9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, ta có chuyện này muốn nói với ngài"

Raven đã nghĩ rất kỹ về chuyện này.

"Gì thế? Nhìn biểu cảm của ngươi thì đó có vẻ là một vấn đề nghiêm trọng"

Sesshoumaru ngẩng đầu lên, hiếm khi anh nhìn thấy Raven nghiêm trọng như vậy, bất giác cũng nghiêm trọng theo.

"Vâng, ta muốn tách khỏi đoàn"

Raven vừa nói xong, Jaken và Rin đang ngồi bên cạnh A-Un giật mình đứng dậy, chạy tới bên cạnh nàng.

"Raven ngươi điên rồi sao? Dám phản bội thiếu gia?"

Jaken dơ gậy Đầu Người đánh nàng.

"Chị Raven, sao chị lại đi? Chị đừng đi, Rin sẽ ngoan mà"

Cô bé nói được nửa câu, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào.

"Ta không phản bội thiếu gia, chỉ là muốn tách ra một thời gian thôi"

Raven đặt tay lên lưng Rin, tay còn lại bắt được cây gậy đang quơ loạn lên của Jaken.

"Lí do, Raven"

Sesshoumaru trầm mặc một lúc mới nói.

"Có một số chuyện ta cần phải làm rõ..."

"Là gì?"

Raven còn chưa nói xong, Sesshoumaru đã hỏi

"Là cảm xúc của ta đối với thiếu gia. Ta muốn kiểm chứng xem tình cảm trong lòng mình là yêu hay chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ của bầy tôi đối với chủ nhân. Thiếu gia, ngài có thể cho ta thời gian được không?"

"Cần bao lâu?"

"Khi nào nhận ra được nó là gì thì ta sẽ tự giác trở về nói cho ngài biết"

Sesshoumaru không nói gì nữa, nhưng chính sự im lặng ấy đã thay cho câu trả lời đồng ý.

Jaken vừa giận vừa buồn, dù gì thì cũng cùng nhau sát cánh mấy chục năm nay, Raven rời đi sao ông có thể không buồn. Rin thì cứ bấu lấy vạt áo nàng không bỏ, cô bé muốn khóc nhưng lại cố cắn môi để ngăn nước mắt chảy ra.

Raven tháo túi gấm bên hông mình ra, đổ hương liệu thơm đi, cắt một đoạn tóc bạc bỏ vào trong. Lại lấy từ trong ngực áo ra cây trâm cài tóc có đính một con quạ trắng mắt đỏ đúc bằng bạc nguyên chất, đưa cho cô bé.

"Cầm lấy đi, đừng khóc, hai thứ này sẽ thay thế ta. Có tâm sự gì cứ nói với chúng, ta nghe được"

Raven dặn dò Rin cẩn thận, cung kính cúi người chào tạm biệt Sesshoumaru sau đó biến thân bay đi.

Rin chạy theo nàng mãi, tới khi bóng dáng màu trắng ẩn mình vào những tầng mây, cô bé mới dừng lại, ôm hai đồ vật Raven đưa vào ngực, sụt sịt chảy nước mắt.

Rin quay trở lại, ngồi bên cạnh A-Un, trong tay vẫn còn cầm đồ vật, không muốn cất đi.

Thấy Sesshoumaru dư quang đôi khi lại nhìn về phía này, là một cô bé thông minh, Rin có thể hiểu được anh muốn gì. Mặc dù không tình nguyện chia sẻ kỷ niệm của Raven cho người khác nhưng vì là Sesshoumaru nên cô bé đồng ý.

"Đại nhân có muốn giữ một thứ không?"

Rin nâng đồ vật trong tay về phía Sesshoumaru, nhẹ giọng hỏi.

Sesshoumaru nhìn chúng một lúc, chậm chạp vươn tay, lấy đi chiếc túi gấm màu đỏ.

Raven bay suốt nửa ngày, cuối cùng gặp được một người quen.

"Ồ Bạch Quạ Yêu, cô làm gì ở đây thế?"

Totosai khá bất ngờ khi thấy Raven bay ngang mình, nhìn sải cánh to lớn với bộ lông trắng muốt và đôi đồng tử màu đỏ máu, ông có chút ngưỡng mộ.

Raven không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ý nghĩ đáp lại.

"Ngao du"

"Đừng có đùa nữa, Sesshoumaru mà để cho cô ngao du á? Cô đang mơ đấy à?"

Totosai nhìn Raven, giọng khàn khàn bật cười như nghe được chuyện hài.

Ở Yêu giới này ai mà không biết Sesshoumaru quản Raven như quản con, chỉ cần không thấy nàng liền lập tức đi tìm, làm gì có chuyện đồng ý cho nàng đi ngao du.

"Có hứng thú rèn cho ta một thanh kiếm không?"

Raven nghĩ ra ý tưởng hay ho, nghiêng nghiêng đầu sang. Nàng dù gì cũng bị mất một nửa nội đan rồi, yếu hơn trước rất nhiều, cần có vũ khí để tăng thêm vũ lực.

"Rèn kiếm cho cô á? Xem xét đã, tôi bận lắm"

"Đồng ý hoặc ta sẽ mổ chết con bò của ngươi"

Đồng tử đỏ tươi loé loé dưới ánh nắng mặt trời, Raven vừa bay sát lại, Totosai liền vội vã cho cân đẩu vân quay đầu, dường như lại muốn bỏ chạy. Nàng ngao ngán lắc đầu, vòng lại đuổi theo Totosai.

Một quạ một bò đuổi nhau khắp trời, với thế mạnh về kích thước và tốc độ, Raven rất nhanh liền bắt được Totosai và con bò của ông. Nàng cắp cả hai ở chân, móng chân sắc mỏng khẽ bấm vào bụng con bò khiến nó kêu lên khe khẽ.

"Đừng, đừng giết nó"

Totosai vùng vẫy liên tục, nhưng Raven không chịu nghe, cuối cùng ông đành phải hứa sẽ làm vũ khí cho nàng, nàng mới chịu bỏ qua.

Hai người vừa đáp xuống mặt đất định bàn bạc về vũ khí của Raven, không hiểu Kagome từ đâu tới lao ra, túm lấy Totosai mà lắc, liến thoắng hỏi về Inuyasha. Nhìn thấy Raven, cô rất ngạc nhiên, theo như cô để ý từ đầu tới giờ thì nàng chưa bao giờ rời khỏi Sesshoumaru nửa bước.

"Sao cô lại ở đây? Sesshoumaru đang ở đây sao? Hắn lại làm gì Inuyasha rồi? Inuyasha đang ở đâu?"

Kagome nói như ăn cướp, sợ Raven chạy mất, chuyển từ túm Totosai sang túm lấy vai nàng lắc qua lắc lại.

"Điên rồi hả? Thiếu gia đang ở rất xa, còn Inuyasha ở đâu sao ta biết được chứ"

Raven mạnh bạo hất tay Kagome ra khỏi vai mình, bực bội chỉnh lại quần áo.

"Đừng nói dối. Sesshoumaru ở đâu là cô ở đó, nói mau, Inuyasha đâu?"

Kagome đúng là có thể vì người mình thích mà không sợ gì hết.

"Đã bảo là không biết. Ngươi muốn chết à?"

"Thôi thôi bình tĩnh nào, Inuyasha đã đến thung lũng Long Cốt Tinh rồi"

Totosai thấy Raven nổi nóng, vội vàng nói ra đáp án.

Một lúc sau, cả đám người ngồi thành một vòng tròn quanh đống lửa nghe Totosai kể, Raven ngồi ở xa nhất, nàng không quan tâm đến Inuyasha nhưng vì còn phải bàn bạc chuyện vũ khí nên đành phải ở lại.

"Yêu khí mạnh quá, chắc tên Inuyasha đó chọc phải phiền toái rồi"

Raven vừa cười vừa chỉ về hướng Long Cốt Tinh, nơi mây đen đang ùn ùn kéo đến.

"Trời ạ, nó đánh thức Long Cốt Tinh rồi!"

Totosai gãi đầu, giọng điệu lo lắng, sau đó cùng Kagome leo lên Yêu thú, hướng về phía ngọn núi bay tới.

Trò hay thế này không xem thì phí.

Raven cũng biến thân bay theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro