11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, Raven đã đi cùng nhóm Inuyasha được gần một tuần, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Con đường thu thập các mảnh Ngọc Tứ Hồn của Inuyasha rất thú vị, đi đâu cũng có chuyện cho nàng hóng.

Cũng nhờ thế mà tâm trạng của Raven tốt hơn nhiều.

Hôm nay Sango phải về làng để sửa chữa Phi Lai Cốt của cô ấy do nó bị nứt trong trận trước nên nhóm chỉ còn năm người tiếp tục di chuyển đến chỗ cây đào có quả hình mặt người.

"Nó to thật đấy, yêu khí cũng dày nữa"

Miroku ngước đầu lên nhìn tán cây rộng chi chít quả trên đỉnh núi, cảm thán một câu.

Inuyasha đã sớm leo lên, cậu muốn hạ nó trước khi mặt trời lặn.

Shippou đưa Kagome và Miroku lên trước, Raven đi theo sau, cái ngọn núi này không cần biến thân nàng cũng có thể nhảy lên được.

Trong khi Raven còn đang mải xem xét cây đào thì ba người kia đã đi vào trong căn nhà gỗ dựng bên vách đá cách cây đào không xa.

"Ta nói này..."

Raven vừa đẩy cửa ra thì thấy ba người họ bị hút vào bên trong một mô hình ngôi làng đặt ở giữ nhà, còn làm rơi lọ đựng mảnh vỡ của Ngọc Tứ Hồn, nàng nhanh chóng nhặt cái lọ lên, cất vào tay áo.

Sau khi đã khám phá chán chê tầng dưới, Raven vừa định theo cầu thang để lên trên thì bỗng nàng nghe được tiếng bước chân nặng trịch của ai đó đang đi xuống. Raven không chạy cũng chẳng trốn, làm hầu cận cho Sesshoumaru đã lâu, ít nhiều nàng cũng nhiễm được từ anh sự kiêu ngạo.

"Ngươi là ai?"

Xuất hiện là một tên béo có đôi mắt một mí và hàm răng thưa, Raven nhăn mặt.

"Ta là mẹ ngươi"

"Mẹ ta? Ngươi cũng xứng?"

Tên béo khinh khỉnh nhìn nàng, cười nhạo, sau đó lao tới, mở đầu trận đấu.

Raven ngửi được mùi của Ngọc Tứ Hồn trên người hắn, cười khẩy một tiếng, thì ra hắn dựa hơi thứ đá vụn ấy nên mới kiêu ngạo như vậy.

Raven vừa né đòn vừa quan sát mấy cây kiếm dựng trên tường, xem có cái nào nàng dùng tạm được không.

Chợt Raven nhận ra thanh kiếm bảo bối của Lệnh tôn, Thiết Toái Nha được dựng bên tường, nếu nó ở đây vậy Inuyasha đâu.

Raven cố ý ngã gần đống vũ khí, nhân lúc tên béo ngửa đầu đắc ý cười, nàng liền chộp lấy Thiết Toái Nha, vung hai cái, cân bằng thật đấy, đúng là kiếm tốt.

"Mẹ hỏi ngươi, Inuyasha đâu?

Raven cầm Thiết Toái Nha chỉ vào mặt tên béo , vừa cười vừa hỏi khiến hắn tức điên lên.

"Hoá ra ngươi là đồng bọn của thằng nhãi tóc trắng, vậy thì ta sẽ cho ngươi tan chảy cùng hắn luôn"

Tên béo trợn mắt hăm doạ, sau đó đưa tay về phía cái bình hồ lô đeo bên hông.

Biết được vị trí của Inuyasha, Raven phất tay một cái, một cơn gió mạnh như vũ bão tung cửa bay vào, cứ nhằm tên béo mà thổi, hắn nhắm mắt lại, đưa tay quơ loạn xạ. Nhân cơ hội, nàng giật được cái bình hồ lô, một kiếm chém làm đôi.

Inuyasha từ bên trong nhảy ra ngoài.

"Sao trông ngươi lại giống nhân loại thế? Cái bình này có thể biến đổi à?"

Raven không biết chuyện Inuyasha sẽ biến thành người vào đêm trăng non, thấy tóc và mắt của cậu mang một màu đen tuyền như con người thì trêu đùa.

"Đừng giỡn nữa Raven, né ra mau"

Inuyasha lao tới đấm vào mặt tên béo, nhưng không xi nhê chút nào, dưới rốn hắn đột nhiên sáng lên một chút.

Phát hiện vị trí của Ngọc Tứ Hồn, Raven nhìn chằm chằm vào bụng hắn, mặc dù cũng muốn lấy nó nhưng nàng sẽ không chạm vào đống mỡ lợn đó đâu.

"Inuyasha đừng đùa nữa, đánh nghiêm túc đi"

Bắt đầu nhận thấy Inuyasha có biểu hiện lạ, Raven nheo mắt, nhắc nhở.

"Tôi đang nghiêm túc mà"

Thấy Inuyasha sắp bị đối phương đè nhết những vẫn cứ đứng đực ra đó, Raven bực bội túm lấy cổ tay cậu kéo giật ra.

"Ngươi ngu hay là liều vậy? Đứng yên đó để chết à?"

Raven gõ vào đầu Inuyasha, mắng. Tại sao đây lại có thể là em trai của Sesshoumaru chứ, hoàn toàn trái ngược nhau mà.

Tên béo không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục dùng chiêu cũ. Và lần này thì Raven xác định được Inuyasha là bị ngu rồi.

Cậu đẩy Raven sang một bên, đứng yên chống trả lại cơ thể của tên béo, kết quả là bị đè bẹp dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

Raven chỉ muốn một chưởng đánh chết Inuyasha đi cho xong.

Đá bay Inuyasha sang một bên, tên béo khà khà cười.

"Chỉ còn ngươi thôi"

"Phải, thật không may cho ngươi"

Dù Raven đã yếu đi nhiều, nhưng đối phó với bọn yêu quái thấp kém thì nàng vẫn dư sức.

Không cần tới thiết phiến, cũng chẳng cần gươm đao, tên béo bị Raven đánh nằm bò trên mặt đất, cơ thể cứng rắng của hắn bị đục một lỗ ở phần ngực trái, máu tươi ồ ạt chảy ra như suối.

Raven ném trái tim còn đang đập bình bịch tay xuống đất, ghét bỏ lau sạch tay, rồi cái khăn tay đó cũng bị nàng ném đi luôn.

Inuyasha vẫn chưa tỉnh, Raven đành phải tự mình mang ba người trong mô hình ra ngoài. Bởi vì không thể đến gần, nàng quyết định nâng chân đá đổ nó.

Bộ mô hình lật úp xuống đất, người bên trong rơi lả tả ra ngoài, trong đó bao gồm cả Kagome, Miroku và Shippou.

"Đau quá đấy, cô không thể nhẹ nhàng hơn được à?"

Miroku sờ lên trán, nơi đã có một cục h to tướng vì đập đầu xuống nền nhà.

"Lời cảm ơn hay đấy"

Raven đem lọ đựng Ngọc Tứ Hồn ném cho Kagome, chỉ vào rốn tên béo đang nằm trên đất.

"Ngọc trong đó, ngươi tự lấy đi"

Mặc dù có chút sợ khi thấy xác chết, nhưng Kagome vẫn nhắm mắt nhắm mũi thò tay vào rốn hắn, lấy mấy mảnh ngọc ra.

"Inuyasha sao thế này? Trông cậu ta..."

Kagome đỡ Inuyasha dậy, nhìn thấy diện mạo của cậu liền giật mình.

"Hiện tại cậu ta chính là nhân loại, còn lí do thì chờ cậu ta tỉnh dậy, ngươi tự mình hỏi đi"

Raven đem Thiết Toái Nha giao lại cho Kagome, đẩy cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro