu ấy."

"Chà, rấy vui được gặp một vài người bạn của Tony, tôi chỉ biết một vài người thôi," Stephen nói.

"Tôi thề là tôi đã thấy anh trước đây."

"Anh thực sự đã cho tôi và bạn tôi thuê một ngôi nhà," gã trả lời.

"Ồ đúng rồi, Wong phải không? Và anh là Stephen Strange," Bucky nói.

Stephen gật đầu đáp lại.

"Huh, thế giới nhỏ bé," Tony xen vào.

"Không đùa đâu," tóc nâu giật mình. "Vậy anh và Tony quen nhau thế nào?" Anh nói thêm.

Tony giữ lại nụ cười xấu hổ.

"Chúng tôi đang quen nhau. Tám năm," Anh nói.

"Woah, chúc mừng."

Stephen cười và đặt tay lên hông Tony.

"Thế còn cậu? Có ai đặc biệt không?"

Bucky liếc nhanh xuống tay, rồi giơ nó lên.

"Tôi đã kết hôn ba năm trước."

Tony nheo mắt nhìn nhẫn trên ngón tay anh chàng tóc nâu.

"Nó thật đẹp."

Bucky nhún vai bẽn lẽn.

"Sam có một con mắt quan tâm."

"Sam....Wilson?" Tony hỏi, với đôi lông mày nhướn lên.

"Anh ấy và tôi đã học cùng trường đại học sau khi chúng ta tốt nghiệp trung học. Đó là nơi mọi chuyện bắt đầu," Bucky trả lời.

Tony cười rạng rỡ khi ôm Bucky lần nữa.

"Tôi thực sự mừng cho cậu, chúc mừng," anh hài hước.

"Dù sao thì, trước khi chúng ta đi quá xa. Hai người có quan tâm nơi này không?" Anh chàng tóc nâu hỏi.

"Stephen nghĩ chúng tôi nên chuyển vào ở cùng nhau."

"Căn hộ của Tony xuống cấp một chút," Stephen nói.

"Anh gọi nó là một đống đổ nát, Honey."

Bucky bật cười, trong khi Stephen lắc đầu.

"Bucky, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không," gã thì thầm.

"Được thôi, Tony anh có muốn đi xem phòng khách không?"

Tony chuyển trọng lượng của mình từ chân này qua chân khác, mắt anh khóa chặt lên Stephen.

"Ừ, tôi nghĩ mình sẽ ổn..."

Stephen đặt tay lên má Tony.

"Tôi ở ngay đây, bất cứ khi nào anh cảm thấy bị lấn áp thì chúng tôi ở ngay đây."

"Tôi biết," Tony lầm bầm, nở một nụ cười dịu dàng.

Bucky nhìn Tony bước vào phòng khách, khi sự lo lắng lan tỏa khắp mặt anh khi Stephen bước tới.

"Cậu ấy ổn chứ?"

Stephen thở dài.

"Có..rất nhiều chuyện anh không biết. Tony gia nhập quân đội sau khi anh ấy và tôi thành một cặp, sau đó anh ấy phục vụ trong bốn năm, cho đến khi bị thương. Bị thương ở ngực, các mảnh vụn trong tim, khá mất thời gian để lấy được tất cả ra. Vì vậy, anh ấy đã được xuất viện và về nhà. Nhưng anh ấy bị chuẩn đoán mắc bệnh PTSD, vì vậy, anh ấy đang sống với điều đó trong khi cố gắng về nhà. Căn hộ anh ấy sống lúc này, anh ấy nói đó là không gian an toàn của anh ấy, và tôi tin điều đó. Nhưng họ sẽ sớm phá hủy nó, bởi vì nó trở nên cũ kỹ và xuống cấp. Đôi khi anh ấy bị choáng ngợp khi nghĩ đến việc tìm nơi khác để sống. Tôi muốn Tony cảm thấy mình có một không gian an toàn trong một căn nhà phố, với tôi. Anh ấy có ý nghĩa rất nhiều với tôi Bucky. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ấy và-"

"Honey?" Tony gọi.

"....Xin lỗi."

Bucky đi theo Stephen vào phòng khách, nơi Tony đang đứng giữa phòng, đôi mắt anh hơi ướt. Stephen bước tới chỗ anh và năm lấy tay Tony, trước khi đặt lên những nụ hôn mềm mại trên những ngón tay của anh.

"Này, tôi đây," gã dịu dàng.

"Phòng này...."

"Nói đi babe, có chuyện gì vậy?" Stephen hỏi.

"....thật hoàn hảo."

Tony siết chặt tay Stephen.

"Nó được xây dựng vào trước thế kỷ 20," Bucky lên tiếng, trong khi bước lên phía trước.

"Thật chứ?" Tony hụt hơi.

"Ừm, nó được nâng cấp qua nhiều năm nhưng...gạch ở trạng thái tự nhiên. Có một vài phòng ngủ chính và nhà bếp. Chủ sở hữu trước đây đã quyết định giữ nó như một bức tường trang trí," anh giải thích.

"Chỉ là... ánh sáng tự nhiên, không gian... nó thật ấm áp và hấp dẫn," tóc nâu thì thầm.

Trái tim của Stephen đập loạn trong lồng ngực khi thấy Tony hạnh phúc như vậy, những giọt nước mắt mà gã nghĩ là hoảng loạn, thực sự là những giọt nước mắt vui mừng. Bucky đứng sang một bên với nụ cười mở rộng.

"Đừng lo, tôi thấy phản ứng này khi người nào đó thực sự thích căn nhà."

Tony đối mặt với Stephen nắm lấy tay bạn trai mình, nhìn gã với nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt anh.

"Tôi không cần xem phòng khác. Chúng ta nên kí hợp đồng."

Stephen nhướn mày ngạc nhiên.

"Thật chứ?"

Anh chàng tóc nâu nắm lấy tay của bạn trai đặt lên ngực.

"Tôi nghiêm túc đấy. Tôi có thể thấy mình tạo ra một không gian an toàn ở đây."

Bucky thở dài.

"Chết tiệt, đó là ngôi nhà nhanh nhất mà tôi từng bán."

"Chết tiệt, tôi xin lỗi Bucky," Tony xin lỗi.

"Tôi đùa thôi  Tony, không có gì bất thường với tôi cả. Thực tế, tôi rất vui khi anh muốn kí hợp đồng. Chúng ta thực sự đã không có nhiều, vì vậy, có một cơ hội này có thể là của cậu," Bucky trả lời.

"Nó có vẻ là khu phố tốt," tóc nâu bình phẩm.

Bucky nhìn chu đáo trong một lúc.

"Ừm, Sam và tôi sống cách hai nhà, với con gái chúng  tôi," anh nói.

Tony nhìn Bucky.

"Wow, kết hôn và có con. Tôi đã bỏ lỡ nhiều quá..."

Một bức ảnh được đưa cho anh, khi Bucky cười toe toét.

"Tên con bé là Aisha, con bé mười tuổi. Thực sự thích mọi thứ về khoa học."

"Nhìn con bé có vẻ vui," Stephen xen vào.

"Con bé, cũng khá mỉa mai, nhận được điều đó từ bố nó."

Stephen và Tony cười khúc khích.

"Dù sao thì, về tôi đủ rồi, jeez, hai người đang ở đây xem nhà," Bucky cười.

"Ai muốn điền giấy tờ nào?" anh hỏi.

"Stephen." Tony trả lời, tức khắc.

"Anh ấy biết tôi rất rõ."

Bucky quay đầu lại cười.

"Được rồi, của anh đây, chỉ là một số điều cần làm trong giấy tờ. Sau đó, anh chỉ cần điền vào những gì anh yêu cầu. Và tôi sẽ lấy nó."

Stephen gật đầu hiểu.

"Không vấn đề gì."

Tony đến cạnh Bucky và huých vào tay anh.

"Vậy...Tôi đã hoàn toàn thoát khỏi vòng lặp. Anh vẫn nói chuyện với mọi người ở trung học chứ? Rogers? Hay Nat?"

"Ừ, Steve và Thor đã đi khắp châu Âu. Tôi nghĩ họ sẽ về sau hai tuần. Bruce đang làm việc ở Ấn Độ. Sau đó, có Natasha và Clint, đang hưởng tuần trăng mật ở Budapest trong một tuần. Họ cưới nhau bốn tháng trước nhưng họ không muốn đi hưởng tuần trăng mật ngay." Bucky nói.

"Không thể tin rằng tôi đã bỏ lỡ những điều này."

"Này, anh đang hồi phục. Xem, hay chúng ta có thể gặp nhau khi Steve, Thor, Nat và Clint về? Anh cũng có thể gặp Aisha," anh đề nghị.

"Tôi thực sự thích điều đó, tôi có thể mời Pepper và Rhodey," Tony đề nghị.

"Ừ! Trời, tôi không hăp hai người đó lâu rồi, họ thế nào?"

"Tuyệt vời, họ điều hành một công ty cùng nhau," anh trả lời.

"Thật kì lạ khi nhớ lại chúng ta từng là một nhóm nhạc punk ở trường trung học, giờ tất cả chúng ta đều đã trưởng thành."

Tony khịt mũi lớn tiếng và quàng tay qua vai Bucky.

"Tôi rất nhớ anh Bucky Barnes."

Bucky cười rạng rỡ.

"Vậy, Stephen làm gì? Anh ấy có vẻ là một người tuyệt vời."

Tony quay sang Stephen, người vẫn đang đọc giấy tờ.

"Stephen là một bác sĩ giải phẫu thần kinh."

"Ồ wow," Bucky nói.

"Ừm, tôi yêu anh ấy, anh ấy giúp tôi rất nhiều."

"Có chuông đám cưới sớm không huh?" Anh trêu chọc, với một nụ cười.

Tony nhíu mày.

"Shh, đừng nói to," anh rít lên.

Bucky nín cười khi anh kéo Tony vào một cái ôm.

"Tôi thực sự mừng cho anh, Tony."

Đột nhiên, Stephen phát ra tiếng hài lòng, trước khi đưa lại cho Bucky.

"Xong rồi."

Bucky cười toe toét.

"Tuyệt! Chà, tôi sẽ đưa cái này cho sếp và để họ suy nghĩ về lời đề nghị. Họ rất muốn bán...anh có thể nhận tin từ tôi sớm thôi."

"Nếu sếp anh chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi," Stephen nói.

"Đúng. Tôi có một cuộc gọi, cho tôi xin một phút nhé?"

Tony và Stephen cùng gật đầu, khi Bucky biến mất vào hành lang, điện thoại của anh đặt lên tai. Stephen quay sang Tony, sau đó nắm lấy tay anh một cách nhẹ nhàng. Gã cúi xuống để đặt một nụ hôn lên môi Tony, được đáp ứng bằng một tiếng thở mãn nguyện từ bạn trai.

"Anh biết đấy, chỉ còn một điều nữa để khiến điều này tuyệt hơn," gã nói.

"Điều gì?"

Stephen mỉm cười trìu mến khi siết chặt tay Tony.

"Anh sẽ thấy...."

________________

Hai tuần trôi qua trước khi Stephen và Tony nhận được cuộc gọi rằng lời đề nghị của họ đã được chấp nhận. Hai người dọn vào căn nhà một tuần sau đó, không hề nghĩ ngợi gì. Bucky rất vui khi có một người bạn học cũ sống cùng khu phố, Tony cũng vậy. Họ vẫn còn nhiều hộp để mở, nhưng ngôi nhà của họ bắt đầu hình thành và trở thành của riêng họ.

Lúc này, nép mình trên chiếc ghế dài ở phòng khách, Stephen và Tony đang tận hưởng một đêm hẹn hò yên tĩnh. Hộ đựng đồ đã được đặt trên bàn cà phê, với một vài chai rượu vang rỗng ở đây và ở đó. TV đang chiếu một bộ phi với âm lượng  thấp ở hậu cảnh, nhưng cả hai đều quá bận nhìn nhau để theo kịp. Bàn tay của Stephen đang vuốt trên lưng Tony một cách chậm rãi, ánh mắt dịu dàng của gã hoàn toàn tập trung vào bạn trai mình.

"Chuyện gì thế?" Tony cười, cắt ngang sự im lặng.

"Không có gì. Tôi có thể chỉ nhìn anh suốt đêm."

"Dừng lại đi," anh cười khúc khích, vùi mặt vào cổ Stephen.

"Tôi cũng thích khi anh cười nhiều hơn."

Tony ngẩng đầu lên.

"Bác sĩ trị liệu của tôi nói tôi đang làm rất tốt. Viết những suy nghĩ của tôi vào một cuốn nhật kí và nói chuyện với anh."

"Tôi rất vui Tony. Anh đang làm rất tốt." Stephen ca ngợi.

"Dù sao thì tôi cũng không làm được nếu không có anh."

Tóc nâu kéo Stephen vào một nụ hôn sâu, dịu dàng, đôi môi và bàn tay cùng nhịp với nhau. Bàn tay của Stephen trượt trên làn da của Tony, chạm vào làn da trần ấm áp. Tony dừng nụ hôn và nhìn vào bạn trai mình với mũ trùm đầu.

"Từ từ nào honey, đợi đến khi đi ngủ."

Stephen cười.

"Được thôi, babe," gã cau mày.

"Sao tôi có thể cưỡng lại bạn trai của mình," Tony lẩm bẩm.

"Tôi không biết, anh nói xem."

Tony thở ngắt quãng.

"Tôi sẽ đi vứt rac, tôi không muốn làm bẩn ngôi nhà mới của chúng ta," gã nói.

"Được rồi, tôi sẽ ở đây."

Anh chàng tóc nâu mỉm cười và chuyển sang tư thế ngồi, anh nhặt một số đồ mang vứt đi.

"Tìm cái gì trên TV chứ hả? Chúng ta đã bỏ lỡ một nửa bộ phim đó."

"Hmm tôi sẽ thử," Stephen trả lời.

"Cảm ơn honey."

Khi Stephen thấy Tony bước vào bếp, gã bật TV to hơn, trước khi đứng dậy khỏi ghế và nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng.

"Này Stephen! Có một biên nhận trong hộp!" Tony gọi.

Một phút trôi qua, cho đến khi Tony quay lại phòng khách.

"Khi nào chúng ta mua một vài thứ từ thợ kim hoàn?" Anh hỏi.

Tony ngẩng đầu lên, chỉ thấy Stephen không còn ở trong phòng.

"Stephen?"

Tóc nâu nhìn lại tờ giấy trong tay, rồi lật ngược lại, một tin nhắn được viết nguệch ngoạc phía sau.

Gặp tôi bên ngoài - Stephen x

"Cái quái gì thế?"

Anh vội vã xuống hành lang đến cửa sau và bước ra vườn. Chân anh chìm xuống lớp cỏ phủ sương, khi anh đi  theo ánh sáng phát ra từ phía sau cái cây nhỏ trong sân nhà họ.

"Honey? Anh có ở đây không?"

Khi Tony đi lang thang một cách vô định quanh thân cây dày đặc, hơi thở của anh gián đoạn. Stephen đang đứng dưới một dãy đèn lồng màu sắc rực rỡ, mỗi cái được trang trí với một bức ảnh của họ từ khi họ gặp nhau lần đầu, cho đến hiện tại.

"Tony."

Tờ hóa đơn Tony cầm bay xuống đất, việc nhận ra nó là gì đã đánh một cú vào anh. Stephen năm tay Tony, mỉm cười run rẩy khi bạn trai của anh cầm lấy nó mà không hỏi trước. Sau đó quỳ một bên đầu gối xuống, khi gã đưa một cái hộp nhỏ lên tay.

"Tôi tự nhủ nếu chúng ta tìm được một căn nhà cùng nhau, tôi sẽ không thể kiềm chế được việc này. Tony Stark..."

Tony chớp mắt một cách nhanh chóng để kìm những giọt nước mắt.

"Chúa ơi, vâng" anh thì thầm.

"Này, này, để tôi hoàn thành đã," Stephen cười. "Em sẽ lấy tôi chứ?" gã hỏi.

"Vâng!" Tony vui vẻ kêu lên.

Stephen buông tay Tony ra để đeo chiếc nhẫn lên ngón tay anh, trước khi gã ấn một nụ hôn lên nó.

"Tôi yêu em."

Tony gạt nước mắt.

"Tôi cũng yêu anh."

Anh giúp Stephen đứng dậy, sau đó kéo gã lại gần để hôn thật sâu, và ôm lấy mặt Stephen.

"Anh đã làm tôi sợ trong một phút," anh thì thầm, lại chìm đắm vào nụ hôn.

Stephen lùi lại để vuốt tóc ra khỏi trán Tony.

"Xin lỗi, tôi đã lên kế hoạch theo cách đó và không muốn thay đổi vào phút chót."

Tony vòng tay quanh cổ Stephen.

"Nó hoàn hảo."

"Cậu ấy có đồng ý không!"

Stephen và Tony nhìn xuống ngôi nhà của Bucky và Sam cách đó hai căn, nơi Bucky đang đứng bên ban công ngoài phòng ngủ của họ, với một cái nhìn đầy hi vọng. Tony cười khi anh vẫy tay.

"Tôi đồng ý!"

Bucky cổ vũ lớn tiếng.

"James Bannes lê cái mông của em vào nhà ngay!"

"Aw, thôi nào Sam, bạn thân của em vừa đính hôn!" Bucky kêu lên.

"Anh không muốn em đánh thức hàng xóm một lần nào nữa! Vào trong, em có thể gặp họ ngày mai vào cuộc họp khu phố."

"Được rồi, được rồi. Hẹn gặp lại hai người vào thứ bảy, một lần nữa xin chúc mừng!" Anh nói, trước khi quay vào bên trong.

Stephen quay lại nhìn Tony, khi họ bật cười, rồi sau đó lại im lặng bởi một nụ hôn khác. Tony dừng lại sau một lúc, nhưng lại thêm một vài nụ hôn nữa, đưa tay đi lung tung.

"Hmm, anh đang đưa nó đi đâu vậy Tony," Stephen nhăn nhó.

Tony cười khúc khích vào cắn môi dưới.

"Tôi thực sự muốn lên giường, với anh."

Chồng chưa cưới của anh cười nhạo.

"Điều đó có thể được sắp xếp," gã nói, vỗ vào mông Tony.

Tóc nâu thở hổn hển nhẹ nhàng.

"Anh đang trêu chọc."

Stephen bắt đầu quay lại ngôi nhà, trước khi quay lại nhìn Tony, người đang đi theo phía sau. Gã và Tony đã không ngủ với nhau kể từ anh trở về từ Afghanistan, vì vậy gã tự hỏi liệu Tony có cố gắng chặn lại hay cảm thấy lo lắng về điều đó. Tony nhìn gã, và gã có thể đọc được trong đôi mắt của vị hôn phu rằng anh thực sự lo lắng về điều đó.

"Tony."

Anh chàng tóc nâu nhìn chằm chằm vào Stephen, nhìn gã đưa tay về phía anh. Đó là một cử chỉ đơn giản có ý nghĩa mọi thứ với Tony, cùng với một nụ cười trấn an.

"Đi nào. Tôi đã có anh babe."

Cùng với đó, Tony đưa tay ra cho Stephen và theo gã vào trong.

Tới nơi họ gọi là nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro