10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vất vả vật vã thì Inuyasha cũng hạ được con Long Cốt Tinh.

"Sao cô lại ở đây?"

Inuyasha thấy Raven đứng trên núi đá, ngay lập tức đề phòng nhìn xung quanh.

Raven biết rằng cậu đang lo lắng Sesshoumaru sẽ xuất hiện ở đây để đoạt Thiết Toái Nha nên mở miệng.

"Thiếu gia không ở đây đâu, ta tách ra khỏi đoàn rồi"

Nghe thấy Raven nói, người giật mình nhất là Totosai.

Khắp nơi trên chốn dưới của Yêu giới ai mà không biết con nhóc này trung thành một mực với Sesshoumaru, kể cả hắn có bảo nó đi chết nó cũng vui vẻ đi nữa là, giờ sao lại tách đoàn.

"Sao lại thế? Không phải cô trung thành với hắn tới nỗi chết cũng cam lòng sao?"

Inuyasha không tin, dơ Thiết Toái Nha về phía Raven, đe doạ.

"Hạ kiếm xuống đi, có đánh cũng chưa chắc đã thắng đâu. Có một số việc cần làm rõ nên ta quyết định tách ra một thời gian"

Nhìn Raven không giống như đang nói dối, hơn nữa Inuyasha còn cảm thấy giọng điệu của nàng có chút buồn bã, cậu nửa tin nửa ngờ hạ Thiết Toái Nha xuống, nhưng không thu lại mà vẫn cầm trên tay.

"Giờ chúng tôi về làng, cô có muốn cùng đi không?"

Thấy Raven có chút cô đơn, Kagome nhanh mồm nhanh miệng rủ.

"Sao lại mời cô ta? Cô ta là người của Sesshoumaru đấy"

Sango giật mình nói lớn, dkhông đồng tình với hành động đó của Kagome.

"Dù sao cô ấy cũng đang tạm thời tách ra, lại không có chỗ để đi, thêm người đồng hành thì càng tốt mà"

Kagome hoà giải, nhìn về phía Raven chờ đợi đáp án.

"Cũng tốt, ta đâu mất gì. Xin tự giới thiệu, ta là Raven, hầu cận của thiếu gia Sesshoumaru"

Raven cười cười, hơi cúi người xuống một chút.

"Cô là Bạch Quạ Yêu?"

Miroku đột nhiên gào lên.

"Đúng vậy"

"Tôi không tin"

Raven khó hiểu nhíu mày, ở Yêu giới chỉ có mình nàng tên là Raven, hơn nữa cũng chỉ có nàng là thuộc hạ thân tín của Sesshoumaru, không đáng tin ở nơi nào.

"Sao lại không tin?"

"Tôi nghe nói, Bạch Quạ Yêu đã già rồi, vì luôn ăn xác chết nên trông rất xấu xí, dị hợm, nhưng lại rất mạnh. Không thể nào là cô được"

Miroku rất hùng hổ nói lí do, hình như anh ta thật sự tin vào câu chuyện đồn thổi vớ vẩn đó.

"Anh nghe ai nói?"

Raven bật cười hỏi lại, trong lòng thầm rủa tám đời kẻ nào truyền tụng sai sự thật về nàng.

"Nghe đồn"

"Thứ nhất, ta là Bạch Quạ Yêu hàng thật giá thật. Thứ hai, ta không ăn xác chết. Cuối cùng, ta yếu là do vết thương nhiều năm trước để lại"

Raven giảng giải lại cho Miroku, cũng như là cho tất cả mọi người cùng nghe.

Miroku đã bị Totosai gõ cho một cái vì tội nói lăng nhăng, sau đó ông và Kagome thi nhau phổ biến lại kiến thức cho anh ta.

"Đi thôi nào, về sớm còn kịp ăn cơm"

Shippou thấy tình hình căng thẳng liền đổi chủ đề để hoà hoãn.

Kaede thấy Raven đi cùng nhóm Inuyasha, ngạc nhiên không thôi, nhưng rồi cũng không hỏi gì cả.

Ăn tối xong, Raven cảm thấy không thích quây quần bên bếp lửa tâm sự như mọi người bèn lên mái nhà ngồi ngắm trăng.

"Raven, tôi ngồi cạnh được không?"

Thấy nàng gật đầu, Kagome giữ váy vào nếp rồi ngồi xuống.

"Sao cô lại tách ra khỏi đoàn vậy? Không phải tôi nhiều chuyện đâu, chỉ là cảm thấy cô cần có người tâm sự thôi. Nếu cô không muốn nói cũng không sao hết"

Sợ Raven hiểu nhầm, Kagome lại nhanh chóng giải thích.

"Cũng không phải vấn đề bí mật hay nghiêm trọng gì, ta có thể kể cho ngươi"

Raven ngả lưng nằm ra mái nhà, bắt đầu kể.

Nghe xong, Kagome không biết nên nói gì mới phải. Chuyện tình cảm luôn là chuyện phức tạp, nhất là lại đối với người cao ngạo, băng lãnh như Sesshoumaru, Raven yêu phải anh đúng là quá khổ.

"Không biết nên nói gì đúng không? Ngươi nghe ta kể là được rồi"

Raven nhận ra cảm xúc của Kagome, cười cười nói.

"Vậy nếu anh ta không thích cô, thì cô định thế nào?"

Kagome muốn nghe dự định của Raven.

"Chẳng thế nào cả, ta vẫn sẽ tận trung ch tới chết. Thiếu gia là chủ nhân, ta là thuộc hạ, vố ngay từ đầu đã chẳng có kết quả rồi"

Raven lấy trong tay áo ra một quả táo màu đỏ nhạt rất đặc biệt, dùng tay bổ làm đôi, đưa cho Kagome một nửa.

Kagome nhận lấy nửa quả táo bị cắt thẳng như dùng dao, càng nhìn càng thấy loại táo này quen mắt.

"Raven, táo này có phải..."

"Ờ, lấy ở sạp hàng đấy"

Kagome không hiểu sao Raven có thể thẳng tay nhặt táo mà không trả tiền như thế. Cô hít sâu một hơi, thôi bỏ đi.

"Nếu không, cô gia nhập cùng chúng tôi đi?"

Raven ngẩn ra, không nghĩ rằng Kagome sẽ mời mình vào nhóm.

"Tham gia cùng chúng tôi ấy. Không phải tốt hơn sao?"

"Không được, đi cùng các ngươi là phản bội"

Raven cắn một miếng táo, cảm nhận sự ngọt nhẹ tiến dần từ đầu lưỡi tới vòm họng.

Kagome rất muốn bất mãn thay cho Raven nhưng cô chỉ là người ngoài, không thể xen vào chuyện của bọn họ nên chỉ có thể trút giận lên nửa quả táo.

Raven ăn xong táo, cầm lõi ném ra phía sau, ai ngờ lại ném trúng một người.

"Con gái con đứa sao lại vô ý thức thế hả?"

Inuyahsa ăn trọn một cú vào mặt, tức giận gào lên.

"Đáng đời kẻ nghe lén"

"Thích phải tên đó đúng là phước ba đời của cô"

Inuyasha rất tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh hai cô gái, nhìn Raven châm chọc.

Raven không đáp, chỉ bật cười thành tiếng. Lần đầu nghe thấy nàng cười, hai người bên cạnh cứ đần mặt ra.

"Sao thế?"

Thấy bên kia im như thóc giống, nàng nghi hoặc quay sang.

"Trời ạ, cô cười lên đẹp quá, tiếng cười của cô nghe cũng hay nữa, cứ như chuông ấy. Cô nên cười nhiều hơn"

Kagome liến thoắng nói, hai má còn hồng lên, dường như là bị tiếng cười của Raven làm cho say nắng.

"Đẹp cái gì chứ, như ma ấy"

Inuyasha bĩu môi chê bai.

"Cảm ơn lời nhận xét chân thành của ngươi"

Raven nói xong còn dí sát vào mặt Inuyasha liên tục cười lên khiến cậu bị giật mình ngã ra sau.

"Cô thật đáng ghét"

Hiếm khi Inuyasha bị trêu chọc đến tức điên nên trông biểu tình của cậu rất hay. Kagome ngồi một bên cũng cười, đưa tay đỡ cậu dậy.

Sau đêm hôm đó, Kagome có thiện cảm với Raven hơn, cũng trở nên thân thiết với nàng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro