3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raven quay lại thì Jaken đã về, ông vừa thấy nàng đã trách móc, còn lăm le gõ gậy lên đầu nàng.

"Thiếu gia bị thương, ngươi không ở đây chăm sóc ngài ấy mà lại đi mua quần áo mới à?"

"Lão yêu nước chết tiệt, ngươi nhìn kĩ xem vết thương của thiếu gia được băng bó bằng cái gì?"

Raven bắt lấy cây gậy đang quơ đi quơ lại trước mặt mình, hất ra, chỉ tay vào mặt Jaken cáu kỉnh nói.

Jaken lúc này mới ngó vào ngực Sesshoumaru, lại dè dặt cúi đầu ngó vào trong tay áo, ông sốc tới nỗi không nói nổi một chữ.

"Ngươi cởi đồ ra để băng cho ngài ấy?"

"Ta xé đồ, chú ý lời nói chút đi"

Raven sửa lại câu từ của Jaken, nàng cởi đồ ra để thiếu gia chém chết nàng luôn hay sao.

"Nghe dễ hiểu lầm hơn thì có, là nữ nhân thì phải giữ ý tứ chứ. Thiếu gia là thiếu gia nhưng cũng là nam nhân"

"Ngươi im miệng đi, ta có bảo thiếu gia không phải nam nhân đâu"

Raven không hiểu vì lí do gì đột nhiên đỏ mặt, khiến Jaken càng loạn lên.

"Ngươi đỏ mặt cái gì? Ngươi có ý nghĩ đen tối với thiếu gia phải không? Ta biết mà, đáng lẽ thiếu gia không nên cho ngươi đi cùng. Đồ yêu quái háo sắc"

Jaken nhảy chồm chồm lên, vung gậy lung tung loạn xạ.

"Ngươi nói ai là yêu quái háo sắc?"

"Ta nói một con Quạ trắng"

Hình dạng thật của Raven là một con quạ trắng rất lớn, nghe vậy, nàng hùng hổ tiến lên, định đánh Jaken.

"Raven, Jaken"

Sesshoumaru dường như không thể nhịn được nữa, ồn ào khiến anh phát bực.

Hai kẻ gây gổ thức thời im miệng, Jaken và Raven mỗi người sán lại một bên Sesshoumaru ra sức nịnh nọt.

"Thiếu gia, ta đàn cho ngài nghe nhé?"

Raven có lợi thế hơn vì nàng biết gảy đàn tranh, đôi khi Sesshoumaru vẫn yêu cầu nàng đàn để anh có thể ngủ ngon hơn.

Suy tư một lát, Sesshoumaru ngả đầu tựa và thân cây phía sau, khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại.

Raven lấy đàn tranh trong túi càn khôn ra, nhìn về phía Jaken, môi đỏ khẽ mấp máy.

"Biến đi cho thiếu gia nghỉ ngơi"

Jaken nào có thua kém, người ta có câu gừng càng già càng cay.

"Con quạ háo sắc, tránh xa thiếu gia ra"

"Jaken"

Sesshoumaru chờ mãi không thấy Raven đánh đàn liền mở mắt ra, lại trùng hợp đúng lúc Jaken đang sỉ vả nàng.

Jaken lần này ôm một bụng tức rời đi, Raven hả hê đến nỗi đàn một lúc mấy khúc liền, đến nỗi Sesshoumaru ngủ say rồi nàng cũng không biết.

Những ngày sau đó, Raven và Jaken luôn chạy tới chạy lui tìm cánh tay mới cho Sesshoumaru dùng tạm.

Jaken tìm được một con quỷ xanh khá mạnh, liền sai Raven về báo cho Sesshoumaru, dù vậy cũng chẳng dùng được bao lâu, nó lại hỏng như những cái trước.

Trong khi Jaken vẫn bận rộn tìm tay thì Raven vừa mới giết một đám thổ phỉ tình cờ gặp trên đường khi chúng dám cả gan đòi cướp áo lông của Sesshoumaru.

"Sesshoumaru đại nhân"

Naraku đeo mặt nạ khỉ đầu chó, mặc quần áo lông thú đột nhiên xuất hiện khiến Raven hơi giật mình. Hắn tới ngay bên cạnh vậy mà nàng cũng không phát hiện được, đây là kẻ phương nào.

Naraku đưa cho Sesshoumaru cánh tay con người có gắn một mảnh Ngọc Tứ Hồn và đưa thêm cho anh một cái tổ hình tròn.

Nghe lời lẽ của hắn là biết tên này muốn lợi dụng Sesshoumaru để diệt trừ Inuyasha.

Naraku biến mất ngay sau đó, và giờ thì Raven đang đưa Sesshoumaru tới chỗ Inuyasha. Nàng ở hình dạng quạ, chỉ có thể dùng suy nghĩ hỏi anh.

"Sao thiếu gia biết hắn lợi dụng ngài mà vẫn đồng ý?"

"Thấy có chút hứng thú, ta cũng muốn xem biểu cảm của Inuyasha sẽ thế nào khi thấy ta dùng được Thiết Toái Nha"

Sesshoumaru ngồi khoanh chân, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Raven nghe vậy, tăng tốc độ thêm một chút.

"Tới rồi"

Raven còn chưa đáp xuống, Sesshoumaru đã tiếp đất trước.

Chẳng cần chờ đợi hay mở đầu dài dòng gì, Sesshoumaru và Inuyasha trực tiếp lao tới vung tay đánh đối phương. Chiến đấu một hồi, Sesshoumaru đã giành được Thiết Toái Nha, phô trương sức mạnh của nó một lần cho Inuyasha xem.

Raven cũng bị nó làm cho kinh sợ, Sesshoumaru chỉ mới vung tay một cái mà cả một ngọn núi đều đã bị san bằng.

Raven thấy Kagome dương cung nhắm bắn Sesshoumaru thì muốn giết cô ngay lập, nhưng nàng nhớ tới anh không thích có người xen vào cuộc chiến của mình, nên đành phải dừng lại.

"Thiếu gia, có cần ta..."

"Ở yên đó, đừng làm vướng chân ta"

Bị quát, Raven lại lui về, yên lặng ở phía sau quan sát.

Inuyasha lấy lại được Thiết Toái Nha đồng thời đánh mất tự chủ, Sesshoumaru nhìn cậu một lát, quyết định rời đi.

"Thiếu gia, đám côn trùng này còn theo chúng ta làm gì nữa?"

Jaken mới từ cuộc hành trình tìm tay về, được Raven đón lên lưng, ông nhìn đám ong độc vẫn đang bay xung quanh họ, thắc mắc hỏi.

"Chúng chờ ta vứt cánh tay giả có gắn Ngọc Tứ Hồn đi thì nhặt nó về thôi"

Vừa nói, Sesshoumaru vừa kéo váo xuống, để lộ cánh tay trái.

"Nó đang ăn vào tay của ngài kìa"

Thấy cánh tay giả đang dần bám lên phần bắp tay của Sesshoumaru, Jaken hoảng hốt la lên.

Sesshoumaru bẻ cánh tay giả ra, vứt lên không trung, lập tức có một con ong cắn mảnh ngọc bị rơi ra từ cánh tay vào miệng, sau đó đàn ong theo con đầu đàn bay đi.

"Chúng ta đang đi theo bọn nó?"

Thấy Sesshoumaru ra hiệu cho mình bay theo theo lũ ong, nàng tò mò hỏi.

Chẳng lẽ thiếu gia thấy hứng thú với Ngọc Tứ Hồn rồi.

"Tới chỗ chủ nhân của chúng"

Vừa đến nơi, Raven đã nghe thấy Naraku lẩm bẩm nhắc tới sự thất bại của Sesshoumaru tức đến nỗi nàng suýt thì lao tới giết chết hắn.

Nhận ra Sesshoumaru đang đứng phía sau, Naraku nhảy sang bên đối diện, kính cẩn chào hỏi.

Raven đứng một bên khinh thường cười, nàng ghét những kẻ hai mặt nịnh hót.

Sesshoumaru nâng tay cắt bay đầu Naraku, nhưng khi thân thể hắn ngã xuống thì đó chỉ là lớp áo lông thôi, còn người thật thì chạy mất rồi.

"Thiếu gia, cúa để hắn trốn như vậy có được không?"

"Ừ, đi thôi"

Sesshoumaru quay người trở vào rừng, Raven ngoái đầu lại nhìn một chút trên cành cây rồi chạy theo anh.

"Thế mà cảm nhận được vị trí của ta"

Naraku nhìn chăm chú vào bóng lưng Raven, cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro