24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là một ngọn núi lớn phải không Đại ca Jaken"

Rin ngẩng đầu nhìn ngọn núi khổng lồ trước mặt mình, cảm thán, nhưng Jaken thì không hưng phấn như cô bé, ông uể oải nằm sấp dưới đất, bên cạnh là A-Un cũng mệt mỏi không kém.

"Sao ta lại phải đến một chỗ như thế này, ta thấy khó chịu quá"

"Vì sao?"

"Bạch Linh Sơn là núi Thần, nó quá tinh khiết, Yêu Quái phải chịu đựng khi ở đây"

"Nhưng chị Raven đâu có bị gì đâu?"

Rin quay đầu nhìn về phía Raven đang ngồi, nàng cầm một nhánh cây mới vừa bẻ được vẽ hình Sesshoumaru lên mặt đất.

Jaken nhìn sang, đang cau có vì mệt nay lại ghen tị với Raven vì yêu lực của nàng mạnh hơn nên không bị ảnh hưởng nhiều như mình.

"Là do Raven mạnh, cô ấy sống rất rất lâu rồi"

"Ồ, vậy đại ca Jaken yếu ớt lắm sao?"

Jaken tức muốn nổ phổi vì câu hỏi ngây thơ nhưng lại mang lực sát thương max cót của Rin, gắt gỏng với cô bé thì không được mà nhận mình yếu đuối cũng không xong, ông đành ôm một bụng hậm hực ra ngồi với A-Un.

Thấy Jaken không muốn nói chuyện với mình, Rin cũng không thấy buồn mà đổi hướng đi ra chỗ Raven.

"Chị Raven lại vẽ đại nhân Sesshoumaru ạ?"

"Ừ, trông thế nào?"

"Đẹp lắm ạ, trông rất giống Đại nhân"

Raven cười, tiếp tục công cuộc nghệ thuật của mình.

"Chị Raven, đại ca Jaken nói chị đã sống rất rất lâu rồi, có lâu bằng Đại nhân Sesshoumaru không?"

"Lâu hơn ngài ấy một chút, ta từng là thuộc hạ của Phu nhân, mẹ của Sesshoumaru"

Cánh tay đang vẽ của Raven ngừng lại một chút sau đó lại bình tĩnh tiếp tục, nàng vừa nói vừa hoài niệm. Ngày đó Inuyasha rất sợ nàng dù cậu chưa gặp nàng bao giờ, còn Sesshoumaru thì không bao giờ thèm quăng cho nàng một ánh mắt, kiêu ngạo đến cùng cực, khác xa so với bây giờ.

"Vậy chị nhiều tuổi hơn Đại nhân Sesshoumaru luôn"

"Nhắc đến tuổi của phụ nữ là bất lịch sự đó"

"Rin nhớ rồi"

Hai người ngươi một câu ta một câu, không khí rất hài hoà.

Bỗng nhiên Rin đứng dậy nhướn người ngó về phía trước một chút sau đó vội vàng nói với Raven.

"Rin ra phía kia một chút"

Không kịp đợi Raven trả lời, cô bé chạy vụt vào màn sương mù dày đặc. Jaken bật dậy từ bên sườn A-Un, đuổi theo nhưng không kịp.

"Raven, sao ngươi lại để con bé đi lung tung nữa rồi? Đại nhân Sesshoumaru sẽ trách phạt chúng ta mất thôi"

Raven thở dài một hơi, đặt cái que xuống đất, đứng dậy phủi một chút quần áo

"Đừng kêu la nữa, ta đi tìm con bé là được"

Nói xong, Raven cũng biến mất trong màn sương.

"Trời ơi, hai người này sao mà giống nhau quá vậy? Lúc nào cũng đi lung tung và không chịu hỏi ý kiến ai cả"

Raven bị cản lại bởi kết giới thần linh, nàng không tiếp tục di chuyển mà chỉ đứng đó, mùi của Rin ở ngay đây thôi, còn có cả một mùi lạ khác nữa.

Chờ khoảng vài phút, Raven thấy Rin chạy ra từ bên trong.

"Chị Raven?"

"Bên trong có người à?"

Rin ngập ngừng một chút, gật đầu.

"Đó là ai?"

Raven quay lưng bắt đầu di chuyển, Rin chạy theo nắm lấy tay áo cô.

"Là Kohaku, nhưng anh ấy đã giúp Rin chạy thoát khỏi đám yêu quái đó"

Raven nhướn mày, phát ra một tiếng hư kéo dài trong cổ họng rồi im lặng. Về tới địa điểm hồi nãy, Raven và Rin thấy Sesshoumaru đã ở đó rồi, anh vừa nhìn thấy hai người đã hỏi ngay.

"Kohaku ở trong đó phải không?"

Rin lặp lại điều tương tự như cô bé đã nói với Raven, mong rằng anh sẽ vì thế mà không giết Kohaku.

Sesshoumaru nắm được trọng điểm trong lời nói của Rin, cũng nhận ra ý đồ của Naraku, chỉ một lúc sau anh đã theo mùi hương tìm được tên thuộc hạ của hắn. Đó là một nữ yêu quái có vẻ ngoài khoảng hơn ba mưoi tuổi với hai đường kẻ dài màu xanh lam trên má, cô ta tự giới thiệu mình tên là Jakotsu.

Raven đứng một bên bảo vệ Rin và Jaken để không ảnh hưởng tới Sesshoumaru chiến đấu. Jakotsu có vẻ không mạnh lắm, thực lực của cô ta còn không bằng Raven nên nàng có thể yên tâm đứng nhìn.

"Raven"

Hiểu ý, Raven dẫn Rin và Jaken qua cầu để đảm bảo an toàn cho cả hai.

"Lát nữa em sẽ quay lại"

Raven ngoái đầu lại nói lớn một tiếng với Sesshoumaru rồi thúc giục Rin chạy nhanh hơn.

Qua được nửa cây cầu, một bóng dáng cao lớn từ phía đầu cầu bên kia đi lại, đám sương mờ khiến cho Raven và Jaken đều không thể nhìn rõ kẻ đó là ai.

"Jaken, nếu kẻ này là địch, ngươi hãy dẫn Rin quay lại với Sesshoumaru"

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta đương nhiên là ở lại giết hắn, hay là ngươi muốn ở lại?"

"Thôi, ta hợp với dẫn đường hơn"

Jaken đẩy Rin lui dần về phía sau, Raven đã thấy rõ kẻ phía trước, đó là một yêu quái có ngoại hình cao lớn lực lưỡng, trên mặt hắn có những đường vẽ màu xanh lục, ở mu bàn tay có gắn những móng vuốt sắc bén, nàng phất phất tay ra hiệu cho Jaken chạy.

"Các ngươi đừng hòng chạy"

Tên yêu quái lao tới muốn bắt Rin và Jaken nhưng bị Raven nhanh nhẹn cản lai

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà đã động tay động chân rồi sao? Thật là bất lịch sự"

Cảm thấy thực lực của mình không thắng được Raven, tên yêu quái lui lại vài bước, dùng chiêu khác để tấn công nàng.

Đối với loại lính quèn như này, Raven có thể thừa sức đánh gục, chẳng mấy chốc, tên yêu quái đã bị nàng cắt một đường trên má và bụng.

"Đồng bọn của Jakotsu phải không?"

"Thì thế nào?"

Hắn nghiến răng hỏi ngược lại Raven.

"Không thế nào cả, ta sẽ giết ngươi"

Cá chết lưới rách, hắn dùng vuốt cắt đứt những sợi dây buộc nối của cây cầu, Raven cảm nhận được sự lung lay dưới chân, nàng nhanh chóng biến thân, bay trước mặt tên yêu quái kêu lên vài tiếng như chế giễu hắn.

Nghe thấy tiếng hét của Rin và Jaken, Raven quay đầu ra phía sau, thầm mắng Jaken vô dụng sau đó vội vàng bay về phía Rin, dùng móng vuốt tóm lấy lưng áo cô bé, kéo lên.

Tên cao to hồi nãy bị rơi xuống từ cây cầu vẫn còn đamg hấp hối, thấy Raven đang quắp Rin dưới chân bèn dùng hết sức lực còn sót lại, phi cây dao về phía nàng.

Không phản ứng kịp, Raven bị cắt qua chân, đau đớn khiến nàng theo bản năng buông vật dưới chân ra, Rin cũng theo đó mà rơi xuống nước.

Dòng nước chảy xiết khiến Raven không tài nào tìm được cô bé, tức giận, nàng ghim móng vuốt sắc nhọn vào người thủ phạm khiến hắn hộc ra một búng máu rồi tắt thở.

"Mẹ kiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro