6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inuyasha đã lĩnh hội được Phong Thương, đánh bại Sesshoumaru. Sau khi luồng ánh sáng chói mắt từ đòn tấn công ấy biến mất, Raven lập tức đi tìm anh.

Nửa đường, nàng ghé qua chỗ Kaede, mua thêm thuốc. Sesshoumaru lần này thương không nhẹ, nàng phải nhanh chóng quay lại.

Yêu khí của Sesshoumaru yếu đi trông thấy, Raven theo mùi hương tìm mãi, tới tận tối mới tìm được anh.

"Thiếu gia"

Sesshoumaru dựa lưng vào thân cây, quần áo bẩn thỉu, rách nát, vết thương vẫn còn đang chảy máu. Thấy bên cạnh anh có một ống tre đựng nước và chút thức ăn, Raven nhíu mày.

"Thiếu gia, đây là từ đâu tới vậy?"

"Một con nhóc loài người"

Raven nghĩ gì đó, đặt gói thuốc xuống bên cạnh Seshoumaru.

"Thiếu gia chờ ta một lát"

Nàng lần theo dấu vết đến một bờ sông, thấy có đám đàn ông đang đánh một cô gái. Người đưa đồ cho Sesshoumaru chắc chắn là kẻ này.

Vốn tưởng sẽ là một thiếu nữ tuổi trưởng thành, ai ngờ là một con nhóc thật, Raven suy tư một lát, quyết định giúp con bé để trả ơn cho việc nó mang nước và thức ăn cho Sesshoumaru.

Raven lợi dụng ống tay áo rộng, giấu đi các ngón tay có móng vuốt của mình, tiến tới gần.

"Một đám đàn ông xúm lại bắt nạt một đứa trẻ mà không thấy xấu hổ sao?"

"Cô là ai? Đừng xen vào việc người khác"

Người đàn ông đang túm cổ áo Rin ngẩng đầu lên, thấy Raven nói như vậy thì hơi thẹn, nhưng rất nhanh liền lấy lại cảm xúc.

"Thả con bé ra"

Ngữ khí của Raven sắc lạnh, nàng hơi ngẩng cao đầu, nên khi đồng tử màu đỏ liếc xuống nhìn người đàn ông, cảm giác áp bách lại tăng thêm một phần.

Người đàn ông tay run một chút, vừa thẹn vừa giận dơ gậy lên định đánh nàng.

Raven bắt lấy cây gậy gỗ, nắm lấy nó vung một cái, người đàn ông văng thẳng xuống sông. Đám còn lại thấy thế thì chỉ hô hào rồi chạy mất, bỏ Rin lại dưới chân Raven. Nàng cúi đầu nhìn cô bé một chút, xoay người rời đi.

Rin ngồi bệt dưới đất ngẩn người hồi lâu, lúc sau cô bé mới lảo đảo đứng dậy, chạy theo hướng Raven vừa mới rời khỏi.

Raven đã trị thương cho Sesshoumaru xong, mang thức ăn đến cho anh rồi mới yên tâm ra sông gột rửa một chút.

Sáng hôm sau, nàng lại thay thuốc cho Sesshoumaru rồi đi tìm đồ ăn, tới khi nàng quay lại thì Rin đã ngồi ở đó rồi, trên tay cô bé là một cái lá lớn với những cây rau nhỏ.

Vết sưng trên mặt cô bé từ hôm qua vẫn còn rõ ràng, đám người đó ra tay mạnh bạo với một đứa trẻ con như vậy, không thấy cắn rứt lương tâm hay sao.

Raven cười khẩy, thế mà lúc nào nhân loại bọn chúng cũng lớn miệng nói luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau chứ không như yêu quái chỉ biết chém giết, ăn thịt.

Sau này gặp kẻ nào nói như thế, nàng nhất định sẽ đánh cho đầu hắn thành đầu heo.

"Thiếu gia, ăn cơm thôi"

Raven bước đến bên cạnh Sesshoumaru, cúi đầu đưa cho anh một chiếc hộp gỗ.

Rin thấy nàng, tâm trạng có vẻ tốt lên, túm lấy tay áo Raven.

"Làm gì thế? Buông ra"

Rin vẫn không chịu bỏ, Raven vừa định gỡ tay cô bé ra thì đột nhiên, Sesshoumaru hỏi.

"Sao mặt ngươi bầm tím vậy?"

Không phải hỏi Raven nên nàng quyết định không xen vào, Rin thì chỉ cười, không nói.

Sesshoumaru đảo mắt qua nhìn Raven, ý vị không rõ khiến nàng lập tức giật mình.

"Thiếu gia, không phải như ngài nghĩ đâu"

Hoảng hốt vì sợ Sesshoumaru nghĩ hôm qua mình rời đi để đánh Rin, Raven hoảng hốt tiến lên vài vước, không may làm cô bé đang nắm lấy vạt áo mình ngã ra đất.

"Im lặng"

Dù chất giọng của Sesshoumaru vẫn đạm nhiên như mọi khi nhưng nàng tinh ý nghe được một tia tức giận trong đó, lập tức ngậm miệng.

Thấy Raven bị quát, Rin đứng dậy quơ tay qua lại tỏ vẻ giải thích, nhưng lại càng khiến Sesshoumaru hiểu lầm. Cô bé vẫn chưa nói được từ sau cú sốc chứng kiến cha mẹ bị giết nên chỉ có thể xua tay.

Raven cảm thấy uất ức, cắn chặt răng không nói lời nào đứng yên tại chỗ.

Một lúc sau thì Rin rời đi, trước khi đi còn muốn chạm vào Raven nhưng bị nàng không dấu vết né ra.

"Không được làm hại con nhóc đó"

Chờ Rin đi khuất, Sesshoumaru mới mở miệng, giọng lạnh nhạt vô cùng.

"Ta nhớ rồi"

Không dám cãi lại, Raven chỉ có thể coi như không biết đáp ứng lệnh của anh.

Sesshoumaru đứng dậy, mệt mỏi lê bước, Raven cúi đầu theo sau.

Thấy Jaken đang đứng trên lưng Yêu Mã gào lên gọi Sesshoumaru, Raven liền nhặt một viên đá ném vào đầu ông.

"Ngươi điên à, sao lại ném đá ta?"

"Ta thích, được không?"

Cả hai lại bắt đầu chành choẹ nhau, bỗng một ngọn gió thổi qua, Sesshoumaru ngửi thấy mùi máu có chút quen thuộc liền đi ngược hướng gió để tìm kiếm. Đương nhiên là Raven và Jaken cũng ngửi thấy, bọn họ là yêu quái, đối với mùi máu rất nhạy cảm.

Dừng lại ở giữa rừng, trước mặt họ là Rin, nhưng cô bé đã chết, dấu vết để lại cho thấy là bị sát hại bởi đàn sói.

"Vết cắn chí mạng. Thiếu gia Sesshoumaru, ngài biết người này sao?"

Jaken đến gần xem xét, cảm thấy có chút tội nghiệp cho nhân loại xấu số.

Sesshoumaru không nói gì, rút Thiên Sinh Nha từ bên hông ra, chẳng cần nói cũng biết anh muốn làm gì.

Raven đứng một bên, cảm xúc hỗn loạn, nhưng không biểu đạt ra ngoài, chỉ lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn sự ôn nhu hiếm có của Sesshoumaru, chỉ là nó không dành cho nàng mà thôi.

Rin mở mắt, cô bé vừa đứng dậy thì Sesshoumaru cũng thu kiếm lại.

"Đứng dậy đi"

Jaken bị Raven đá một cái, thấy Sesshoumaru đã đi xa liền vội vàng chạy theo, Rin mặc dù muốn chờ Raven, nhưng bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của nàng, cô bé lại trở nên rối rắm.

"Đi theo thiếu gia đi"

Rin gật gật đầu, lại liếc nàng một cái rồi mới chạy theo ân nhân cứu mạng.

Chỉ có Raven là đứng lại ở đó, nhìn bóng dáng màu bạc cao ngạo ở phía trước. Biểu cảm của Sesshoumaru khi cứu Rin. Không giống bình thường chút nào cả, sống đã nhiều năm, lại cũng đang có người trong lòng, nàng sao có thể không nhận ra biểu cảm đó là gì.

Hoá ra đây là cảm giác khi người mình thích lại thích người khác à?

Raven cười khổ, rồi lại thở dài. Nói đi nói lại thì bản thân nàng chỉ là thuộc hạ, có tình cảm với chủ nhân là nàng sai, không thể trách ai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro