5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raven bay trên không trung nhìn Jaken đang chật vật vượt qua đống nham thạch phía dưới, vô cùng hả hê.

"Đồ quạ hôi hám đáng ghét, ngươi chờ đó cho ta"

Jaken bị bỏng mấy lần mới vào được tới nhà Totosai.

Raven vừa đáp xuống đất liền lập tức biến trở về hình dáng con người, nàng ngó đầu vào trong nhà, nhìn quanh một lượt.

"Sao trống trơn thế? Có chữ gì trên tường kìa"

Jaken ngẩng đầu nhìn theo hướng Rvaen chỉ, thấy dòng chữ tôi dọn nhà rồi thì nhảy dựng lên, lao ra ngoài ngó đông ngó tây.

Raven thấy Sesshoumaru liền tới gần, báo cáo tình hình.

"Ra thế, vậy là Totosai chuồn rồi"

Sesshoumaru sau khi nghe Jaken nói Totosai chỉ rèn kiếm cho người ông ta thích và ông ta rất ghét anh thì liền nhếch môi cười.

Nhưng cả Raven và Jaken đều biết anh cười không phải vì vui vẻ.

Jaken tái mặt quỳ xuống đất lạy lên lạy xuống, Raven cúi đầu không dám nói thêm câu nào, cả hai sợ hãi tột độ.

Raven thấy Sesshoumaru quay người bỏ đi thì nhấc chân đá một cái vào Jaken vẫn đang quỳ lạy, hất cằm về phía Sesshoumaru rồi đuổi theo anh trước.

Cứ như đã biết trước Totosai đang ở đâu, Sesshoumaru một đường đuổi thẳng tới chỗ ông ta. Trong khi bọn họ đã phải ngồi trên Yêu Mã cả một đêm mới tìm được Totosai, thế mà lão lại đang ở cùng nhóm Inuyasha.

Totosai nói nếu Sesshoumaru đánh bại Inuyasha thì sẽ rèn kiếm mới cho anh.

Sesshoumaru không nói câu nào, từ trên Yêu Mã nhảy xuống đất, anh vung tay ra đòn trước, sau đó một trắng một đỏ liền lao vào đánh nhau.

"Này, sao cô không khuyên bảo Sesshoumaru. Thiết Toái Nha đã nhận Inuyasha làm chủ, cướp không được đâu. Lần trước Sesshoumaru bị thương như vậy..."

Kagome không thể hiểu được tại sao Sesshoumaru cứ cố chấp với Thiết Toái Nha như vậy, bèn đánh bạo chạy tới chỗ Raven đứng, nói chuyện với nàng.

"Im miệng, không được nhắc đến chuyện đó"

Raven trợn mắt, chặn ngang câu nói của Kagome, nàng không thích ai nói chuyện với mình hau nhắc tới Sesshoumaru với ngữ điệu dạy đời như thế.

"Ngươi nên lo cho tình yêu của mình trước đi"

Raven chỉ về phía Inuyasha đang yếu thế, nhắc nhở Kagome.

"Ai là tình yêu chứ? Cô đừng có nói bậy"

Mạnh miệng là vậy nhưng Kagome vẫn lo lắng quay lại nhìn Inuyasha.

"Ta nói bậy hả? Vậy ngươi có dám đứng yên nhìn ta hôn cậu ta không?"

Raven thích trêu chọc người khác, họ càng giận càng nổi khùng lên thì nàng càng vui.

"Không đời nào"

Kagome không cần nghĩ ngợi, theo phản xạ thốt lên, nhận ra mình lỡ miệng, mặt cô đỏ bừng như quả ớt.

Raven thấy vậy thì chỉ cười khẩy một tiếng, không nói gì. Kagome thẹn quá thành giận, bỏ đi không thèm nói chuyện với nàng nữa.

Lão Totosai chỉ vì không muốn làm kiếm cho Sesshoumaru nên đã đánh lén anh để chạy trốn.

"Thiếu gia"

Raven tiến lại gần, cúi đầu với Sesshoumaru, ý nhắc nhở anh nên rời đi.

"Đi thôi"

Sesshoumaru phất tay áo, nhảy lên Yêu Mã, Raven cũng biến thân bay theo.

Họ dừng lại ở một vùng đầm lầy, Jaken đã chờ ở đó sẵn.

Ánh mắt ông đột nhiên va vào Thiên Sinh Nha bên hông Sesshoumaru, bảo kiếm mà anh chưa dùng dù chỉ một lần.

"Thiếu gia, thanh kiếm này của ngài có tác dụng gì?" 

Nhắc tới Thiên Sinh Nha, Raven cũng mang vẻ mặt tò mò, nhưng nàng không dám hỏi thẳng như Jaken, chỉ dám len lén nhìn Sesshoumaru.

Sesshoumaru trầm mặc một chút, tay trái rút kiếm, chém Jaken một nhát.

"Thiếu gia?"

Raven giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Sesshoumaru, nhưng anh chỉ gọi Jaken, bảo ông đứng dậy.

Thấy Jaken hoàn hảo không một vết xước, Raven tròn mắt nhìn.

"Thiếu gia, Thiên Sinh Nha này không thể lấy mạng người khác được à?"

Câu trả lời của Sesshoumaru là đúng vậy.

Raven càng khó hiểu, Inuyasha luôn bảo vệ người khác thì tại sao lại được dùng Thiết Toái Nha? Thiên Sinh Nha mới hợp với hắn chứ?

Một con rồng nước xuất hiện cắt đứt suy nghĩ của nàng, Sesshoumaru nâng kiếm lên, lưỡi kiếm loé một cái, con rồng nước ngã vật xuống đất, đến chết nó cũng không kịp nhìn được kẻ giết mình là ai.

Sesshoumaru giật một cánh tay của nó ra, nhìn một chút, hài lòng nói.

"Ta có quà rồi đây. Đi tìm Thiết Toái Nha thôi"

Hôm sau, anh lại tới chỗ Inuyasha, là một hầu cận trung thành và còn đang có tình cảm với anh, Raven không thể không đi theo.

Nàng đáp xuống một khối đất cao gần đó, cách nàng vài bước chân là đám người Kagome vừa mới chạy tới.

Nghe họ nói chuyện mà nàng thấy nực cười không thôi, nhất là khi Kagome bảo Totosai dạy Phong Thương cho Inuyasha.

Totosai nhìn thấy Raven có vẻ quen, ông ta nheo mắt hỏi.

"Cô là ai thế? Chúng ta gặp nhau ở đâu chưa?"

"Ta là Raven, hầu cận của thiếu gia Sesshoumaru"

"Cô là Bạch Quạ Yêu?"

"Phải, ngươi biết đến cái tên đó thì thật là vinh hạnh của ta"

Raven cúi đầu như cảm ơn, sau đó cười với Totosai.

Lâu lắm rồi mới có người nhắc lại cái tên này, nàng cảm thấy thật hoài niệm.

"Này ông, Bạch Quạ Yêu là gì?"

Kagome không hiểu hai người này đang nói gì, cảm thấy bản thân như người rừng vậy.

"Cô không biết Bạch Quạ Yêu ư? Vậy để ta nói cho cô biết. Chuyện xảy ra mới gần một trăm năm thôi, Bạch Quạ Yêu là người mạnh nhất trong số các thân tín của Đại phu nhân, mẹ Sesshoumaru. Nhưng mắc lỗi lớn nên bị Lệnh tôn phạt, đánh suýt nát yêu đan, may mà Đại phu nhân ra tay cứu giúp mới có thể sống sót. Giờ thì như cô thấy đó, Bạch Quạ Yêu đang là thuộc hạ của Sesshoumaru, nhưng tiếc là giờ cô ấy không còn mạnh như trước nữa"

"Thật sao? Vậy hồi đó cô mạnh tới mức nào?"

Kagome kinh ngạc, không ngờ Raven lại có tiểu sử như vậy.

"Mạnh tới mức một cái vỗ cánh của ta có thể thổi bay cả một ngọn núi"

Raven trả lời câu hỏi của Kagome thay cho Totosai. Mặc dù nàng rất nhớ những ngày đó nhưng thời huy hoàng đó của nàng đã kết thúc lâu rồi.

Lệnh tôn ra tay cũng thật là dứt khoát, nàng vẫn còn thấy đau đớn khi nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà yêu đan của nàng bị vỡ ra làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro