#SessKagu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sesshomaru, ngươi nhớ mọi chuyện rất lâu, đúng không? - Kagura chợt xuất hiện đằng sau tảng đá Sesshomaru ngồi, hỏi một câu. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại anh. Kể từ khi Bạch Linh Sơn sụp đổ đến giờ, Naraku càng ngày càng giao thêm nhiều việc cho cô và hắn kiểm soát cô càng thêm chặt.

Sesshomaru không quay lại nhìn Kagura. Anh im lặng, mắt vẫn tập trung vào Rin, lúc này đang mải mê đan một chiếc vòng từ những cành hoa dại. Cô bé rất thích đan vòng hoa, dù chúng mong manh và sớm tàn.

- Cái mụ này! Dĩ nhiên là đại nhân Sesshomaru nhớ rất lâu rồi! Không ai có thể có trí nhớ tốt bằng đại nhân Sesshomaru c- Jaken dậm chân, la lớn khi nghe thấy câu hỏi của cô. Nhưng gã chưa dứt câu đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Sesshomaru. Gã quyết định im lặng trước khi có thêm một cục u trên đầu.

- Vậy... Sesshomaru, nếu có người chọc giận ngươi, làm thế nào để ngươi tha thứ cho kẻ đó? - Kagura mở quạt che đi nửa khuôn mặt của mình. Đôi mắt hồng ngọc của cô cố gắng không hướng về ngài đại khuyển yêu, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- Ta luôn tha thứ cho người chết. - Sesshomaru lạnh nhạt đáp.

"Ta tưởng ngươi muốn câm luôn rồi chứ." Kagura thầm nghĩ. Câu trả lời hoàn toàn không ngoài dự đoán của cô. Đằng sau chiếc quạt, cô khẽ nở một nụ cười. Bước từng bước một, cô lại gần Sesshomaru hơn, gấp quạt lại. Anh mặc cô muốn làm gì thì làm, vẫn trưng ra khuôn mặt lãnh đạm như thường ngày. Đôi đồng tử của anh chỉ mở to khi anh cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm chạm vào môi mình.

- Ồ!

Cả Jaken lẫn Rin đều đồng thanh trong kinh ngạc. Kagura, bằng cách nào đó, đã bay vút lên trời trước khi cả hai kịp hoàn hồn trước những gì đã xảy ra, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong không trung "Sesshomaru, nhớ lấy và tha thứ cho ta. Sớm muộn gì thì ta cũng chết thôi, thế nhé."

- Đại nhân Sesshomaru, con mụ đó dám mạo phạm ngài, ngài không đuổi theo sao? - Jaken bừng tỉnh, nhìn Sesshomaru. Gã vừa mới dứt lời thì bắt gặp nụ cười của Rin. Cô bé khua tay loạn xạ:

- Cháu bảo rồi mà! Rõ ràng chị Kagura yêu đại nhân Sesshomaru!

- Con nhỏ ngây thơ này! - Jaken phản bác - Đại nhân Sesshomaru mà có người thích á? Đại nhân ngoài cái mã đẹp trai ra thì vừa khô khan vừa nhạt nhẽo lại còn hay đánh người vô cớ, thêm nữa lại còn...

- Jaken, đi thôi.

- Dạ dạ... Đại nhân Sesshomaru, chờ tôi với! - Gã im bặt, nhìn Sesshomaru đứng dậy, rồi sau đó vội vã dắt Ah-Un đuổi theo anh khi gã nhận ra anh đã đi xa rồi.

.

.

.

.

.

Một nụ cười xuất hiện và biến mất ngay lập tức.

"Tha thứ ư? Không, ngươi chẳng làm gì có lỗi để ta phải tha thứ cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro