#SessKagu[trans] - SessKagu Weekend 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: SessKagu Weekend 2018 Prompts

Author: esotika

Trans (chưa edit): Mir/Riko

Rated: K+

Link: https://m.fanfiction.net/s/12822773/1/SessKagu-Weekend-2018-Prompts

Summary: Tổng hợp drabble SessKagu viết cho SessKagu Weekend 2018

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost hay chỉnh sửa khi chưa có sự cho phép của người dịch, xin cám ơn!

____________________

#1: Longing - Chờ đợi

Thỉnh thoảng, anh thắc mắc về trái tim của bản thân, thứ mà anh luôn cố gắng lơ đi bao năm qua. Đương nhiên, một nhịp tim.

Tại đồng cỏ nơi mà nàng gió ấy cảm nhận được nhịp đập cuối cùng của trái tim, những kí ức ùa về đầu Sesshomaru. Mùi hương của cô ấy đã quyện vào gió, tạo ra một làn gió nhè nhẹ thổi tóc anh bay.

Một nhịp tim đã bị lỡ. Một nhịp tim khiến anh đau đớn khi nghe thấy nó.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mơn trớn đôi gò má anh. Kể cả khi đã chết, những cái chạm của cô ấy vẫn còn, vẫn dịu dàng như khi còn sống.

Một yêu quái tài giỏi như anh không bao giờ hối hận. Không, một yêu quái như anh là danh giá.

Nhưng trái tim thì biết nhiều hơn so với những gì gió kia thừa nhận.

Có một nhịp tim anh luôn muốn nghe lại thêm lần nữa.

Và, nếu anh lắng tai nghe, tiếng gió reo tựa như lời thầm thì.

#2: Sorrow - Đau

Rin để ý, gió thổi mạnh hơn bình thường vào tối nay.

Rin cũng thấy thái độ của Sesshomaru thay đổi ngay sau khi quay về từ đồng hoa.

Con bé đã quen với sự lạnh lùng của anh. Nhưng đôi mắt ấy nói lên rất nhiều điều. Nó có nên hỏi không? Liệu nó có được đáp lại? Chắc không đâu, nhưng con bé có thể thỏa mãn trí tò mò của mình.

"Đại nhân Sesshomaru, ngài gặp chị Kagura ở đồng hoa sao?" Con bé hỏi với giọng điệu tò mò vô cùng. Ánh mắt Sesshomaru từ dưới đất hướng lên nhìn đứa trẻ đang đi bên cạnh anh.

Đôi mắt con bé lấp lánh, tò mò về những gì đã xảy ra. Con bé đọc vị anh còn tốt hơn cả anh; Sesshomaru thấy đắng lòng.

Anh vẫn nhìn con bé, trước khi ánh mắt anh lại hướng xuống đất. "Kagura chết rồi."

Anh nói một cách trơn tru những từ mà anh không muốn nói ra.

Mắt Rin mở to, trước khi nó nhận ra vì sao đại nhân của nó lại sầu não đến vậy.

Con bé quyết định im lặng cả tối, chỉ ngồi trên lưng Ah-Un. Nó buồn. Rin còn là trẻ con, nhưng nó không có ngây thơ; nó biết đại nhân Sesshomaru của nó quan tâm đến Kagura nhường nào.

Rin ngủ say đêm đó, và sáng hôm sau, nó tỉnh dậy với chút lành lạnh dịu dàng của làn gió nhẹ mơn man trên đôi má.

Đại nhân Sesshomaru, ngài sẽ nhớ chị Kagura chứ? 

#3: AU/What If? - Nếu

Cơn gió nhè nhẹ trên cánh đồng hoa bắt đầu trở nên mạnh hơn, bao quanh Kagura. Tóc cô tung ra, bay theo chiều gió.

Đã đến đêm rồi, và ánh trăng dường như sáng hơn mọi ngày.

Kagura nằm xuống giữa những bông hoa, tắm dưới ánh trăng sáng. Sesshomaru lại bắt mình phải chờ rồi! Cô nghĩ.

Cô tập trung cảm nhận cái lành lạnh của buổi đêm. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa xung quanh mình.

Cô từ từ mở mắt, bắt gặp đôi đồng tử vàng kim đang nhìn vào đôi mắt hồng ngọc của cô.

"Sesshomaru, đến đúng giờ nhỉ."

Sesshomaru vẫn đứng đó nhìn xuống nữ yêu gió.

Cô ngồi dậy, quay lưng về phía đại khuyển yêu, một nụ cười xuất hiện trên môi cô. Đôi mắt cô đầy hứng thú.

"Ồ, im lặng hơn mọi khi đấy đại nhân của em ơi", cô chọc anh, "Em tưởng ngài muốn chơi đùa nhiều hơn chứ."

"Ta biết. Em muốn ở lại đây bao lâu cũng được." Anh nói.

Kagura mỉm cười. Cô đứng dậy, vẫn quay lưng về phía anh. Trước khi cô kịp quay lại, cô nhận ra Sesshomaru đã ôm chặt lấy cô, một tay anh vuốt tóc cô.

"Em đã tự do rồi, nhưng sẽ rất chán nếu không có ai chia sẻ cùng với em, đúng không?" Cô vẫn cười, thầm thì vào tai anh.

Sesshomaru nở một nụ cười hiếm hoi, trước khi xoay người cô lại và khiến cô chìm vào một nụ hôn sâu.

Đó là đêm đầu tiên Kagura cảm nhận được nhịp tim của mình. Cô nhận ra, có trái tim cũng chẳng vui vẻ gì nếu không có ai để sẻ chia.

Với cả, cô nghĩ, nay mới chỉ là đêm đầu tiên của nhiều đêm sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro