#SessKagu[trans] - Hers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hers

Author: dyaz-stories

Trans (chưa edit): Rik/Mir

Link: https://dyaz-stories.tumblr.com/post/180313940961/inuvember-day-20-sesskagu-hers

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost hay chỉnh sửa khi chưa có sự cho phép của người dịch, xin cám ơn!

_____________

Cô đứng đó, bên cạnh anh, trong trận chiến cuối cùng. Cô cất tiếng phàn nàn, tất nhiên, nhưng anh có thể nói rằng sự sợ hãi hiện rõ trong giọng nói và thái độ của cô, dù cô cố gắng che dấu đi.

Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Naraku bị đánh bại. Liệu cô còn sống chứ? Cô là cô, là một cá thể độc lập và cô nghi ngờ điều đó. Vốn dĩ, cô vẫn là một phần của hắn ta, cho dù điều đó làm cô chán ghét đến mức nào. Cô đã nói, một cách khinh thường, rằng Byakuya không đủ điều kiện để được coi như là một "người".

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nên đương nhiên Naraku không thể mắc sai lầm như trước. Cô và Kanna là những phân thân đầu tiên của hắn, và cả hai đều ít bị kiểm soát hơn hẳn so với các phân thân khác.

Kanna. Kanna lí do duy nhất để cô trở về. Cô chiến đấu vì cô bé ấy. Vốn cô đã tan vào gió kia nhưng những kí ức về người chị gái đã níu cô lại, để cô chiến đấu như bây giờ.

Cô phải trả thù cho Kanna, dù đó có thể là việc cuối cùng cô làm được.

Naraku ngã xuống. Phải mất vài giây để cô có thể thở được bình thường. Sesshomaru không nói, cũng không nhìn về phía cô. Anh nhận ra có một thứ cảm xúc mới mẻ trong trái tim anh, dù thứ cảm xúc đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Anh có chút ngạc nhiên, và kinh tởm.

Anh sợ.

Anh sợ phải thấy cô chết - hay nghĩ đến cái chết của cô - thêm lần nữa. Thiên Sinh Nha lần trước không cứu được cô, dù anh đã phải chiến đấu với Chúa tể Địa Ngục không biết bao nhiêu lần.

Để đưa được linh hồn cô trở về, anh đã phải mất rất nhiều thời gian. Anh bất chấp cả quy luật bất biến của tự nhiên. Anh vốn không phải kiểu người hay tuân theo một cái gì đó. Nếu có thứ cản trở anh, anh sẽ thay đổi nó, hoặc khiến nó biến mất.

Nhưng anh không thể đưa Rin trở về lần hai. Dù cô bé đã sống lại nhờ đá Minh Đạo của mẹ anh, anh vẫn không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến Kagura.

Nhưng Kagura lại bật cười. Điều tiếp theo mà cô làm là dang rộng đôi tay, ngây ngất bay lượn trong không trung.

Trong thoáng chốc, anh không thấy cô nữa. Anh nhíu mày.

Đi mất rồi.

Cô gái ấy tự do như gió, đó cũng là điều mà cô ấy luôn mong muốn. Giờ cô ấy đi, vì chẳng còn có gì giữ cô ấy ở lại đây nữa.

Anh không cam lòng.

Tuy vậy, anh vẫn giữ khuôn mặt vô cảm của mình. Em trai anh đã quyết định đi theo nữ pháp sư kia và anh nhận ra anh đã làm quá đủ việc ở nơi này rồi.

Anh phải đi. Anh không thể ở lại với con người lâu hơn nữa. Anh chợt đắn đo xem liệu anh có phải bóp cổ thằng bé diệt yêu từng giết hụt con gái anh không, nhưng rồi anh gạt phắt đi. Cô bé vẫn sống tốt, và lỗi thì không phải ở thằng bé kia.

Anh bước vài bước. Chợt có giọng nói cất lên khiến anh phải dừng lại.

"Đi luôn sao?" Có một chút thích thú trong giọng nói của cô. Giọng cô trầm hơn một chút so những cô gái bình thường, nhưng vẫn rất quyến rũ.

Anh không thấy cô về, cũng không cảm nhận được mùi hương của cô. Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt của cô đang hướng về phía mình. Cô ngồi trên tảng đá, khúc khích cười, xác nhận rằng vẻ lạnh lùng băng giá kia của anh chính là sự ngạc nhiên. Cô hiểu tính anh mà.

"Ta hóa gió rồi, không thể ngửi thấy mùi của ta đâu." Cô nói, tựa như đùa cợt. "Mà trước khi đi, ít nhất là phải nói câu tạm biệt chứ nhỉ?"

Cô đi về phía anh. Anh thấy cô bước đi. Anh không biết cô định làm gì, và theo thói quen, bất cứ ai muốn lại gần anh, anh đều giết. Nhưng anh không định giết cô. Anh chỉ im lặng và nhìn cô. Nếu cô ấy muốn nói gì đó thì cô ấy chỉ cần nói là đủ rồi.

Kagura đảo mắt, anh không trả lời cô. Ừ thì, cô có chút hi vọng rằng anh sẽ giữ cô lại. Thôi không sao cả.

Bước thêm vài bước nữa, cô điều khiển gió để nhấc mình lên cao hơn một chút. Những ngón tay cô lướt nhẹ trên má anh, xuống dưới hàm, trước khi cô hôn anh. Cô đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng anh, cảm nhận hương vị của anh. Anh dù không nhiệt tình lắm nhưng cũng không đẩy cô ra, khiến cô cảm thấy sung sướng như vừa chiến thắng.
Jaken ở phía sau họ, nín thở, kinh hoàng. Một kẻ vốn không phải là yêu quái thực thụ mà dám động đến đại nhân Sesshomaru của gã?

Kagura đáp đất, lùi vài bước về phía sau, khẽ liếm môi.

Ánh nhìn của Sesshomaru hướng về phía cô làm cô có chút lạnh gáy khi bắt gặp đôi đồng tử vàng kim đó.

"Ta sẽ đi, rất lâu sau mới trở về. Chờ ta chứ?"

Jaken hét lên, và gã cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc khi đại nhân gã không làm gì ả kia. Thay vào đó, đại nhân đáng kính của gã chỉ nhìn ả, như một con mèo đang nhìn một con chuột vậy.

À không không, "một con mèo đang yêu một con chuột" thì hợp lý hơn nhiều.

"Ta sẽ không quên em." Anh bình tĩnh trả lời.

Kagura cười.

Sau đó, cô bay đi, trên trời cao kia, trong những cơn gió.

Cô đã tự do rồi.

Sesshomaru vẫn đứng đó, cho đến khi cô biến mất hoàn toàn.

___________

Không biết đã qua bao nhiêu năm khi cô quay lại. Cô phiêu du đó đây, ở lại một vài nơi trong vài tháng, chủ yếu là những nơi xa con người, và cuối cùng là quay về bên anh.

Anh vẫn đợi cô. Vốn dĩ, anh chẳng hứng thú gì với chuyện chờ đợi một ai đó.

Cô đáp xuống trước mặt anh, anh không ngạc nhiên, cũng không nhận ra rằng bước chân của mình hướng về phía cô. Cô vội lao vào vòng tay đang chờ sẵn của anh, và ngay lập tức, anh nhấc bổng cô lên. Cô thật nhẹ, tựa như chiếc lông vũ vậy.

Anh đi về phía lâu đài của mình, ôm cô thật chặt.

Cô đã về. Cuối cùng cũng về.

"Nhớ em chứ?" Cô thầm thì, có chút trêu chọc trong giọng nói.

Anh không đáp lại cô nhưng cả hai thừa hiểu câu trả lời của anh là gì.

Ngay từ lúc ban đầu, anh đã thuộc về cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro