1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia Sesshoumaru, ta có tin mới cho ngài"

Raven vội vàng chạy từ ngoài bìa rừng vào, vừa chạy vừa nói.

Sesshoumaru ngồi dựa lưng vào một thân cây lớn, nghe thấy tiếng của Raven liền mở mắt, hơi nghiêng đầu về phía nàng.

"Thiếu gia, Inuyasha được giải phong ấn rồi, bởi một thiếu nữ trông rất kỳ lạ, cô ta còn làm vỡ Ngọc Tứ Hồn nữa, hiện tại họ đang cùng nhau đi thu thập mảnh vỡ của nó"

Raven vì tin tức này mà bay gấp từ ngôi làng đó về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức báo ngay cho thiếu gia nhà mình.

"Ừ"

Sesshoumaru nghe xong chỉ nhàn nhạt nói một chữ, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ngài không có hứng thú với viên ngọc đó à?"

Raven nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Từ xưa tới nay, tất cả mọi yêu quái đều có ham muốn mãnh liệt với Ngọc Tứ Hồn.

Raven nhớ năm xưa cả Yêu giới nghĩ nàng mạnh là bởi vì nàng có Ngọc Tứ Hồn, rất nhiều kẻ lớn gan đã tìm tới tận cửa mong cướp được nó.

Nhưng mà làm gì có ngọc nào, một đám đần độn tự suy diễn rồi tới dâng mạng cho Raven giết.

"Không"

Sesshoumaru còn chẳng buồn mở mắt.

Raven thấy thế, quyết định không làm phiền anh nữa, nàng lẩn ra chỗ Jaken đang ngủ bên tảng đá.

"Jaken, thiếu gia hôm nay có chuyện gì sao?"

Raven đẩy mạnh vào người Jaken khiến ông ngã lăn ra đất tỉnh cả ngủ.

"Cái gì?"

Chưa nghe rõ câu nói của Raven, Jaken càu nhàu hỏi lại.

Raven cũng rất có kiên nhẫn nhắc lại lời mình vừa mới nói thêm một lần nữa.

"Chứ không phải do ngươi lại gây ra chuyện gì nữa à?"

Jaken gõ cây gậy Đầu Người của mình vào trán Raven, ông còn lạ gì con quạ này.

"Ta vừa mới về mà"

Raven đưa tay xoa trán, nàng hôm nay nghe ngóng tin tức đã đủ mệt rồi, hơi đâu mà đi gây rối nữa.

"Thế thì ta không biết, ngươi đi mà hỏi ngài ấy"

Jaken khinh khỉnh đáp lại, sau đó tiếp tục giấc ngủ.

Raven nhìn sang Sesshomaru, không tiếng động lần mò về phía anh.

"Lại muốn làm gì?"

Như có mắt giấu trên người, Sesshoumaru không nhìn cũng biết Raven đang đến gần, chất giọng lạnh lẽo không chút cảm xúc.

"Thiếu gia, ngài giận gì ta sao?"

Raven dè dặt hỏi, thấy Sesshoumaru không trả lời, nàng lại dè dặt đề nghị.

"Nếu ngài không giận, ngài liền cử động ngón tay một chút?"

Nhân vật chính vẫn không có chút động tĩnh nào.

Raven bắt đầu trở nên luống cuống, nàng ngồi xếp bằng bên cạnh Sesshoumaru, ngay cả việc hít thở cũng cố gắng làm rất nhẹ để không kinh động đến anh.

"Ta không giận gì cả, ngươi đừng nhìn chằm chằm nữa, ra chỗ khác đi"

Trút bỏ được gánh nặng tâm lý, Raven dạ một tiếng rõ to rồi lùi dần ra nơi khác, tìm một vị trí tốt bên cạnh gốc cây, cũng bắt đầu nghỉ ngơi.

Đến chiều, Sesshoumaru giao cho Jaken một nhiệm vụ, đó là sai Vô Nữ tìm trong ký ức Inuyasha xem phần mộ của Inu no Taisho ở đâu.

"Việc đơn giản thế đâu cần tới hai người?"

Raven nghe thấy bản thân cũng phải đi theo Jaken ngay lập tức liền tỏ vẻ không quá nguyện ý.

"Ngươi lười biếng thì có, đi nhanh lên, không có thời gian đâu"

Thấy Sesshoumaru không nói gì, Raven đành phải ngậm ngùi biến thân, để Jaken leo lên lưng mình sau đó bay đi.

"Tới rồi, đáp xuống đáp xuống mau lên"

Bay qua một dòng sông, Jaken nhìn thấy Vô Nữ đang ôm Inuyasha bèn gõ gậy vào đầu Raven bảo nàng dừng lại.

Raven bị gõ gậy đến đau điếng, tức mình, nàng nghiêng người một cái, Jaken thẳng tắp từ trên lưng nàng ngã xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Không có thời gian chí choé với Raven, Jaken ngay lập tức bò dậy, sốt sắng chạy tới chỗ Vô Nữ, thúc giục cô ta tìm ngôi mộ trong ký ức của Inuyasha nhanh hơn.

Đây là nhiệm vụ của Jaken, Raven lần này chỉ phụ trách việc chở hàng nên nàng sẽ không can dự vào.

Ngay cả khi Kagome đã đến sát Jaken nhưng vì vẫn còn cay cú vụ ông đập gậy vào đầu nên nàng cũng mặc kệ xem như không thấy.

Thấy Jaken bị Kagome đánh bay xuống hồ nước, Raven mới thấy hả lòng hả dạ, lội xuống mò mẫm tìm ông.

"Thấy ngưoi rồi, có sao không, ta đã lo lắm đấy"

Raven nắm Jaken trong tay, dơ lên hỏi han.

"Lo lắng sợ ta chưa chết thì có"

May mắn Jaken là yêu nước, nếu không con quạ này sẽ thật sự để ông chết ngạt mới vớt lên.

"Thiếu gia Sesshoumaru tới"

Raven cười cười, bất ngờ buông tay khiến Jaken lại một lần nữa tiếp đất bằng mặt, ông muốn mắng nàng lắm rồi, thế nhưng Sesshoumaru lại đang ở đây, láo nháo nhất định sẽ bị ăn đòn nên Jaken đành phải nhịn xuống, chờ thời cơ trả thù sau.

Sesshoumaru bóp cổ Inuyasha nâng lên, tay còn lại lấy từ trong mắt của cậu một viên ngọc nhỏ, nhìn nó một chút, anh gọi.

"Raven, mang nó lại đây"

Raven cúi người nhặt cây gậy Đầu Người lên, đem nó giao cho Sesshoumaru, anh lập tức đặt viên ngọc xuống đất, dùng gậy đầu người đâm vào nó, một cánh cổng ngay lập tức được mở ra.

Sesshoumaru đi qua trước, Raven và Jaken lập tức theo sau.

Nơi này quả nhiên là hầm mộ của Inu no Taishou, bằng chứng chính là bộ khung xương khổng lồ nằm ở giữa.

Raven ngẩn người nhìn những gì còn sót lại của Lệnh tôn hồi lâu, kỷ niệm thời xưa cũ lại bắt đầu ùa về.

"Ngẩn người gì vậy, Thiếu gia đang chờ kìa"

Jaken giật giật vạt áo của Raven, kéo tâm trí nàng về thực tại.

"Xin lỗi"

Sesshoumaru không nói gì, dẫn đầu đi vào bên trong thân thể của Inu no Taishou.

Bên trong chỉ toàn là xương khô, nhiều tới nỗi tạo thành một lớp dày, và ở sát vách tường, thanh kiếm mà thiếu gia muốn tìm đang được cắm trên một cái bục tròn.

"Thiếu gia, là nó sao?"

Raven đến gần, ngó vào thanh kiếm cũ vớt lưỡi kiếm đầy vết sứt mẻ.

Sesshoumaru không đáp, vươn tay cầm vào cán kiếm, vừa chỉ hơi dùng sức, xung quanh nó hiện lên một luồng sét, bài xích anh.

"Thiếu gia, có sao không?"

Raven thấy tay Sesshoumaru bốc lên một luồng khói xanh, lo lắng nhăn mi.

"Không việc gì, cha chu đáo thật đấy, còn tạo cả kết giới nữa"

Sesshoumaru nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, không rút được Thiết Toái Nha nhưng khuôn mặt anh vẫn không có biểu cảm gì gọi là tức giận hay thất vọng.

"Sesshoumaru"

Raven và Sesshoumaru nhanh như cắt cùng tách sang hai bên, tránh công kích từ Inuyasha.

Raven nhìn đôi anh em trước mặt, cảm thấy bọn họ thật là quá trái ngược nhau, anh trai thì thông minh nhưng lại tàn bạo, em trai thì có chút ngốc nhưng được cái ngông cuồng.

Kagome cũng cùng Inuyasha vào đây, lúc này đang thúc giục cậu rút kiếm ra để làm Sesshoumaru bẽ mặt.

Nhưng kết quả vẫn là không rút được.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Kagome, Raven có chút vui vẻ, dám coi thường thiếu gia nhà nàng, đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro