25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raven theo mùi hương của Rin tới một bên hông núi Bạch Linh Sơn, nơi này sương mù khá dày, rất hạn chế tầm nhìn. Nàng loáng thoáng thấy được Suikotsu đang ôm Rin bên hông chuẩn bị men theo đường mòn lên núi. Bên cạnh hắn là Jakotsu, tên đã giao đấu với Sesshoumaru bên kia cây cầu.

"Xem ra ngươi rất không tồi, nhanh như vậy đã tìm tới rồi sao"

"Là do các ngươi quá kém cỏi thôi"

"Chị Raven"

Rin thấy bóng dáng Raven dần hiện ra trong màn sương mù, vui vẻ reo lên.

"Đừng mừng vội con nhóc, chị của ngươi là yêu quái, ắt hẳn sẽ bị kết giới ảnh hưởng, xem đây"

Thanh đao của kẻ này có thể kéo dài ra như một chiếc roi, tầm đánh của nó rất xa, Raven tuy là né tránh nhưng vẫn không thể tránh được hoàn toàn, bả vai của nàng bị cắt qua một chút, máu thấm ra ngoài áo.

"Chị"

Rin kêu lên, vẻ mặt nôn nóng.

"Quả nhiên là bị ảnh hưởng, ngươi còn chẳng mạnh bằng cái tên Sesshoumaru đó"

"Giờ ta mới để ý, hoá ra ngươi là đàn ông. Đàn ông mà lắm miệng vậy là không được đâu"

Raven dùng quạt đưa một đường từ ngực xuống chân hắn, chẹp miệng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

"Ta sẽ giết ngươi tại đây"

Jakotsu có vẻ bực, hắn vung đao liên tục khiến Raven có chút khó khăn.

"Ngươi bắt nạt ta vì ta không có kiếm sao?"

Raven cười hỏi.

Lão già Totosai đồng ý rèn kiếm cho nàng từ hai tháng trước mà sao mãi không thấy động tĩnh gì cả. Thôi bỏ đi, sau vụ này Raven sẽ đi tìm ông tính sổ sau, giờ lo xử lý Jakotsu trước đã.

Raven chấp nhận thương tích để có thể tiếp cận được Jakotsu, cánh tay phải của nàng bị cắt trúng mất đường, máu thấm đỏ cả tay áo.

Tay trái Raven đâm thủng qua trái tim của Jakotsu, nàng còn có thể cảm nhận được nó đang đập thịch thịch, nhẹ nhàng va chạm vào các ngón tay mình.

Jakotsu đau đớn gục xuống bả vai Raven.

"Vĩnh biệt"

Raven rút tay ra, nhìn xuống bản tay nhuộm đỏ máu của mình, nàng hơi giật mình một chút. Cảm giác như quay lại những năm trước vậy, đôi tay của nàng luôn là dính đầu máu thế này.

Jakotsu giật giật thân thể, đứng dậy, còn không quên trêu chọc Raven.

"Nhìn gần thế này thì ngươi đẹp thật đấy, một vẻ đẹp yêu mị"

Raven thấy được phần cổ Jakotsu phát ra một ánh sáng đen mờ mờ, bản năng thôi thúc nàng phải đánh vào vị trí đó.

Tay trái của Raven hơi nhúc nhích, nhanh như cắt đâm tới yết hầu Jakotsu, nhưng hắn đã nhận ra ý đồ của nàng, đưa tay lên chắn đòn sau đó che cổ lui dần về phía sau, lẩn vào màn sương.

Raven bực tức quay người lại, Rin vẫn còn đang chờ nàng tới cứu.

"Nếu ngươi manh động, ta sẽ giết con bé này"

Suikotsu đưa móng vuốt sát vào cổ Rin, uy hiếp Raven. Nghĩ rằng với thương tích bây giờ của nàng, hẳn là không thể tiếp tục đánh với hắn được nữa.

Raven cúi đầu nhìn tay phải đầy các vết cắt của mình, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Rin tái đi vì sợ hãi. Chậm rãi di chuyển về phía cô bé, thấy vậy Suikotsu giơ vuốt lên, định đâm Rin.

"Ta sẽ giết nó ngay bây giờ"

Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Suikotsu, hắn gian nan quay đầu lại, Sesshoumaru mặt vô biểu tình nhìn hắn, tay cầm kiếm rút nó ra, lại cắt thêm một đường nữa vào cổ Suikotsu cho chắc chắn.

"Sesshoumaru"

"Đại nhân Sesshoumaru"

Raven và Rin đồng thanh hô lên, giọng điệu tràn đầy vui mừng.

"Sesshoumaru, đâm vào cổ hắn đi, bọn chúng có thứ gì đó gắn ở yết hầu"

Sesshoumaru lại lần nữa nâng kiếm lên, nhưng tiếc rằng anh còn chưa kịp hành động thì đã bị Jakotsu giành trước, vật ở bên trong cũng theo đường đao của hắn mà rơi vào tay hắn.

Đó là một mảnh Ngọc Tứ Hồn.

Raven nhìn Jakotsu cầm mảng ngọc chạy mất, thầm chửi hắn là đồ hèn hạ.

"Bị thương nặng rồi?"

Sesshoumaru tới gần Raven, cúi đầu nhìn nàng.

"Ở tay phải, kết giới làm em yếu đi nhiều quá, em đã chấp nhận rủi ro một chút để giết Jakotsu nhưng hắn khó chết hơn em nghĩ"

"Lần sau không được như vậy"

"Em nhớ rồi, ngài cứ nhăn mày sẽ hết đẹp trai đó"

Raven cười cười đưa tay trái lên ý đồ vuốt lông mày cho Sesshoumaru, nhận ra tay mình dính đều là máu lại ngượng ngùng rụt về.

"Đi, ta giúp em tìm một chỗ tắm rửa rồi chữa thương"

"Vâng"

Raven đi bên cạnh Sesshoumaru, Rin lại đi bên cạnh cô, xếp thành một hàng từ cao đến thấp, trông rất ngộ nghĩnh.

Mãi mới ra khỏi Bạch Linh Sơn, Sesshoumaru rất nhanh liền tìm được một con sông, tuy không lớn lắm nhưng nước rất trong.

"Vậy còn bộ đồ này? Bỏ đi sao?"

Raven cúi đầu nhìn bộ quần áo đã dính lên không ít máu và bụi bẩn, đôi chỗ còn bị chém rách, nhíu mày hỏi.

"Bỏ đi, mặc tạm bộ này"

Sesshoumaru đưa một bộ quần áo cả giày cho Raven, nhìn một cái cô liền nhận ra đây là bộ đồ của Kagome cho mượn lần trước.

"Ngày đó ngài nói giữ lại để em mặc là nói thật sao?"

"Như em đang thấy đấy"

Raven ôm quần áo tiến ra bờ sông, các vệt máu đã khô lại nên rất khó để rửa sạch, nàng đã phải tốn không ít công sức và thời gian mới xử lý xong.

"Ở đâu ra heo thế?"

Thấy Jaken và Rin đang ngồi nướng heo, Raven trợn mắt lên hỏi.

"Bắt chứ ở đâu"

Jaken khinh bỉ nhìn Raven một cái, tiếp tục công cuộc giữ lửa, Rin đừng bên cạnh vừa quay cây gậy cho thịt chín đều vừa ca hát.

Raven không tiếp tục hỏi mà di chuyển sang bên cạnh Sesshoumaru.

"Ngài bắt sao?"

"Không, là A-Un"

Raven biết mà, Sesshoumaru sao có thể hạ mình đi bắt heo được chứ.

"Vết thương thế nào rồi?"

"Khá hơn rất nhiều rồi, ngài xem"

Raven dơ cánh tay ra trước mặt Sesshoumaru, các vết thương khép lại với tốc độ khá mau, đã kết vảy rồi. Anh hài lòng đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng một cái.

Raven cười cười, ngửa đầu chạm môi mình vào khoé môi Sesshoumaru làm đáp lễ.

Đôi đồng tử màu vàng kim kiêu ngạo của Sesshoumaru lại nhu hoà đi một ít, hiếm khi thấy anh có tâm trạng tốt, Raven bắt đầu đòi hỏi.

"Lát nữa ngài giúp em xé thịt nhé?"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro