2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inuyasha và Sesshoumaru đánh nhau đến hăng say, mặc dù yếu thế hơn hẳn anh trai nhưng Inuyasha vẫn tiếp tục lao lên không ngừng.

Raven vốn dĩ không định làm gì, nhưng Kagome lại không chịu ngồi yên một chỗ nên nàng đành phải chiều ý cô.

"Buông tay"

Raven nhanh tay nắm lấy chuôi Thiết Toái Nha, cùng lúc Kagome cũng vừa nắm lấy nó trước nàng một chút.

Thấy Kagome hoàn toàn không có ý định muốn buông tay ra, Raven khó chịu nhìn chằm chằm vào cô khiến cô nổi cả da gà.

"Ta không nói lại lần thứ hai đâu"

Kagome vẫn quyết tâm không bỏ, và lần này, Raven thực sự động thủ. Nàng túm lấy cổ tay của cô, bóp mạnh một chút, nàng là yêu quái, sức lực đương nhiên lớn hơn người bình thường rất nhiều, dù Kagome không đến mức gãy xương cổ tay nhưng nếu nói không đau là nói dối.

Kagome kêu lên một tiếng, mím môi nhịn đau nhưng vẫn nhất định không chịu bỏ tay ra, ngược lại còn trừng mắt với Raven, dùng sức lôi kéo.

Nhân loại hạ tiện này.

"Raven đừng, thiếu gia Sesshoumaru sẽ tức giận đó"

Thấy vẻ mặt giận dữ với đôi mắt đỏ đục đầy sát khí của Raven, Jaken lập tức lớn tiếng gào lên.

Đồng hành cũng nhau bao lâu nay ông ít nhiều cũng hiểu Raven một chút. Tính tình nàng rất khác thường, lúc nóng lúc lạnh, duy độc chỉ đối với thiếu gia là ngoan ngoãn như mèo. Ngay cả việc ông bắt nạt nàng cũng là ỷ thế Sesshoumaru, nếu không có anh chắc chắn nàng sẽ giết ông.

Nghe được tên Sesshoumaru, Raven tay cứng lại, vừa vặn dừng lại mgay trước mặt Kagome.

Jaken chập chà chập chững chạy lại, nâng tay lau mồ hôi trên trán. Hú hồn, suýt thì không kịp.

Nhân cơ hội Raven đang ngẩn người, Kagome dùng toàn lực đẩy nàng ra, nắm Thiết Toái Nha chạy về phía Inuyasha.

Điều đáng chú ý ở đây không phải là Kagome có thẩy đẩy ngã Raven, mà là cô rút được Thiết Toái Nha ra khỏi cái bục.

Sesshoumaru dừng việc đánh nhau với Inuyasha lại, nhanh như cắt đã xuất hiện bên cạnh Kagome, nâng tay liền dùng Độc Trảo với cô.

Kagome bị vùi trong đống bầy nhầy chảy ra từ vách tường do Độc Trảo, tưởng rằng đã chết, thế nhưng kết giới của Thiết Toái Nha đã bảo vệ cho cô.

Raven đứng một bên, cúi đầu.

"Xin lỗi Thiếu gia, là ta không xử lý kịp thời"

Sesshoumaru không trách Raven, cũng chẳng trả lời nàng, anh lắc mình biến thân thành Khuyển Yêu, chiến đấu với Inuyasha.

Hai người giằng co ra tới tận bên ngoài, Raven và Jaken đuổi theo, Kagome cũng thế.

Nhân loại hạ tiện này đúng là lắm lời, Raven thấy bực bội khi Kagome cứ lảm nhảm về việc dạy cho Sesshoumaru một bài học, còn dùng đầu lâu ném Jaken.

Đôi huyết đồng của cô nhìn về phía Kagome

"Có phải ta nhân từ với ngươi nên ngươi được nước lấn tới không?"

Có vẻ được trực tiếp thể nghiệm một lần Raven hạ thủ không lưu tình nên Kagome không dám nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt cổ vũ nhìn về phía Inuyasha.

Thiết Toái Nha đột nhiên biến đổi, Inuyasha lao tới, rạch một đường vào cánh tay Sesshoumaru, sau đó chém đứt tay trái của anh.

"Thiếu gia"

Raven bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng, thốt lên.

Sesshoumaru ngã xuống rồi lại đứng dậy nhưng vẫn bị Inuyasha cắt thêm một nhát nữa vào ngực, khiến anh gục hoàn toàn. Sau đó cơ thể anh thu lại kích cỡ bằng một viên ngọc, rời khỏi hầm mộ.

"Thiếu gia chờ tôi với, Raven nhanh lên"

Jaken túm tay áo Raven, kéo thiếu điều muốn xé rách nó luôn vậy.

"Đuổi theo thiếu gia đi, ta sẽ theo sau"

Tóc bạch kim rũ xuống trên khuôn mặt Raven khiến Jaken không nhìn rõ biểu tình của nàng, nhưng lo lắng cho Sessjoumaru vì anh bị thương nên nghe lời, để nàng ở lại rồi đuổi theo.

Jaken đi rồi, Raven mới biến thân, dùng tốc độ nhanh nhất bay về một ngôi làng.

Chỗ của Kikyou chắc chắn sẽ có thuốc.

"Xin chào, cô là?"

Kaede thấy Raven xuất hiện ở cửa, đi tới gần nàng.

"Ta là Raven, người quen cũ của Kikyou, ta tới đây để mua thuốc"

Raven cũng không nói dối.

"À ra là vậy, cô muốn mua thuốc gì?"

Nghe được Raven nói là người quen cũ của chị gái mình, Kaede dẫn nàng vào trong, ngồi bên cạnh đống lửa.

"Thuốc trị thương tốt nhất bà có, loại có thể cầm máu. Người đó bị kiếm cắt dọc cánh tay"

Raven nhanh chóng khai bệnh.

"Ai mà ra tay tàn ác như thế chứ?"

Kaede vừa bốc thuốc vừa trách móc.

Bà gói thuốc lại cẩn thận, đưa cho Raven, nói rằng không lấy tiền nhưng nàng sống chết cũng muốn trả nên bà đành phải nhận.

Raven mang theo thuốc gấp rút trở về, tìm được Sesshoumaru ở trong rừng, nàng ôm bọc thuốc chạy tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Thiếu gia, ngài thế nào rồi? Vết thương còn chảy máu không? Để ta xem"

"Không chết được"

Sesshoumaru có vẻ bị đau đầu bởi những câu hỏi liên tiếp của Raven, giọng anh vẫn trầm và sắc như mọi khi, nhưng người bên cạnh anh lâu năm như nàng có thể nghe ra sự mệt mỏi lẫn khó chịu.

"Thiếu gia, đây là thuốc và nước suối, để ta giúp ngài trị thương"

Raven nhìn quanh muốn tìm Jaken hỗ trợ nhưng lại không thấy ông đâu.

"Ta không yếu đến mức đó"

"Nhưng mà mất máu quá nhiều cũng không tốt cho thân thể đâu, ngài sẽ không thể duy trì hình dạng Khuyển Yêu quá lâu đúng không"

Raven nhẹ giọng dỗ, thấy Sesshoumaru không nói gì nữa, nàng xé xuống một đoạn tay áo của mình ra, gấp gọn lại, thấm nước rồi lau sạch bùn đất trên ngực anh. Sau đó lại tiếp tục vò nát lá thuốc, đắp lên, cởi đai lưng của mình ra để băng lại.

Ngực thiếu gia rộng thật đấy, còn rất chắc nữa.

Raven bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, nàng vừa băng vừa tự mắng bản thân cả trăm lần vì tội dám mơ ước chủ nhân của chính mình.

Loay hoay mãi mới xử lý xong cánh tay trái cho Sesshoumaru, máu chảy nhiều và nó là vết thương lớn nên Raven mất khá nhiều công sức.

Kimono của nàng giờ đã rách tả tơi, nàng đã cố ý tìm những chỗ sạch sẽ và vải mềm nhất để xé nên giờ trông bộ kimono có chút nham nhở.

"Kiếm một bộ mới thay đi"

Sesshoumaru không quay đầu lại nhưng dường như dư quang ánh mắt vẫn luôn để ý Raven.

"Ta sẽ trở lại ngay"

Raven hoá thân bay đi thẳng, xấu hổ đến dám ngoái đầu lại.

Cũng vì vậy mà nàng bỏ sót biểu cảm của Sesshoumaru, khoé miệng anh hơi cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro