A Father's Love (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Khi Peter đang gặp nguy hiểm, cha của cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu. Ngay cả nhận một viên đạn.

Tác giả : dezthetrashlord

Link gốc : https://archiveofourown.org/works/15373218/chapters/35674107

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

----------------------------

Chapter 1 : The incident

Stephen biết rằng về mặt kĩ thuật, Peter có thể tự bảo vệ mình và cậu sẽ ổn, nhưng gã không thể dừng lại. Con mắt Agamotto đã cảnh báo cho Stephen về mối nguy hiểm sắp xảy ra cho Peter. Một vụ cướp đủ bình thường, nhưng gã đàn ông này có một khẩu súng, và lần cuối cùng Peter chống lại một ai đó có súng là vai cậu đã bị bắn. Thật đáng sợ cho cả Stephen và Tony, và họ đã khăng khăng chăm sóc cho Peter vài tuần sau đó. Gã sẽ không để nó xảy ra lần nữa.

"Tôi đi có việc," Stephen nói, biết rằng Wong sẽ không quan tâm. Gã đi đến cửa theo thói quen và mở một cánh cổng ở đó, đi qua khi cái áo choàng gắn vào vai gã. Gã đi tới cửa hàng đang bị cướp và sắp được người nhện thân thiện đến thăm. Stephen không có ý định làm bất cứ điều gì, chỉ nhìn và đảm bảo rằng cậu được an toàn. Gã lặng lẽ theo dõi Peter chạy vào và lặng lẽ theo sau. Gã nghe thấy tiếng súng và nó chỉ vừa mới sượt qua Peter. Gã lao về phía trước và quấn mình quanh thân cậu đỡ một viên đạn ngay phía sau. Gã ngã gục xuống đất và giữ chặt vết thương, tuyệt vọng đứng dậy để giúp Peter - nhưng gã không thể tự đứng dậy khi cơn đau xé qua các cơ của gã. Gã buộc chặt vết thương để đứng dậy nhưng lại gục xuống một lần nữa. Peter đã giải quyết tên cướp và dính hắn vào tường và tiến tới ôm lấy gã, hét lên một cái gì đó mà gã không hiểu được. Stephen cắn chặt môi mình với hi vọng có thể giữ tỉnh táo. Gã cảm thấy cánh tay Peter trên vai mình và gã vòng tay qua Peter và cố an ủi cậu.

"Ta ổn Peter," là điều duy nhất gã có thể nghĩ để nói.

Peter vòng tay ôm chặt Stephen mạnh nhất cậu có thể và chỉ khóc. Cậu chạm vào máu của Stephen đang chảy xuống và cái áo choàng và cậu không thể thở không thể nghĩ bất cứ điều gì. Cậu đã đứng hình. Bác Ben đã chết. Và bây giờ Stephen đã chết và đó là lỗi của cậu nếu cậu chỉ-

"Ai đó gọi cứu thương đi!" nhân viên thu ngân hô lên. Một người đàn ông lấy điện thoại ra khỏi túi với bàn tay run rẩy và bắt đầu nhấn số. Có lẽ là 911. Peter nắm chặt hơn và siết gã chặt nhất có thể.

"Xin hãy ổn, làm ơn, làm ơn hãy ổn, làm ơn," Peter cầu xin.

"Ôi chúa ơi," một người ngoài cuộc nói. Cậu nghe thấy tiếng người đàn ông gọi điện thoại nói vị trí.

"Bác sĩ Strange bị bắn!" Cậu kêu lên. "Bị bắn! Bị bắn vào lưng!"

"Anh ấy còn thở không?" Cậu nghe ai đó hỏi. Peter tiếp tục cố thở, cậu đưa tay lên cổ Stephen và cố gắng cảm nhận nhịp đập.

"Tôi không biết tôi không thể cảm thấy bất cứ cái gì và tôi sợ hãi tôi không biết - làm ơn làm ơn dậy đi," Peter cầu xin, rúc lại gần, cố gắng để dựng gã dậy để giúp gã. Làm bất cứ điều gì. Cậu yếu đuối, cậu bất lực, cậu đã gây ra nó. Bác Ben. Cậu ngồi dậy một chút khi người đàn ông khác ngồi xuống và đặt tay lên lưng Stephen, rồi đưa tay lên cổ gã.

"Tim anh ấy vẫn đập anh ấy vẫn sống," người đàn ông nói.

"Vâng, tim anh ấy vẫn đập," người đàn ông nói vào điện thoại. Peter đưa tay lên, nhận ra mình đang chạm vào vết thương. Cậu giơ tay lên và thấy máu chảy trên tay mình. Cậu hít sâu và cố bình tĩnh lại. Chừng nào Stephen chưa chết thì cậu có thể làm gì đó - bất cứ điều gì.

"Nhóc? Chuyện gì vậy?" Cậu nghe thấy tiếng Tony.

"Chú Stark! Chú Stark!" Cậu hét lên. "Ste - Dr - Dr Strange... chú ấy...chú ấy bị bắn và đó là lỗi của con và chú ấy sắp chết mà con không biết phải làm gì!" Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu khi cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, cậu muốn cởi bỏ mặt nạ nhưng cậu biết rằng Stark sẽ không đồng ý. Cậu phải đeo nó để giữ danh tính của mình để bảo vệ mình và dì May.

"Nhóc ở đó ta sẽ đến ngay ta hứa đấy, ở đó và thư giãn-"

"Vâng, con ở đây, vâng con sẽ cố thở làm ơn hãy tới đây, làm ơn tới đây nhanh lên," Peter cầu xin. Cậu phải cởi mặt nạ ra vì cậu không thể thở được.

"Cậu ổn chứ?" Một người phụ nữ hỏi.

"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ," người thu ngân lẩm bẩm. Cái áo choàng nhẹ nhàng di chuyển và quấn quanh Peter, ôm cậu như thể đang cố an ủi cậu. Cậu thở vào nhẹ nhõm trong vài phút. Cậu cởi mặt nạ của mình phía sau áo choàng và quay mặt về phía Stephen.

"Làm ơn, làm ơn không có chuyện gì, chú Stark sẽ đến ngay chú ấy sẽ khiến mọi thứ ổn thỏa sẽ không sao đâu con chỉ cần chú đợi làm ơn," cậu cần xin. "Làm ơn." Peter ở đó và tiếp tục run rẩy và khóc khi cậu ngả đầu vào vai Stephen. Cậu nghe t hấy tiếng ồn - âm thanh quen  thuộc của bộ giáp khi Tony bay vào. Cậu nghe thấy tiếng hạ cánh nặng nề. Anh chạy vào.

"Có ai ở đây gọi xe cứu thương chưa? Ai đã gọi xe cứu thương?" Tony hỏi.

"Tôi đã gọi," người đàn ông cầm điện thoại nói. "Họ nói cứ giữ máy nên tôi vẫn....tôi có nên tắt máy không-"

"Không cứ giữ máy," Tony nói. Anh tiến đến. "Cậu ổn không?" anh hỏi Peter, ôm cậu.

"Không," Peter rên rỉ.

"Ở đây, làm ơn," Tony nói. Anh quỳ xuống cạnh Stephen và đỡ gã dậy, nhẹ nhàng di chuyển gã. Gã đã bất tỉnh, đương nhiên rồi. "Tim anh ấy vẫn đập và viên đạn ở vai không thể giết anh ấy nhưng chúng ta vẫn cần để anh ấy ở đây." Tony đặt Stephen trở lại và Peter lẩm bẩm một mình. "Con không nên di chuyển chú ấy con là một thằng ngốc," cậu rít lên trong hơi thở. "Ổn rồi. Chúng ta cần bình tĩnh. Kẻ nào đã làm chuyện này?" Tony hỏi. Peter chỉ vào hắn và Tony đứng dậy tiến đến chỗ hắn và đấm vỡ mũi anh ta. Những người ở đó nín thở. Rồi anh quay lại về phía họ. Peter nghe thấy tiếng xe cứu thương đến cùng xe cảnh sát. Cảnh sát kéo kẻ cướp ra khỏi tường khi những người đẩy xe cáng tới và Peter và Tony phải tránh ra khỏi gã khi gã được đặt lên xe cứu thương. Peter đeo lại mặt nạ và cậu bước ra ngoài nhìn xe cứu thương đi mất.

"Đây là....đây là lỗi của con," Peter lẩm bẩm.

"Không. Không. Không," Tony ngắt lời. "Đây không phải lỗi của cậu. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đó không phải lỗi của cậu." Peter nghiến răng.

"Chú ấy nhảy vào cản, đó đáng lẽ là con," Peter nhẹ nhàng nói.

"Đó không phải lỗi của cậu," Tony nói. "Cậu không làm vậy - người có lỗi là tên đã bóp cò. Stephen làm điều đó để bảo vệ cậu vì anh ấy quan tâm đến cậu. Cậu không biết điều này sẽ xảy ra."

Stephen dần tỉnh dậy, trần nhà bệnh viện dần hiện ra. Gã lập tức hoảng sợ, tâm trí mờ nhạt của gã không thể tập trung suy nghĩ khi não gã tự động vội lấp đầy khoảng trống - bệnh viện làm tổn thương tay gã làm tổn thương mọi thứ làm và có một cái ổng trên cổ gã một tai nạn đã xảy ra một tai nạn khác - Đợi đã. Peter đâu rồi? Gã đã đến bảo vệ Peter và Peter đâu Peter ổn chứ? Gã quên đi cái ống và cố gắng gọi xung quanh - cố gọi Peter tìm cậu và  để chắc chắn rằng thằng bé không sao. Gã nghẹn ngào và đột ngột nhớ lại cái ống. Gã dần nhìn quanh phòng bệnh. Gã thấy gì đó trên khóe mắt và cảm thấy cần phải chạy trốn hoặc mở cổng hay gì đó - gã không muốn ở đó hoặc bị thương hoặc đang ở trong bệnh viện nữa - gã muốn đi.

"Stephen - nằm xuống, ổn rồi, chúng tôi ở đây," Tony nhẹ nhàng nói. Stephen nhìn anh. Bởi tất cả có nghĩa là không có gì có thể giữ gã lại ngoài vết thương trên cơ thể. Gã nhượng bộ, để mình nằm lên giường bệnh. "Sẽ ổn thôi Stephen," Tony nói, hôn lên má gã. Gã rất mừng vì gã và Tony đã kết hôn vài năm trước, nếu không anh sẽ không được phép bước vào phòng bệnh với gã. Gã nắm chặt lấy tay Tony, cái IV trên tay gã di chuyển trên da khi gã chạm tay vào các thanh ray của giường. Gã nao núng và sau đó cứng họng. Các y tá đến một cách nhanh chóng và Stephen không nhớ rằng chuyện gì xảy ra tiếp theo. Gã chắc chắn mình không ngất đi, nhưng có những khoảng trống trong ký ức giã. Cái ông đã biến mất, may mắn thay. Tony cũng không đi mất. Thậm chí còn tốt hơn.

"Peter," Stephen nói khẽ. Giọng gã khàn khàn và yếu ớt. "Peter đâu rồi?"

"Peter ổn," Tony nói. "Ý tôi là thằng bé rất buồn nhưng nó không sao cả. Anh đã cứu nó."

"Buồn...bã?"

"Thằng bé thấy anh bị bắn Stephen," Tony nói. "Thằng bé đã nghĩ anh đã chết trong một lúc và nó thực sự lo lắng. Thực sự...Ý tôi là thằng bé đã nhìn thấy bác Ben của nó bị bắn và tôi nghĩ...tôi nghĩ thằng bé thực sự sợ mất thêm một người nữa."

"Tôi sợ mất nó," Stephen nói.

"Tôi không biết tại sao anh theo thằng bé hôm nay nhưng tôi rất mừng vì anh đã làm thế Stephen," Tony nói, nắm lấy bàn tay gã và nhẹ nhàng xoa dịu nó. "Nếu chúng ta mất thằng bé tôi... " Giọng Tony vỡ ra, và Stephen nhận ra anh đang run rẩy.

"Tôi biết," Stephen nói, "Tin tôi đi tôi biết mà."

--------------------------------------------------

Vì fic lẻ dạo này đang khan hiếm nên thỉnh thoảng tôi sẽ dịch những fic dưới 5 chap ở đây nhé.

Những fic nào mà trên 5 chap tôi sẽ tạo thành một truyện riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro