4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó, cuộc sống hằng ngày của Sesshoumaru lại theo quỹ đạo như bình thường.

Hôm nay tới lượt Raven đi tìm đồ ăn, nàng sẽ không lội suối bắt cá hay bẫy chim rừng giống như Jaken, nàng có tiền, tội gì mà không vào chợ mua.

Dùng bữa xong, Raven cặm cụi tháo băng cho Sesshoumaru, là Khuyển Yêu nên các vết thương lành rất nhanh, chẳng cần thuốc cũng được nhưng thấy nàng có vẻ chuyên tâm nên anh cũng mặc kệ nàng.

"Thiếu gia, thương lành rồi, không cần thuốc nữa"

Raven gom đống vải băng và thuốc cũ lại đem đi vứt.

"Thiếu gia, ngài rõ ràng không cần mấy thứ đó, sao lại đồng ý dùng?"

Jaken thấy Raven đi rồi, mới lò dò mò lại gần hỏi Sesshoumaru.

Thấy anh không trả lời, ông bồi thêm một câu nữa, lần này là trúng tim đen của anh.

"Thiếu gia, chẳng lẽ ngài đang nuông chiều Raven đấy à?"

Raven quay về, thấy Jaken mọc một đống u ở trên đầu thì rất ngạc nhiên, bởi vì rất hiếm khi ông bị Sesshoumaru đánh lắm, chắc lại nói linh tinh gì rồi.

"Yêu nước bị mọc nấm rồi"

Raven ác ý ấn mạnh vào mấy cục u, nghe Jaken la lên đầy thảm thiến, nàng rất lấy làm thích thú.

"Ngươi mới mọc nấm, cả nhà ngươi đều mọc nấm"

Uất ức không hiểu vì sao Sesshoumaru đánh mình, lại còn bị Raven đả kích khiến Jaken tức đến ứa cả nước mắt.

"Công chúa thuỷ tề đừng khóc"

Raven vừa nói vừa cười khiến Jaken tức nổ đom đóm mắt, ôm trong tay một cái bánh ra sức cắn cho bõ tức.

"Thiếu gia, sao ngài lại đánh Jaken?"

Chưa hóng hớt đủ, Raven còn hỏi cả Sesshoumaru.

"Không vì sao hết"

Sesshoumaru nghiêng đầu sang một bên, đạm mạc trả lời.

Bĩu môi tỏ vẻ không thú vị, Raven không hỏi nữa, đứng dậy muốn tìm một dòng sông để tắm rửa. May cho nàng là ngay gần đó có một nhánh sông nhỏ từ trên thác nước chảy xuống, nước rất trong lại không có cá.

"Thiên đường là đây"

Raven cởi bỏ quần áo, gấp gọn gàng đặt lên một phiến đá sạch sẽ trên bờ rồi chậm rãi bước xuống sông. Dòng nước vừa mát vừa sạch khiến nàng thích thú không thôi.

Ở bên này, Jaken chờ mãi không thấy Raven quay lại, đã bắt đầu càu nhàu.

"Đã dặn là phải lên đường sớm mà Raven lại đi nghịch nước. Thiếu gia chờ chút tôi đi gọi cô ta về"

Ông xách cây gậy lên, hùng hổ muốn đi tìm Raven, nhưng lí do chủ yếu vẫn là muốn tránh mặt Sesshoumaru để đánh nàng, trả thù việc hồi nãy.

"Ta đi gọi"

Sesshoumaru đứng dậy, phất tay áo ra lệnh rồi hướng về phía dòng sông đi đến.

Thề có trời là Sesshoumaru không biết Raven đang tắm.

Anh vừa đến bờ sông thì nàng cũng vừa đứng dậy muốn lên trên mặc đồ.

Bốn con mắt nhìn nhau không chớp, Raven bùm một tiếng ngồi xổm xuống nước.

"Thiếu gia, sao ngài lại đến đây? Ta không phải cố ý đâu"

Raven cắn môi, vẻ mặt tái mét, bản thân làm ô uế mắt của Sesshoumaru, anh tức giận đuổi nàng đi thì làm sao bây giờ.

"Nhanh lên, còn phải đi nữa"

Sesshoumaru bỏ lại một câu rồi quay lưng đi thẳng, vì nơm nớp lo sợ anh đuổi mình nên Raven không để ý tới vành tai nhòn nhọn của anh đang mang một màu hồng rất nhạt.

Nàng cấp tốc mặc quần áo tóc cũng không hong khô, đuổi theo Sesshoumaru.

"Thiếu gia, ngài đừng đuổi ta đi, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi"

"Ta nói sẽ đuổi ngươi khi nào?"

Raven ngẩn người, hoá ra không phải ngài ấy tức giận, bảo nàng nhanh lên để dọn đồ cút đi à?

"Không phải sao?"

"Không, tránh xa ra, tóc của ngươi ướt đến ta"

Raven bị Sesshoumaru ghét bỏ, lủi thủi đi về phía sau làm khô tóc.

"Raven"

"Vâng?"

Nàng ngẩng đầu lên.

"Không được để xảy ra tình huống như vậy nữa"

"Ta hiểu rồi"

Raven cúi đầu nhận mệnh.

"Thiếu gia, tóc của ta khô rồi, đi bên cạnh ngài được chưa?"

Raven chạy sang bên cạnh của Sesshoumaru, nghiêng đầu hỏi. Thấy anh không nói gì, nàng vui vẻ thấy rõ, tốc độ bước chân không tự chủ tăng thêm một chút, sóng vai với anh.

Jaken ở một bên lại bắt đầu nghĩ linh tinh, chẳng lẽ Raven có tình cảm với Sesshoumaru?

"Thiếu gia, ta thích ngài"

Raven đột nhiên thổ lộ, nhưng Sesshoumaru không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái rồi thôi.

Jaken không ngờ điều ông lo sợ nhất, lại vừa mới nghĩ đến xong đã thành sự thật, Raven ăn gan trời hay sao mà dám.

"Thiếu gia ngài nghe được sao?"

Làm lơ ánb mắt như giết người của Jaken, Raven kéo tay áo Sesshoumaru hỏi lại.

"Nghe được"

Đôi con ngươi vàng kim vẫn phẳng lặng hướng vế phía trước, không mảy may dao động.

"Ngài nghe được thì tốt rồi"

Raven không dám mơ ước rằng Sesshoumaru sẽ đáp lại tình cảm của mình, đi theo anh bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu đào hoa của anh nàng còn không rõ hay sao. Mấy tiểu thư, công chúa dù biết Sesshoumaru là yêu quái nhưng vẫn chết mê chết mệt không dứt ra được.

Đến tối, bọn họ dừng lại nghỉ chân ở một dòng sông, Raven và Jaken đang cùng bắt cá, đột nhiên ông hất nước vào người nàng, nhỏ giọng quát.

"Ngươi điên rồi hay sao mà dám ngỗ nghịch với thiếu gia hả?"

"Ngỗ nghịch hồi nào?"

Raven đột nhiên bị hất ướt hết mặt mũi, trong lòng đã sớm bốc hoả nhưng vẫn cố nhịn xuống.

"Chuyện ngươi nói thích thiếu gia lúc chiều chứ còn hồi nào"

"Ta là nói thật"

Câu trả lời của Raven càng khiến Jaken tức, nàng mặc dù cũng là yêu quái, thực lực lại không yếu nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là thuộc hạ. Mà đã là thuộc hạ thì sao có thể có tình cảm với chủ nhân chứ.

"Ta bắt được đủ ăn rồi, lên thôi. Thiếu gia còn đang chờ đấy"

Raven nhìn mấy con cá trên bờ, xách theo một con nàng lại vừa mới bắt được đi lên trước.

Jaken đành phải gác câu chuyện lại, bì bõm đuổi theo.

"Phải bao lâu nữa mới đến chỗ Totosai?"

Raven vừa ăn vừa hỏi.

"Vài ngày nữa"

Nàng gật gù tỏ vẻ đã biết, vừa định vươn tay lấy thêm cá thì Jaken bỗng từ bên cạnh cướp đi.

Raven nhăn mày.

"Làm cái gì đó?"

Jaken không nói gì, chỉ cúi đầu chuyên tâm gặm cá, Raven sắp hết kiên nhẫn, nàng rắc một tiếng bẻ gãy khúc củi trong tay, gằn giọng.

"Ta hỏi ngươi làm cái gì đó?"

Một cánh tay từ đối diện vươn tới, đưa cho nàng một con cá khá lớn.

"Thiếu gia, ngài ăn đi, ta no rồi"

Raven nào dám nhận, vội vã xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

Sesshoumaru vẻ mặt lạnh tanh, cánh tay vững vàng không chút dao động, con cá vẫn đang toả khói nghi ngút. Raven rối rắm khó xử một hồi, đành phải đưa hai tay nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn, Sesshoumaru lúc này mới chịu thu tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro