Enchanted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Tony dường như bị mê hoặc bởi một gã pháp sư nào đó.

Tác giả : dezthetrashlord

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15122594\

Cùng với cái mặt dày của t, bạn tác giả này đã cho t toàn quyền trans tất cả các fic của bạn ấy, ủng hộ bạn ấy qua link này

https://archiveofourown.org/users/dezthetrashlord/pseuds/dezthetrashlord

----------------------------------

Gã thật đáng kinh ngạc. Gã rất tuyệt. Tony thích nhìn cách gã đi, cách gã nói. Tony rất ngạc nhiên về gã. Không có gì ở Stephen Strange mà Tony không yêu. Ngoại trừ phần họ không phải của anh. Và Tony phải làm điều gì đó - anh phải biến người đó thành của mình Anh muốn ôm gã thật chặt và hôn gã và bóp gã. Anh muốn Stephen  yêu anh. Tony phải gây ấn tượng với gã, anh phải làm một điều gì đó tuyệt vời - kì diệu. Vì vậy, anh bắt đầu việc đó bằng vẻ ngoài tốt nhất có thể.

Tony đi vào phòng tắm và cạo râu một cách hoàn hảo. Anh phải đảm bảo rằng nó hoàn hảo, vì Stephen cũng có một bộ râu tuyệt vời trên khuôn mặt, vì vậy anh sẽ phải tốt hơn nữa.

Tony lật qua tủ quần áo của mình.

"FRIDAY, đâu là bộ đồ đẹp nhất?" Tony hỏi. FRIDAY đã lấy ra bộ đồ đẹp nhất của anh.

"Ngài định làm gì vậy sếp?"

"Đoạt lấy tình yêu của cuộc đời tôi."

"Ah. Chúc may mắn một lần nữa thưa ngài." Tony ra ngoài mua hoa. Anh bước vào cửa hàng, và nhiều người ở đó mỉm cười với anh. Anh bước vào và cầm lên một đóa hoa hồng cá hồi. Hoa hồng cá hồi có ý nghĩa là đam mê. Anh mỉm cười và nhận hoa hồng.

"Vậy, anh lại làm nó à?" Người phụ nữ chủ cửa hàng hỏi.

"Tôi không hiểu cô có ý gì"

Anh đi đến cửa hàng bên cạnh và chọn một hộp chocolate lớn. Anh cầm lấy chocolate và quẹt thẻ.

"Anh ấy thật may mắn, Tony."

"Ồ, anh ấy nên thấy như vậy." Nhân viên bán hàng gần như cười khúc khích. Anh đến cửa hàng kế tiếp và đi qua nó, cố tìm ra loại rượu phù hợp. Gã là một người đàn ông ưu tú, và vì vậy nó thực sự quan trọng. Anh bước đến chỗ người bán hàng. "Người đàn ông của tôi-" anh ta rút ra một chai rượu vang đỏ lớn và đưa nó cho Tony. "Sao anh luôn biết tôi đang tìm gì?"

"Chà anh đến cùng với một thứ gần giống, tôi nên biết."

Tony đi tới thánh đường và chờ đợi. Wong để anh vào, may mắn thay, vì vậy anh có thể sắp xếp mọi thứ.

"Cảm ơn anh."

"Anh làm điều này nhiều rồi tôi không biết tại sao tôi chưa làm cho anh một cái chìa khóa," Wong nói. Tony lờ anh ta và đợi. Anh nghe thấy tiếng gõ leng keng và sáng lên. Anh mỉm cười khi Strange bước qua cánh cổng.

"Xin chào tình yêu!" Tony kêu lên và quỳ xuống, tặng gã những món quà.

"Tony anh không cần phải làm như vậy, chúng ta bên nhau được ba năm rồi và đây không phải cuộc hẹn quan trọng-"

"Tôi biết chúng ta đã bên nhau ba năm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải bỏ đi niềm đam mê của mình," Tony nói, đứng lên ôm và hôn gã. "Anh có thể nói rằng là tôi....say mê." Stephen rên rỉ, và quay mặt đi.

"Anh phải điều này trước mặt tôi à?" Wong hỏi. Tony vòng tay qua Stephen hôn gã nhiều hơn nữa. Wong thở dài bỏ đi. "Làm điều đó chỗ khác đi."

"Với niềm vinh hạnh," Tony nói. "Chúng ta mang nó vào phòng ngủ chứ?"

"Tại sao anh cứ phải làm điều này mỗi tháng?" Wong hỏi.

"Anh sẽ hiểu khi anh tìm thấy tình yêu của mình," Tony nói.

"Tony anh sẽ làm tôi ngạt thở mất," Stephen nói.

"Tôi sợ phải hỏi, nhưng hoa hồng đâu rồi?" Wong hỏi. "Anh cũng mua chúng mà."

"Trên giường," Tony nói.

"Sao tôi lại hỏi chứ," Wong thở dài. Anh đứng dậy và bỏ đi. Stephen cười. Tất cả đều vô lý, nhưng tất cả điều đó chỉ để nhìn thấy gã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro