26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshoumaru vẫn tiếp tục truy lùng Naraku, hiện tại bọn họ đang đứng trước một ngọn núi lớn màu đen, xung quanh nó toả ra yếu khí rất dày đặc.

"Rin, cùng A-Un xuống núi đi"

Raven nhíu mày quay đầu nói với Rin, khuôn mặt cô bé lập tức hiện lên vẻ lo lắng.

"Vậy còn Đại nhân Sesshoumaru và chị thì sao?"

"Yên tâm đi"

Rin chần chừ một lát sau đó nghe lời ra hiệu cho A-Un quay đầu đi về hướng ngược lại. Raven nhìn lên ngọn núi.

"Hắn ở đây đúng không?"

Sesshoumaru gật đầu.

Thấy vậy, Jaken đột nhiên cầm Gậy Đầu người tiến lên trước, nhắc nhở rằng Naraku đã mạnh hơn rất nhiều. Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Sesshoumaru, ông vội vàng quỳ xuống lắp bắp nhận lỗi.

Sesshoumaru chẳng thèm để ý, anh tiếp tục di chuyển về phía trước, theo đường mòn đi lên núi.

"Yêu khí phát ra từ đây không sai được"

Sesshoumaru dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi.

Raven ở bên cạnh có chút tò mò lên tiếng.

"Không biết nhóm Inuyasha có ở đây không? Em nghĩ là có đó"

"Tự hỏi tự trả lời, từ khi nào đầu óc em trở nên như vậy?"

Raven nhận ra Sesshoumaru mắng mình ngốc, xấu hổ ngậm miệng, lẽo đẽo đi theo sau anh.

"Đại nhân Sesshoumaru"

Nghe được tiếng gọi thất thanh của Jaken từ phía sau, Raven vội vàng quay đầu lại, tưởng ông xảy ra chuyện, ai ngờ Jaken vẻ mặt vợ tiễn chồng ra trận vẫy tay với Sesshoumaru

"Chúc ngài may mắn"

Và kết quả là Jaken bị Sesshoumaru cốc cho một cú bươu cả đầu.

"Đi mau lên"

"Vâng, thưa chủ nhân"

Jaken mếu máo ôn gậy chạy theo, Raven liếc mắt nhìn ông một cái, phỉ nhổ.

"Ta còn tưởng ngươi thế nào, hoá ra chỉ là đồ thỏ đế"

"Ngươi im miệng đi, ta chỉ là lo lắng cho tương lai của ta"

Raven khinh bỉ cười hai tiếng, không tiếp tục nói chuyện.

Tới khi trời đã sẩm tối họ mới tìm thấy Naraku, hắn vừa mới đâm Kikyou, đẩy cô xuống dòng nước phía dưới.

"Chỉ vì muốn giết một cô gái mà ngươi tốn công đến thế sao, Naraku?"

"Sesshoumaru à?"

Thấy Naraku trực tiếp gọi thẳng tên Sesshoumaru, Jaken và Raven có bất mãn, muốn lên tiếng thì bị anh cản lại, ra lệnh cho hai người họ lui về phía sau.

"Không ngờ ngươi cũng đuổi theo ta, ngươi thích ta đến thế sao?"

Naraku quay đầu về phía Sesshoumaru, mở miệng trêu đùa.

"Im đi, kẻ như ngươi thì biết cái gì, chúng ta..."

Jaken có chút không nhịn được, trực tiếp lao lên mắng, bụ Sesshoumaru quát một tiếng, lại ỉu xìu lui về bên cạnh Raven.

Sesshoumaru rút kiếm chém về phía Naraku, cơ thể bị cắt lìa của hắn được bao bọc bởi một quả cầu tròn màu đỏ, từ bên trong nó, uy lực từ cú chém của anh đánh lại về phía anh.

Sesshoumaru bị đẩy lùi một chút, anh bật người lao về phía trước cắt đôi đầu Naraku, hắn bật cười vài tiếng, hoá thành cơn lốc bay đi mất.

Naraku vừa mới đi thì Inuyasha xuất hiện, cậu trông có vẻ khá chật vật.

"Sesshoumaru, Raven"

"Ngươi vẫn còn sống sao, Inuyasha?"

Không thể chào hỏi nhau một cách bình thường hay sao?

"Naraku đã giết Kikyou trước khi cậu đến, nếu không tin, cậu có thể tự mình xem"

Raven nghiêng người sang một bên để lộ cây cung bị gãy ngay mép vực.

Inuyasha còn muốn hỏi gì đó nhưng Sesshoumaru đã kéo Raven đi, trước khi biến mất trong làn khói, anh nói vài lời với Inuyasha khiến cậu lâm vào tự trách.

"Sesshoumaru, nếu em chết, liệu ngài có nhớ tới em không?"

"Đừng hỏi linh tinh"

"Em muốn biết"

Sesshoumaru nhìn Raven, cảm thấy trong khoảng thời gian này nàng đột nhiên trở nên ngốc một cách kỳ lạ.

"Em không chết được đâu"

"Em nói là nếu mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra đó"

Thấy Raven nằng nặc muốn anh trả lời vấn đề này, Sesshoumaru đặt tay lên đầu nàng, xoa vài cái.

"Ta sẽ"

"Vậy là tốt rồi. Nhưng em vẫn mong khi đó ngài sẽ yêu một người khác, kết hôn rồi sinh con sau đó sống hạnh phúc"

"Đừng cả ngày chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn, em đã sắp sang tuổi thứ tám trăm hai mươi rồi"

Sesshoumaru nghiêm túc nhắc nhở, cảm thấy không thích vấn đề này của Raven.

Vẻ mặt tươi cười của nàng cứng đờ lại, có chút đau đớn khi nghe tuổi của mình được phát âm rõ ràng từ miệng anh.

Jaken ở bên cạnh phá lên cười, vừa lăn lộn dưới đất vừa nói.

"Hoá ra ngươi còn nhiều tuổi hơn cả ta nữa"

"Ngươi không nói đâu ai bảo ngươi câm đâu"

Raven nghiến răng nghiến lợi, gõ cây quạt vào đầu Jaken khiến ông đau điếng.

"Đi thôi"

Sesshoumaru ở phía trước lên tiếng, Raven vội chạy theo mặc kệ Jaken đang đau đớn xoa đầu. Đi xuống chân núi, bọn họ thấy Rin đang ngồi tết vòng hoa bên cạnh A-Un, Jaken cất tiếng gọi cô bé.

"Xem này, em tết đó"

Rin hào hứng dơ vòng hoa màu đỏ lên đưa cho Raven, nhưng khi nàng muốn cầm lấy thì cô bé lại né đi.

"Em muốn tự tay đội cho chị"

Raven bất đắc dĩ cong eo xuống, chờ Rin đội lên đầu mình xong mới đứng thẳng dậy.

Chắc có lẽ do mới tập đan nên vòng hoa bện có chút xiêu vẹo, thế nhưng Raven vẫn cười cười khen Rin khiến cô bé thấy rất vui.

Rời khỏi ngọn núi nơi gặp Naraku, bọn họ nghỉ chân tại một đồng bằng để chờ Rin ăn tối, sau đó tiếp tục di chuyển.

Khi đang đi ở một khe vực giữa hai ngọn núi, phía trước bỗng xuất hiện một cô gái thổi sáo, cô gái càng ngày càng tiến lại gần, tới khi đứng đối diện với Sesshoumaru thì mới quỳ xuống.

"Đã lâu không gặp, đại nhân Sesshoumaru"

"Cô là loại người nào? Sao lại biết ngài ấy"

Jaken từ phía sau tra hỏi, vẻ mặt cảnh giác.

"Tiểu nữ tên Sara"

Cô gái ngẩng đầu đáp, thấy Sesshoumaru không phản ứng, cô gái lại tiếp.

"Ngài đã quên chuyện trong thành Asano rồi sao?"

"Thành Asano?"

Sesshoumaru có chút khó hiểu hỏi lại, hẳn là anh không nhớ rõ.

Raven ở bên cạnh kéo kéo tay áo anh, nhắc nhở.

"Thành Asano lúc đó có một cuộc chiến, ngài đi qua liền tiện tay dẹp sạch kẻ địch giúp họ. Nếu em nhớ không nhầm thì cô gái này đã đứng ở trên lầu nhìn ngài"

"Ta quên rồi"

Sesshoumaru nghe xong, mặt vô biểu tình nói ra một câu sau đó lướt qua người cô gái rời đi. Sara vội quay người lại, lên tiếng gọi.

"Xin hãy chờ cho, Sara có một nguyện vọng muốn nói cho Đại nhân Sesshoumaru"

"Ngươi muốn nói nguyện vọng?"

Sesshoumaru dừng lại bước chân, không quay đầu hỏi.

"Nguyện vọng đó tiểu nữ lúc nào cũng ấp ủ trong lòng. Xin người hãy chấp nhận tâm ý của Sara"

"Tuỳ ngươi"

Nhận được câu trả lời từ Sesshoumaru, Sara mới đi về hướng ngược lại với bọn họ. Jaken bây giờ mới bắt đầu thắc mắc về cô ấy, Raven liếc nhìn lão yêu nước ngu ngốc, mở miệng.

"Cô ấy không phải người"

"Sao có thể?"

"Căn bản là vẫn sống như người, nhưng đã bước sang con đường yêu đạo rồi"

Sesshoumaru lên tiếng khẳng định lại, mày kiếm hơi nhăn một chút.

Sau đó anh rời đi, Jaken và Raven đều không biết anh đi đâu, nhưng khi dẫn Jaken và Rin thành công rời khỏi khe vực thì nàng đã quay lại thân cây cổ thụ nơi Sesshoumaru từng ngồi lúc bị thương.

"Sao em biết ta sẽ tới đây?"

"Chỉ là có chút linh cảm"

Thấy Raven ngồi dưới gốc cây, Sesshoumaru hơi nhướn mày, hiển nhiên là có chút bất ngờ.

Sau đó Sara lại xuất hiện phía sau họ, cô ấy cầm Thiết Toái Nha, nói chuyện quá khứ.

Raven thức thời biến thân bay lên cao, vừa trông coi vừa để lại riêng tư cho Sesshoumaru.

Thấy Inuyasha tới, Sara cũng đã hiện nguyên hình, Raven suy nghĩ một chút, quyết định không tham gia vào chuyện này.

Điều duy nhất khiến Raven bất ngờ ở đây là Sesshoumaru rút Thiết Toái Nha ra từ trong vỏ kiếm và sử dụng nó để giết con yêu quái trong cơ thể Sara.

"Raven"

Sesshoumaru ngẩng đầu gọi Raven đang lơ lửng phía trên, Bạch quạ nghe lời đáp xuống dưới, theo anh rời khỏi nơi này.

Đi được một đoạn, Raven càng nghĩ càng thấy khó chịu, nàng nói.

"Ngài thật là rải đào hoa khắp chốn"

"Nói bậy bạ"

Raven nghe như không nghe, vỗ cánh bay lên không trung.

"Em đi đâu vậy?"

Thấy Raven tiếp tục giả câm giả điếc, Sesshoumaru nhíu mày, gọi hai tiếng nàng đều không trả lời, anh nhìn bóng dáng màu bạc càng ngày càng bay lên cao, nghĩ là nàng muốn hóng gió liền không gọi nữa, quay về khe núi.

Raven nhìn tên nam nhân đẹp trai mạnh mẽ nhưng không có chút tâm lý nào phía dưới, bực tức kêu lên, đổi sang một hướng khác bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro