The Obligatory Sickfic: Dr Strange and Dr Stark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Khi Stephen bị bệnh, Tony tự mình chăm sóc cho bác sĩ.

Tác giả : dezthetrashlord.

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15018596

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

-------------------------

Tony thức dậy, làm đồ ăn sáng, và làm khoảng ba mươi vòng trong phòng khách và Stephen vẫn chưa thức dậy. Điều này thật không bình thường. Anh ra ngoài lấy thư, quyết định để Stephen ngủ. Gã xứng đáng được ngủ, gã đã làm việc rất chăm chỉ. Tony bước ra ngoài, vẫn mặc bộ đồ ngủ và không đi giày.

"Xin chào, anh có biết đường đến bảo tàng nghệ thuật Metropolitan không?" Một ông già hỏi.

"Huh? Ồ đương nhiên rồi," Tony nói, "Nó ở đây, trên đại lộ thứ năm," Tony nói, chỉ vào bản đồ của ông.

"Cảm ơn anh...uh?"

"Stark," anh nói.

"Cảm ơn anh," ông nói lại. "Nếu anh ở Los Angeles hãy tìm tôi. Tên tôi là Stan Lee."

"Chắc chắn rồi," Tony nói, lấy thư và quay đi. Anh bước vào nhà và đặt thư lên quầy. Anh đi lòng vòng trong nhà và nhìn đồng hồ trên bếp. Đã trưa rồi. Đã chiều rồi mà con chim đồng hồ Stephen Strange luôn uống trà vào 5 giờ sáng chết tiệt vẫn còn đang ngủ. Anh bước đến bên giường và nhìn Stephen, người vẫn còn đang ngủ. "Stephen? Honey?" Anh hỏi, chạm vào vai gã. "Anh ổn chứ?" Stephen ngước lên nhìn anh, quầng thâm dưới mắt gã khiến gã như một con gấu trúc. Gã nhắm mắt lại một chút.

"Tôi...tôi ổn," Stephen nói. Gã nhìn và nghe có vẻ hoàn toàn khủng khiếp.

"Stephen anh không ổn."

"Tôi nghĩ tôi chỉ bị cảm lạnh thôi," gã nói khẽ, ho.

"Stephen nghỉ ngơi đi, hãy để tôi chăm sóc anh."

"Chăm sóc tôi?"

"Anh bị bệnh," Tony nói. "Giờ anh nên làm điều đó, anh là bác sĩ." Stephen thở dài.

"Tôi có việc phải làm."

"Tôi sẽ nói với Wong-"

"Đừng-" Tony và Stephen đều biết rằng Wong sẽ đồng ý với Tony và nói rằng Stephen nên ở trên giường. Khi Stephen bị bệnh, Wong đã hoảng hốt và đưa gã đi kiểm tra và buộc gã ở trên giường đến hết tuần.

"Tôi sẽ nói," Tony khăng khăng. "Nhưng tôi sẽ chăm sóc anh và anh ta sẽ lo những công việc pháp thuật và anh sẽ ổn hơn vào ngày mai...trừ khi anh muốn anh ta chăm sóc anh?" Tony đề nghị. Stephen trừng mắt nhìn anh với tất cả sức lực còn lại của mình, thứ mà gã không còn nhiều.

"Được thôi." Tony nhẹ nhàng đỡ Stephen từ giường đến chiếc ghế dài với sự giúp đỡ của Levi. Gã nghỉ ngơi ở đó. Tony lấy nhiệt kế và đo nhiệt độ của Stephen khi gã phàn nàn rằng nhiệt kế sử dụng chung không chính xác và gã không bị sốt.

"Tôi đang nấu súp gà," Tony nói. "Và một chút trà." Stephen không phàn nàn về điều đó. Gã tựa đầu vào ghế khi áo choàng nhẹ nhàng xoa vai và mặt gã. Tony mang súp và trà cho Stephen. "Để anh ấy yên," Tony nói, vỗ nhẹ vào áo choàng. Nó quấn quanh mặt gã một cách phòng thủ. "Cậu có thể cầm trà cho anh ấy không?" Anh hỏi cái áo choàng. Áo choàng cầm trà và giữ nó, rời khỏi Stephen. Tony luồn tay qua tóc và Levi ghen tuông vỗ vào người anh. "Ta đang đánh thức thức anh ấy dậy," anh rít lên thật khẽ. "Stephen? Honey?" Stephen ngước lên nhìn anh khi được bao bọc trong áo choàng. Anh lấy một thìa súp và đút cho Stephen.

"Tôi có thể tự ăn Tony." Gã nói một cách giận giữ.

"Tôi biết anh có thể Stephen," Tony nói. "Cứ để tôi đóng vai bác sĩ." Stephen thở dài và nhẹ nhàng, để Tony đút cho gã ăn. Cả hai đều biết rằng vấn đề là ít năng lượng hơn sẽ khiến tay Stephen yếu hơn và gã sẽ càng làm rơi nhiều thứ. Điều cuối cùng Tony không muốn là Stephen làm đổ súp nóng lên người và tự làm mình bị thương. Gã đã ốm rồi, gã không cần bị bỏng bởi súp. Anh hôn má Stephen.

"Tony đừng làm vậy anh sẽ bị lây bệnh," Stephen nói với anh.

"Anh xứng đáng với nó," anh nói, hôn Stephen lần nữa. "Bên cạnh đó nó chỉ là má anh thôi." Anh lấy chân Stephen đang hở ra dưới cái áo choàng. "Cầm cái này áo choàng." Tony nói, đưa bát súp. Nó cầm súp và đưa cho Stephen một chút trà, nhẹ nhàng đỡ đầu gã dậy. Tony lấy một cái chăn và bọc quanh đôi chân lạnh của Stephen. Anh quay lại lấy súp và sau đó Levi bay lên và kéo cái chăn ra. "C..." Anh đặt chăn lại và áo choàng lại lặp lại hành động, đáng kể hơn là bằng cách ném chăn đi.

"Cậu ghen tị à?" Stephen nói, gần như cười trò hề của Levi. Stephen gần như bật cười khi anh đặt lại cái chăn bằng nhiều cách khác nhau và Levi lại bỏ nó ra. Stephen nhìn nó, giải trí một chút. Thông thường gã sẽ không dễ vui vì một thứ gì đó ngu ngốc đến thế, điều này càng chứng minh với Tony rằng gã bị bệnh.

"Làm ơn đi áo choàng," Tony nói, nhìn nó. Levi bắt đầu đặt chăn lên chân Stephen.

"Cái chăn không sống," Stephen nói với nó. Levi rủ xuống.

"Một cái áo choàng ghen tuông," Tony nói, véo nhẹ nó. Levi phấp phới và quấn chặt quanh Stephen. Tony không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng hi vọng là nó tốt.

Anh hi vọng không phải Stephen ói vì món súp của mình, nhưng có gì đó đã làm. Anh đứng cạnh Stephen, giữ bên cạnh gã và vỗ lưng.

"Chúa ơi...Chuyện gì...?" Stephen ho. Tony xoa lưng và ôm chặt gã.

"Anh ổn chứ?" Tony hỏi gã. Stephen nắm chặt toilet một lần nữa và khốn khổ.

"Nhìn tôi có ổn không?" Stephen nói.

"Sao anh vẫn cáu kỉnh khi ói nhỉ?" Tony hỏi.

"Anh sẽ bực mình khi anh sắp chết," Stephen nói. "Tôi có thể bực mình khi tôi ó-" Stephen bị cắt ngang khi một cơn nôn nao nữa đến.

Chỉ vài giờ trước Tony có thể thuyết phục gã ăn thêm súp, nhưng anh biết anh phải làm vậy để gã có cái gì đó để phun ra khi gã thấy không ổn.

"Chúa ơi, anh ta luôn lộn xộn thế này à?" Tony hỏi, cho gã xem hàng đống văn bản từ Wong gửi đến, người đang liệt kê hàng ngàn lí do khác nhau mà nó có khả năng, từ ngộ độc thực phẩm tới lời nguyền cổ xưa. Tony khăng khăng lặp đi lặp lại rằng đó chỉ là do dạ dày co bóp vô hại.

"Anh ta giả vờ không quan tâm, nhưng anh ta lại làm," Stephen nói.

"Có vẻ hơi quá nhiều."

Ngày hôm sau, Stephen cảm thấy tốt hơn gấp một trăm lần, và dậy sớm như bình thường. Gã làm cho cả hai bữa sáng, để của Tony vào lò vi sóng và pha trà. Rồi gã nghe thấy tiếng xả nước. Vào lúc sáu giờ sáng, Tony bước và khỏi phòng ngủ, quàng chăn và bước vào phòng tắm. Tony chưa bao giờ ra khỏi giường trước mười giờ đến ba giờ sáng. Vào sáu giờ. Gã bước đến cạnh Tony, dùng thần chú chữa bệnh để giúp anh cảm thấy khá hơn.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi bị bệnh," Tony nói.

"Hmm, tôi nghĩ anh đã lấy nó khỏi tôi," Stephen nói. Tony trừng mắt nhìn gã. "Gì?"

"Không 'Tôi đã nói rồi' sao?"

"Ý tôi là tôi đã nói, nhưng tôi sẽ đợi đến khi anh cảm thấy tốt hơn để nói điều đó."

"Tốt thôi," anh nói. "ANh nói đúng."

"Ừm, có vẻ như là đến lượt tôi đóng vai y tá. Tôi sẽ nói với Rhodey."

"Anh dám à."

"Tôi sẽ nói. Nhưng tôi sẽ chăm sóc anh...Trừ khi anh muốn anh ta...?"

"Tôi không thể tin là anh đang làm điều này với tôi khi tôi bị bệnh."

"Tôi không thể tin anh vẫn cáu kỉnh khi anh bị bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro