12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inuyasha được Kagome đỡ dậy đi ra ngoài, nơi cây đào được trồng.

"Chúng ta không thể nhảy xuống được"

Kagome và Inuyasha ngó xuống vách núi, lại nhìn Raven. Hiểu ý, nàng ngay lập tức nói.

"Nếu các ngươi chịu nằm trong vuốt của ta thì có thể, còn muốn leo lên lưng ta thì xin thứ lỗi, không được"

Imuyasha còn muốn vặn vẹo, nhưng Kagome đã nhanh chóng đồng ý.

"Nhưng trước khi đi, chúng ta phải xử lý cái cây này đã"

Bên trong thân cây có Ngọc Tứ Hồn, Kagome có thể cảm nhận được, nhưng vấn đề là bây giờ Inuyasha đang là con người và cậu không thể dùng Thiết Toái Nha được.

"Không phải ngươi dùng cung tên sao, thử xem"

Kagome quả thực là biết, nhưng cô không chắc là liệu nó có hiệu quả với cây đào thành tinh lại hấp thụ cả Ngọc Tứ Hồn này hay không. Hít sâu một hơi, Kagome dương cung, nhắm thẳng vào vị trí chứa ngọc mà bắn.

Mũi tên va chạm với thân cây, dần dần bị nó nuốt vào trong.

Raven nhướn mày, xem ra không dễ đối phó như nàng tưởng.

Inuyasha ở một bên sốt ruột, vài lần muốn lao lên đều bị Raven cản lại.

"Muốn hạ nó cần tới Thiết Toái Nha, kiên nhẫn chờ tới sáng đi, nếu không chịu kích động, nó sẽ không tấn công đâu"

Cả đám nghe lời Raven ngồi xuống, quả nhiên cái cây không còn ngo ngoe rục rịch nữa.

Bọn họ chờ tới tận sáng, tới khi Inuyasha trở lại thành bán yêu như bình thường, liền giao cái cây cho cậu xử lý.

Lúc này Inuyasha đã dư sức mang Kagome xuống núi, vậy nên Raven không cần phải cho quá giang nữa.

Sau vài ngày nghỉ ngơi ở làng, Kagome quyết định phải về nhà một chuyến.

Raven mặc dù đã sớm đoán ra Kagome không phải người ở đây, nhưng không nghĩ rằng cô lại tới từ thế giới khác.

Để giúp nàng giải sầu cũng như mở mang tầm mắt, Kagome nảy ra ý định đưa Raven về nhà mình chơi mấy ngày. Nàng do dự một chút, gật đầu đồng ý.

Kagome dẫn Raven tới bên cái giếng cạn, nàng mang theo ánh mắt ngờ vực nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn cô.

"Đừng lo, lát nữa tôi xuống trước, cô nắm lấy tay tôi là được, tuyệt đối đừng buông ra"

Kagome nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt đối phương, cười dặn.

Tạm biệt Inuyasha, Miroku và Shippou, Kagome nắm lấy tay Raven nhảy xuống giếng. Cả hai đi qua lỗ hổng thời gian, về tới cái giếng trong đền nhà Kagome.

Sau khi ra khỏi đền, khung cảnh trước mắt làm Raven giật mình. Nó trông rất lạ theo một cách nào đó nhưng nàng biết được nơi này so với chỗ của nàng tân tiến hơn rất nhiều.

"Ông ơi, cháu về rồi đây. Mẹ, Sota"

Mọi người quay đầu lại, thấy Kagome thì rất vui nhưng thấy Raven còn vui hơn.

"Ôi đây là ai thế? Cháu xinh thật đấy"

"Cháu là bạn của Kagome à? Cô là mẹ con bé, rất vui được gặp cháu"

Sự niềm nở của họ khiến Raven có chút khó tiếp thu, nàng lùi lại một bước.

"Ta là Raven, tới nhà Kagome chơi vài ngày, mong được chiếu cố"

"Ôi con bé ngoan quá"

"Khách sáo gì chứ, chúng ta rất hoan nghênh cháu đến chơi thường xuyên"

Sau khi đã quen dần với cách nói chuyện của ông và mẹ Kagome, Raven đã có thể cư xử bình thường hơn.

Nhưng đó là trước khi nàng thấy những thứ như TV, vòi hoa sen, đèn điện,...

Tuy vậy, khả năng tiếp nhận sự việc và học hỏi của Raven rất tốt, Kagome mỗi thứ chỉ dạy qua một lần nàng đều đã nhớ hết được.

"Cô giỏi thật đấy, giờ cô đi tắm đi, mặc quần áo của tôi này"

Kagome lấy quần áo đưa cho Raven, đẩy nàng vào nhà tắm.

Raven rất thích thứ gọi là dầu gội đầu ở đây. Nó rất thơm, dùng để gội đầu cũng thích hơn nhiều so với hương liệu ở chỗ nàng vì chúng tạo bọt và rất sạch.

Tắm xong, Raven đẩy cửa ra ngoài, liền nhận được ánh mắt sáng quắc như đèn pha oto của Kagome.

Do Raven luôn mặc Kimono nên không nhìn rõ dáng người của nàng, mặc đồ ở hiện đại mới thấy da nàng rất trắng, chân dài mảnh khảnh, vòng nào ra vòng đó.

Ngắm chán chê, Kagome mới nhớ ra một việc quan trọng.

"Ngày mai tôi phải đến trường, cô muốn tới trường học của tôi tham quan không?"

Kagome vừa soạn sách vở cho buổi học ngày mai vừa hỏi.

"Trường học? Là thứ gì?"

Sau một hồi giải thích, Raven đại khái đã hiểu trường học là thứ gì, vì tò mò nên nàng quyết định thử theo Kagome đi xem, dù sao yêu lực vẫn còn, nàng cũng không sợ đám nhân loại này có thể dở trò gì với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro