A Father's Love (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 : Recovery.

Tony đã phải làm nhiều thứ để đưa Peter tới đó, và Peter cảm ơn anh hết lần này tới lần khác. Cậu phải ở đó như một người nhện thay vì Peter Parker.

"Cảm ơn chú Stark." Cậu lại nói.

"Được rồi nhện con, ta chỉ...ta chỉ muốn cậu gặp anh ấy - để anh ấy gặp cậu. Cậu biết đấy, anh ấy tìm cậu đầu tiên ngay khi tỉnh dậy," Tony nói.

"Con ư?"

"Anh ấy muốn biết cậu đang ở đâu - nếu cậu ổn," Tony nói.

"Chú ấy không sao chứ ạ?" Peter hỏi.

"Cậu sẽ gặp anh ấy sớm thôi, được rồi." Tony nói. Peter bước vào, và nhanh chóng bị bao vây bởi đám đông. Cậu siết chặt tay, Tony dùng bản thân để chặn đám đông giúp Peter vượt qua. Cậu chạy đến thang máu. Cậu cầm cái thẻ mà Tony đã viết số tầng và số phòng. Cậu đi qua các hội trường, đi xuống. Cậu va vào một y tá.

"Oh! Xin lỗi, lỗi của tôi," cậu nhẹ nhàng nói.

"Không sao," cô ấy nói. "Oh woah! Người nhện."

"Heh, vâng tôi chỉ là người nhện hàng xóm thân thiện thôi."

"Anh tới đây gặp Dr. Strange phải không?"

"Vâng," Peter nói.

"Đây, đi theo tôi," cô nói.

"Oh, cảm ơn cô," Peter mỉm cười. Họ đi qua hành lang tới phòng của Stephen. "Cảm ơn cô nhiều," Peter nói.

"Không có gì, bé con," cô nói. Peter bước vào một cách chậm rãi, tim anh đập nhẹ. Gã được nhấc khỏi giường một chút, được treo lên để tránh chạm vào vết thương. Peter ngồi xuống và đợi, cậu không muốn đánh thức Stephen. Peter thở dài, cả buồn bã và nhẹ nhõm. Cậu muốn Stephen thức dậy và đi lại nhưng điều đó là vô lý. Xậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Stephen còn sống và gã dường như không quá đau đớn. Bác ben đã bị đau. Quá nhiều nỗi đau. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, hít sâu hơn và đếm. Hít vào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Việc đếm số của cậu bắt đầu ổn định nhịp tin và cậu nghiến răng. Peter tập trung vào hơi thở, ngừng đếm.

"Peter?" Peter thở ngắt quãng và mở mắt. "Cậu ổn chứ?" Stephen hỏi.

"Huh? Vâng, con ổn, chỉ là - con nhắm mắt và con không biết chú tỉnh dậy," cậu nhẹ nhàng nói. "Chú thế nào rồi?"

"Ta ổn," Stephen nói. "Ta sẽ ổn thôi," gã hứa. Gã nhắm mắt lại một chút. "Ta mừng là cậu không sao."

"Con không sao ư? Chú đã bị bắn!"

"Cũng đáng mà," Stephen nói, mỉm cười.

"Nhưng tại sao chứ?"

"Để bảo vệ cậu," Stephen nói.

"Con không muốn chú chết vì bảo vệ con!" Peter hét lên.

'"Ta không - Peter ta không - ta sẽ không-"

"Con không thể làm điều này lần nào nữa" Peter rên rỉ. "Con cũng không muốn mất chú-"

"Cậu sẽ không mất ta, Peter," Stephen nói.

"Gần như vậy rồi!" Peter nói, khua tay trong phòng.

"Peter - ta...Peter, ta hiểu sao cậu buồn, cậu đúng, nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra với cậu. Thông thường ta sẽ tìm cách bảo vệ cậu mà không làm mình bị thương, nhưng ta chỉ không có thời gian để suy nghĩ."

"Chú sẽ lại làm vậy sao?" Peter hỏi.

"Cậu như con trai tôi vậy Peter," Stephen nói. "Đương nhiên rồi." Peter nắm chặt tay.

"Con không muốn chú làm vậy," cậu nói. "Làm ơn, đừng chết vì con."

"Ta không có ý định đó Peter," Stephen nói. "Nhưng ta sẽ không để cậu bị thương-" Stephen định nói thêm, khi gã bắt đầu ho/

"Chú ổn chứ?" Peter hỏi. Stephen gật đầu.

Tony lặng lẽ bước vào, thấy Peter đang nắm tay Stephen. Tony bước đến cạnh cậu. Anh ngồi xuống cạnh Peter và vòng tay qua vai cậu. Stephen đã cố gắng tỉnh táo. Tony hôn lên trán Stephen và nhẹ nhàng xoa mặt gã. Stephen mỉm cười dịu dàng, mắt gần như nhắm lại.

"Chú ấy cần ngủ một chút," Tony nhẹ nhàng nói. Anh không muốn phải rời xa Stephen, đó là điều cuối cùng anh muốn, nhưng Stephen cần phải ngủ để khỏe hơn. Họ từ từ bước ra, Tony hôn Stephen lần nữa khi họ rời khi để Stephen thiếp đi.

"Con phải về nhà," Peter nói.

"Ta sẽ đưa cậu về," Tony nói. Anh biết Peter định sử dụng tơ của mình nhưng anh muốn đưa Peter về nhà, và nói chuyện với dì của cậu. Chỉ cần đảm bảo mọi thứ đều ổn. Họ quay về. Mọi thứ đều tối và ánh sáng duy nhất là từ trong xe hắt ra bên ngoài. Tony nhìn thoáng qua khuôn mặt buồn bã của cậu trong ánh đèn đường mờ nhạt. "Cậu ổn chứ Peter?"

"Con...con chỉ không muốn chú ấy...con không muốn mất chú," Peter nói.

"Peter, ta thề với đời mình, ta sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với Stephen hoặc cậu," Tony hứa.

"Con cũng không muốn chú chết vì cứu con!" Peter hét lên, siết chặt bàn tay mình. "Con không muốn một trong hai người chết! Con không muốn dì May chết! Con không muốn! Mẹ con bố con và bác Ben và bây giờ là chú Stephen đã bị bắn khi cố gắng bảo vệ con và chú ấy có thể đã chết! Con có thể đã gây ra-"

"Không!" Tony ngắt lời, đập tay lên vô lăng. "Cậu không gây ra cái chết của anh ấy! Đó không phải lỗi của cậu và cũng không phải lỗi của cậu mà bố mẹ cậu đã chết hay bác của cậu - không gì trong số đó là lỗi của cậu!" Tony bắt đầu hét lên. "Đây không phải là lỗi của cậu!". Có  một khoảng lặng khi Tony và Peter nhìn nhau trong bóng tối của chiếc xe. Tony cuối cùng cũng kịp quay đầu lại để nhìn thấy chiếc xe trước mặt họ đã dừng lại. Tony giật mạnh tay lái và cảm thấy bánh xe đang kéo lại. Anh đặt một cánh tay trước mặt Peter như một dây an toàn và cắn môi vì máu chỗ đó khó chảy khi họ dừng đèn đỏ. Họ ngồi yên lặng trong suốt quãng đường còn lại. Họ đến nhà May một cách nhanh chóng nhưng cảm giác như là hàng giờ đồng hồ đã trôi qua. Peter ra khỏi ra và Tony theo ngay sau đó, đi về phía cậu và ôm lấy cậu. Peter vùi đầu vào ngực Tony và cậu bắt đầu khóc. "Được rồi Peter," Tony nhẹ nhàng nói. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Họ đi vào trong và Peter đảo mắt. May bước đến chỗ họ và ôm chặt Peter và cậu gần như lại khóc lần nữa.

"Đừng lo," May nói, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. "Ta ở đây Peter. Chúng ta ở đây." Họ chỉ đứng đó trong một thời gian dài.

"Con sẽ đi tắm," Peter nói, mỉm cười nhẹ và đi xuống cuối hành lang. May và Tony đứng đó.

"Hãy cảm ơn anh ấy giúp tôi," May nói.

"Gì?"

"Stephen. Cảm ơn anh ấy giúp tôi," cô nói. "Sau khi em gái và chồng tôi... tôi chỉ...tôi không biết mình sẽ làm gì nếu có chuyện gì xảy ra với Peter," cô nói, bắt đầu khóc.

"Chúng tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với thằng bé," Tony hứa. "Tôi thề với đời mình, tôi sẽ không để thằng bé xảy ra bất cứ chuyện gì."

"Tôi biết," May nói. "Tôi biết."

"Tôi nghĩ thằng bé đã tự đổ lỗi cho mình vì những gì đã xảy ra với bác thằng bé," Tony nhẹ nhàng nói.

"Tôi nghĩ anh đúng," May nói, thở dài và dụi mắt. "Nhưng tôi không biết phải làm gì," cô nói.

"Tôi cũng không biết."

"Tôi chỉ...Tôi thật may mắn vì anh và Stephen cũng ở đây vì thằng bé," May nói. "Tôi không biết sẽ làm gì khi chỉ có một mình."

"Tôi không biết sao cô có thể làm tốt như vậy và một mình chăm sóc thằng bé cho đến giờ, tôi không nghĩ tôi có thể vượt qua được một ngày," Tony nói. "Nhưng cô không còn cô đơn nữa." Tony đợi đến khi Peter ra khỏi phòng tắm, chúc cậu ngủ ngon, và rời đi.

Anh quay lại xe. Stephen sẽ đột quỵ về cách anh lái xe vừa rồi. Anh tự cười chính mình. Stephen ghét cách anh lái xe vì nó làm tổn thương bàn tay của gã. Tony lái chậm lại để không khiến Stephen sợ đến chết. Anh nhớ lần đầu tiên lái xe với Stephen.

Tony chạy nhanh qua đường phố, lái xe như một kẻ điên để kịp đến nhà hàng. Đó là một nhà hàng anh thích và Tony sẽ không để họ đến trễ trong ngày hẹn . Stephen bám chặt vào ghế một cách hài hước, mắt nhắm chặt.

"Chậm lại Tony!" Stephen cắt ngang.

"Không sao đâu," Tony nói, "Tôi làm được mà." Tony tạt đầu một chiếc xe tải nhỏ và Stephen bắt đầu run rẩy. "Cứ bám chặt, chúng ta sẽ đến đó." Họ vượt đèn đỏ khi một chiếc xe tải xuất hiện và họ gần như tông trúng nó. Stephen thở hổn hển và cuộn tròn lại, tạo ra một chiếc khiên ma thuật trước mặt cả hai.

"Chúa ơi Tony! Có chuyện quái gì xảy ra với anh vậy!?" Stephen gắt lên.

"Stephen, anh không sao chứ?" Tony hỏi. Tấm khiên hạ xuống dần và Tony nhận thấy điều gì đã xảy ra. Tay gã. Thế quái nào mà Tony lại không nhận ra? Anh cảm thấy thật ngu ngốc. "Ôi trời- tôi xin lỗi tôi không biết sao - tôi ....tôi quên mất điều đó và tôi chỉ muốn tới đó và...tôi xin lỗi, Stephen," Tony nói.

"Không...tôi....Không sao đâu Tony," Stephen nói. "Chỉ cần biết rằng nếu anh còn làm điều này với tôi lần nữa, tôi sẽ trục xuất anh tới tầng thứ 7 địa ngục." Tony cười.

"Được rồi, khá công bằng."

Tony mỉm cười khi nghĩ về Stephen. Anh về nhà và bước vào trong, cảm thấy trống rỗng chết người. Anh bước vào phòng ngủ, cởi quần áo khi đi vào. Anh nằm lên giường, cảm thấy vô cùng trống rỗng. Anh nhớ Stephen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro