#SessKagu[trans] - In Sickness & In Health

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: In sickness & In health

Author: esotika

Rated: K+

Genre: Romance/Domestic!AU

Trans (chưa edit): Mir/Riko

Link: https://m.fanfiction.net/s/12801892/1/In-Sickness-In-Health

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost hay chỉnh sửa khi chưa có sự cho phép của người dịch, xin cám ơn!
_________________________

Kagura bị ốm. Hoặc tệ hơn thế - cô sắp chết đến nơi. Đó là cách mà cô nói về tình trạng của mình với sếp. Sổ mũi, đau họng và toàn thân dường như muốn bốc cháy, cô cảm tưởng như chỉ cần di chuyển một chút thôi cũng khiến cô đi chầu ông bà luôn được rồi.

"Tôi không đến được đâu." Cô thều thào qua điện thoại, vùi đầu vào chăn ấm. "Tôi nghĩ tôi sắp chết rồi." Cô tiếp tục, và sau đó là một trận ho. "Sốt lên tới 107 và tối qua tôi đã thức suốt đêm vì đau." Cô cố nói thêm, và sau đó rền rĩ trong mệt mỏi.

Cô biết ý tưởng gọi điện xin nghỉ quả là tồi: cô làm trong một công ty PR và cô phải đi làm để giám sát dự án cho khách hàng hiện tại của cô.

"Cô có chắc là nghiêm trọng vậy không?" Đầu dây bên kia hỏi "Ý tôi là, chúng ta sắp có một dự án lớn và tất cả mọi người phải chung tay để xây dựng dự án ấy..."

"Tôi nói là tôi sốt cao rồi còn gì? Khốn thật, tôi không thể đi làm được. Cố gắng làm việc mà không cần tôi đi." Cô tiếp tục thều thào, thều thào một cách cáu kỉnh.

"Khách yêu cầu phải làm xong sáng mai, tối mai là lễ bắt đầu rồi." Đầu dây bên kia tiếp tục "Ý tôi là, chúng ta đang theo lịch trình..."

Kagura cúp máy, đảo mắt, kết thúc cuộc nói chuyện và quẳng điện thoại qua một bên. Cô không có dư hơi để đi tranh cãi.

Sesshomaru đứng ngoài cửa, khoanh tay lại, chứng kiến toàn bộ cảnh vợ mình đáng thương hóa bản thân như thế nào với sếp của cô ấy. Anh cười khẩy, như thường lệ, cảm thấy thú vị khi thấy cô ấy rên rỉ dưới lớp chăn. Vẫn kiểu drama hóa như mọi khi. Anh chăm chú nhìn cô, nhất là khi cô ho.

"Cảm thấy có lỗi với bản thân chẳng làm em tốt hơn đâu Kagura à." Anh xuống cuối giường, liếc nhìn vợ, cất tiếng và chờ đợi xem cô phản ứng thế nào. Kagura rất cứng đầu. Mỗi khi ốm, thay vì chăm sóc bản thân thì cô ấy lại chọn cách nằm một chỗ và rên rỉ, chờ đợi cho đến khi khỏi bệnh một cách thần kì nào đó. Cô ấy hiếm khi bị ốm, và cô ấy cũng thừa biết trận ốm này lâu khỏi hơn so với các trận trước. "Nếu em bệnh nặng vậy, tự chăm sóc bản thân thì vẫn tốt hơn là rên cả ngày." Anh kết thúc câu nói.

Kagura tiếp tục rên và từ từ nhấc đầu lên. Cô nheo mắt "Em không thở được! Cổ họng em như đang bị xé và đầu em đau đến nỗi em không nhấc lên nổi." Cô gắt, rồi lại vùi đầu vào đống chăn để chặn cơn ho.

Sesshomaru đứng đó để nghe cô tiếp tục rên rỉ. Đôi mày anh khẽ nhướn lên, tỏ rõ thái độ không hài lòng với sự rầu rĩ của cô. Anh bước về phía nhà tắm.

Kagura hé mắt ra khỏi đống chăn, bất lực với sự im lặng của chồng. Cô tiếp tục rên rỉ một mình. Cô cảm tưởng như mình đang ở địa ngục và đương nhiên, cô chẳng làm gì để thoát khỏi cảm giác đó cả. Cô ghét uống thuốc (nó làm cô buồn ngủ và chóng mặt kinh khủng) và cũng ghét phải gặp bác sĩ. Cô thật sự muốn trầm cảm mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh ngồi ở phòng chờ, xung quanh toàn người là người với đủ loại bệnh tật. Cô cũng chẳng mấy thích thú với chuyện cô phải giải thích bệnh tình của mình cho bác sĩ. Họ đâu có quan tâm đâu, cô nghĩ thế, tất cả những gì họ quan tâm là tiền thuốc thôi. Cô cũng ghét trà nóng (nó vừa chua vừa đắng) và cũng chẳng thèm ăn súp. Đầu đau như búa bổ, họng như sắp bị xé nát ra và tai thì ù ù. Cô chỉ muốn ra mồ hôi thật nhiều cho đến khi khỏi ốm thôi. Cô cuộn người như một đứa bé khiến các nếp áo nhàu lại. Chăn cô đắp chẳng làm nóng cô lên là bao nhưng cô lơ đi, cố chìm vào giấc ngủ.

Không may cho cô, Sesshomaru, như thường lệ, không để cô yên như thế.

Cô nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng tắm bên cạnh nhưng lơ đi. Nước chảy càng mạnh, cô càng hãi. Cô biết là cho cô, nhưng vẫn cố phủ nhận điều đó. Cô biết anh tính làm gì. Và thay vì đáp lại anh, cô tiếp tục bám dính lấy cái giường quen thuộc.

"Kagura" Sesshomaru đứng trước cửa phòng tắm, lên tiếng khi thấy cô bơ đẹp mình. Anh thừa biết cô không phải kiểu người dễ xiêu lòng.

"Mmmmmmm"

"Kagura, dậy nào!"

Im lặng, trước khi Kagura hé mắt ra lườm chồng mình. Cô dồn hết sức lực để ngồi dậy, tóc tung ra, rối bù. Cô đang bị kích động. Mắt cô đỏ hơn bình thường. Có một vết đỏ trên mũi cô và hai quầng thâm hiện dưới mắt, rõ ràng cô mệt mỏi vì ốm từ đêm qua. "Em sẽ ổn thôi." Cô nói.

"Anh tưởng em sắp chết?"

"Đáng ghét." Cô hét, quẳng một cái gối về phía anh. Anh dễ dàng tóm được nó và quăng lại về giường, bên cạnh Kagura.

Sesshomaru vẫn đứng đó xem cô nổi giận dưới lớp chăn, cảm thấy thú vị. "Em cần giúp không, Kagura? Hay là ốm nặng đến mức mất khả năng đi lại luôn rồi?" Anh mỉa mai.

Cô lầm bầm trước khi thò đầu ra khỏi chăn.

"EM ỔN!"

"Nước lạnh dần rồi đấy. Đừng có trẻ con thế nữa."

"Kagura."

Hết kiên nhẫn, Sesshomaru đến bên cạnh giường, lật chăn lên.

"Không! Đừng động vào em! Để em y--" Kagura hét, trước khi chồng cô nhấc bổng cô lên, bế cô bằng cả hai tay. Cô quyết không chịu thua, chân cô đạp liên tục để cố chạm đất còn tay thì cố đẩy Sesshomaru ra. "Thả em xuống! Không! Em ổn mà!"

Đôi tay Sesshomaru giữ chặt lấy Kagura, không để cô thoát được. Anh thẳng tiến về phía nhà tắm, với một Kagura đang lôi mười tám đời tổ tông nhà anh ra rủa trong vòng tay.

"Em cần giúp cởi đồ luôn không hay là tự làm được?" Anh nói, cuối cùng cũng để chân cô chạm đất. Kagura điên tiết, quay lưng về phía anh. Cô đứng đó một hồi, nhìn bồn tắm đầy nước. Gương mặt cô tỏ rõ sự hứng thú. Cô quay lại, toe toét cười với chồng.

Chớp mắt một cái, cô đáp lại anh "Em cần anh giúp." Giọng cô đầy vẻ thích thú. Sesshomaru nhìn vợ, thừa biết cô định bày trò gì đó. Anh quyết định mặc kệ cô. Nhưng trước khi anh quay lưng bước đi thì cô đã bám lấy tay anh. Cô giữ chặt anh, một nụ cười ranh ma hiện lên trên mặt cô.

"Tắm với em." Cô nói, nhếch môi một cái, đại khái là cười.

"Không."

Kagura cởi áo, vứt nó xuống sàn trước khi cởi đồ lót bên trong. "Hôm nay em cần được chăm sóc mà", cô nói nhỏ, giờ đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt chồng. Cô chạm vào cúc áo anh. Anh nắm lấy cổ tay cô.

"Đủ rồi." Anh càu nhàu. "Kagura, em đâu phải trẻ con nữa. Anh đâu cần chăm em như thế."

"Em có nói là em cần anh chăm em thế à? Em chỉ cần anh tắm cùng thôi mà."

Anh nới lỏng tay ra, vẫn không bộc lộ chút cảm xúc gì. Anh bế Kagura lên bằng cả hai tay và mang cô vào trong bồn tắm.

"Không công bằng!" Cô quắc mắt nhìn chồng, than thở.

"Em ốm, anh không." Anh nói, trước khi tháo búi tóc của cô ra. Anh với tay lấy chai dầu gội ở góc bồn tắm. "Quay lại nào."

Kagura trừng mắt nhìn anh, do dự một lúc, cô bĩu môi làm anh thấy buồn cười. Cô quay người lại.

Sesshomaru xoa đầu cô, còn cô dựa vào tay anh.

Kagura cảm nhận được mùi hương khi Sesshomaru gội đầu cho mình, cô thấy thoải mái hơn.

"Oải hương và mật ong sao?" Cô hỏi, hít sâu rồi cười, hình như anh còn cho thêm dầu vào nữa.

"Có cả chanh. Rất công hiệu với những người bị cảm lạnh." Anh đáp, rửa sạch đống dầu gội trên tóc cô.

Kagura im lặng, nhưng bình tĩnh. Cô không còn bị kích động nữa; cô thấy ấm áp. Vui thật.

Cô vẫn dựa vào tay anh. Rướn người lên, cô quay lại nhìn anh và đặt một nụ hôn phớt lên má anh.

"Cám ơn anh." Cô nói, trước khi quay người lại. Tay anh tiếp tục công việc với tóc của cô, các sợi tóc ướt buông xuống vai cô. Anh hôn lên vai cô trước khi xả nước. Sesshomaru vuốt nhẹ tóc cô, tự cười với mình. Ít ra thì anh có thể giúp vợ anh cảm thấy tốt hơn.

Kagura co người lại, thả lỏng người. Có thể cô thức dậy với cơ thể ốm yếu vì bệnh, nhưng cô đảm bảo tối nay cô sẽ tốt hơn.

Kagura thừa nhận, đôi khi cô cũng cảm thấy mệt mỏi mỗi khi tự than thân, và cô ngạc nhiên với sức chịu đựng của Sesshomaru. Anh bù trừ với cô. Vốn dĩ, họ sinh ra đã bù trừ nhau: chỉ có cô mới thấy được những biểu hiện của một người được coi là vô cảm nhất quả đất này. Chỉ cô mới có thể thấy anh cười, và cũng chỉ anh mới thấy được sự dịu dàng nơi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro