8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen kéo đến che phủ toàn bộ bầu trời, sấm chớp ầm ầm vang lên.

Raven nằm trên đất, hai bên nàng là Jaken và Rin đang khóc như nhà có tang.

Raven đã yếu đến nỗi không thể nói chuyện được nữa rồi, nếu không nàng nhất định sẽ quát lên bảo hai người này câm miệng lại.

Ông trời mau giải thoát cho nàng đi.

Raven vừa niệm xong, đột nhiên há miệng phun ra một búng máu, bắn cả lên mặt Jaken khiến ông giật mình quên cả khóc. Ông ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Raven không còn thở nữa.

Rin càng khóc to hơn, cô bé túm lấy vai Raven vừa lay mạnh vừa gọi, muốn đánh thức nàng nhưng không được.

"Đại nhân Sesshoumaru"

Jaken thấy Sesshoumaru đang tiến dần về phía này thì hô lên, Rin quay người lại, đầy mặt nước mắt, chạy tới túm lấy ống quần anh.

"Đại nhân Sesshoumaru, ngài cứu chị Raven đi"

Rin hoảng loạn bấu lấy ống quần Sesshoumaru, khóc nấc lên.

Sesshoumaru đến gần Raven, nàng vẫn ngồi dựa vào thân cây như lúc anh đặt nàng xuống, đầu nghiêng về một bên, chỉ là không còn hô hấp.

"Tránh ra Jaken"

Sesshoumaru rút Thiên Sinh Nha trong ánh mắt mong chờ của Jaken và Rin. Kiếm chém xuống, nhưng một lúc sau, Raven vẫn chưa tỉnh lại.

"Không thể nào, đại nhân Sesshoumaru, sao..."

"Câm miệng"

Jaken bị biểu tình đầy sát khí của Sesshoumaru làm cho hoảng sợ, run lẩy bẩy quỳ xuống đất.

Rin đứng bên cạnh Jaken, không nhịn được mà nhào vào ngực Raven ôm nàng khóc, mặc kệ cho máu của nàng dính hết vào người mình.

Sesshoumaru thì cứ đứng yên như thế, tay nắm chặt chuôi kiếm, tức giận đến nỗi đôi mắt gần như chuyển sang màu đỏ.

Mãi tới khi Rin đã khóc kiệt sức, ngủ trên người Raven, Sesshoumaru mới nhấc cô bé ra, để cô bé nằm lên đống lá cây Jaken đã trải sẵn, sau đó ôm Raven vào ngực mình, lẳng lặng ngồi suốt một đêm.

Sáng hôm sau, Raven hơi nhíu mày, cựa quậy một chút, tỉnh dậy. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt băng lãnh đẹp không góc chết của Sesshoumaru.

Raven cuống quít ngồi dậy, muốn đẩy Sesshoumaru ra nhưng mà không được, đành phải nói.

"Thiếu gia, ta hồi sinh rồi"

Đôi mắt vàng kim cao ngạo của Sesshoumaru nhìn chằm chằm vào Raven khiến nàng hơi xấu hổ dời mắt đi chỗ khác, không dám đối diện với anh.

"Nghỉ ngơi thêm đi"

Sesshoumaru thở nhẹ một hơi, nhắm hai mắt lại.

Raven nằm trong ngực anh không dám nhúc nhích, dần dần cũng cảm thấy buồn ngủ liền nhắm mắt lại. Tay nàng nắm lấy vạt áo của Sesshoumaru, đầu dựa vào túm lông trên vai phải của anh.

Rin và Jaken ngủ dậy thì thấy một cảnh tượng đẹp như trên Thiên giới.

Nam nhân tóc trắng ngũ quan góc cạnh, hơi thở tản ra lãnh ngạo dựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi. Trong ngực anh là một cô gái có vẻ đẹp yêu mị, hơi thở đều đặn, mái tóc xám tro dày tán ra xung quanh.

"Raven..."

Jaken còn chưa kịp gào lên thì đã bị Rin lấy tay bịt miệng, lôi đi chỗ khác, tránh làm phiền Sesshoumaru và Raven. Dù cô bé cũng rất muốn nhào vào ngực Raven ôm một trận cho thoả thích.

Một giấc đến trưa mới tỉnh, Raven xấu hổ nhìn Sesshoumaru, nhưng mặt than như anh thì hiếm khi biểu đạt cảm xúc nên nàng cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Những lúc thế này, không biết Sesshoumaru đang nghĩ gì mới là tốt nhất.

"Chị Raven"

Thấy Raven đã ngủ dậy, Rin từ xa lao tới nhảy lên ôm vào người nàng như bạch tuộc, đầu cọ tới cọ lui vào ngực nàng, không chịu buông tay.

Raven đành phải dùng hai tay đỡ lấy mông Rin để cô bé không ngã xuống đất.

"Chị Raven, chị khoẻ chưa, Rin muốn cùng chị đi tắm rửa"

Raven không nói lời nào, nhưng lại mặc kệ Rin lôi kèo mình ra bờ sông rất đẹp mà cô bé khoe là mình đã tìm thấy.

"Cần giúp đỡ không?"

Khi hai người đã xuống nước, nghĩ Rin còn nhỏ chưa thể tự mình tắm, Raven liền hỏi.

"Có ạ"

Thực ra thì Rin không cần giúp nhưng cô bé muốn được Raven tắm cho nên giả bộ bản thân không thể tự tắm.

Raven đã giúp Rin rất chu đáo, còn gội đầu cho cô bé.

"Từ từ"

Thấy Rin vừa mặc đồ xong đã muốn chạy đi, Raven đạm mạc lên tiếng, vẫy tay bảo cô bé tới gần.

"Sao thế ạ?"

Rin không biết Raven định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại.

"Ngồi xuống đây, quay lưng lại"

Raven chỉ vào vị trí đằng trước mình.

Sau khi Rin đã ngồi ổn, nàng dùng yêu lực hong tóc cho cô bé sau đó tạo một kiểu tóc mới.

Là con gái thì phải thật xinh đẹp.

"Xong rồi, soi thử xem"

Rin soi xuống nước, cảm thấy đặc biệt bất ngờ, cô bé không nghĩ Raven còn có thể làm tóc đẹp như vậy. Bình thường nàng luôn tuỳ tiện buông xoã mái tóc màu bạc dài của mình giống Sesshoumaru, không tạo kiểu gì hết nên Rin nghĩ rằng Raven không biết cách.

"Chị Raven, đẹp quá đi, Rin rất thích. Sao chị có thể giữ chúng thế này vậy?"

Rin đưa tay sờ vào những lọn tóc đã được bện lại rồi kéo ra phía sau.

"Trâm cài. Đi thôi, thiếu gia sẽ chờ lâu"

Raven đứng dậy, phủi phủi tà áo. Thấy Rin vẫn còn lưu luyến không rời mặt nước, nàng nói.

"Có dịp thì mua cái gương là được"

"Thật sao? Chị sẽ mua cho Rin sao?"

Rin rất vui, cô bé đứng dậy chạy tới nắm lấy bàn tay của Raven, đôi mắt long lanh.

"Ừ"

Jaken thấy Raven để Rin nắm tay, ngạc nhiên đến muốn rớt hai con mắt đã lồi sẵn ra ngoài.

Raven không phải không thích Rin sao.

"Đại nhân Sesshoumaru, ông Jaken, trông đẹp chưa này? Chị Raven đã làm đó"

Rin phấn khích xoay một vòng, khoe mái tóc của mình với hai người kia.

Sesshoumaru chỉ nhìn không nói, nhưng ánh mắt anh cho thấy sự hài lòng.

"Ừ, đẹp, Raven làm thì đương nhiên là đẹp rồi"

"Nói giọng gì đó?"

Raven nhướn mày, lườm Jaken.

"Ta khen ngươi mà, ngươi suy nghĩ nhiều quá"

"Mong là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro