23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Raven vẫn thường đi làm vài việc vặt cho Sesshoumaru, Jaken và Rin vì áy náy với việc nàng bị trùng độc đốt nên ngày nào cũng quần lấy nàng làm các trò con bò.

Từ việc chải tóc tới việc kiếm thức ăn, đỉnh điểm là khi Jaken lén lút mò tới chỗ Raven khi nàng đang ở sông để giúp nàng tắm rửa rồi bị Sesshoumaru đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, lúc đó Jaken và Rin mới chịu thành thật không quấy nhiễu Raven đi làm việc nữa.

Tuy vậy Sesshoumaru vẫn tối tăm khuôn mặt, thái độ tức giận rõ ràng, suýt nữa thì Jaken ăn một trảo chí mạng từ anh nếu không có Rin ở đó, nhưng cô bé nào có đủ sức ngăn Sesshoumaru, chỉ có thể ôm lấy chân anh cố làm vướng víu.

Thấy bóng dáng màu trắng bạc của Raven từ phía xa, Rin ôm ghì lấy chân Sesshoumaru, ra sức gào lên.

"Chị Raven, chị Raven nhanh lên, đại ca Jaken sắp bị Đại nhân Sesshoumaru đánh chết rồi"

Raven vội vã vỗ cánh nhanh hơn, nàng đáp xuống bên cạnh Sesshoumaru ôm lấy cánh tay anh, nhìn chằm chằm anh không dời mắt, bộ dáng ngài không hạ tay xuống em nhất định không bỏ.

Sesshoumaru liếc mắt nhìn Raven một cái, hạ cánh tay xuống, phất tay áo đi trước.

Raven cười cười xoa đầu Rin, đỡ Jaken và Rin lên lưng A-Un rồi cầm dây cương của nó nhanh chóng đuổi theo Sesshoumaru.

"Em làm xong việc ngài giao rồi đó. Giờ chúng ta tới bộ tộc Sói sao?"

Sesshoumaru không trả lời.

Raven coi đó là đồng ý.

Jaken và Rin ở phía sau vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thầm tự hỏi rốt cuộc tại sao Raven có thể cùng tảng băng ngàn năm Sesshoumaru yêu đương.

"Để ta"

Sau một hồi nghỉ ngơi, Jaken đã lấy lại sức, ông nhảy xuống đất thay Raven dắt A-Un. Mấy người đi thêm một đoạn nữa thì gặp hai tên của bộ tộc Sói, chúng tự xưng là Ginta từ địa ngục và Kẻ sát nhân Hakkaku.

Thấy nhóm người Sesshoumaru vẫn không mảy may ảnh hưởng sau màn biểu diễn võ công của mình, Ginta và Hakkaku bắt đầu tung ra các đòn mạnh mẽ hơn, đổi lại cũng chỉ là hai chữ tránh ra đầy lạnh nhạt của Sesshoumaru.

Một thiếu niên mặc quần áo lông thú xuất hiện trên vách đá phía sau, nếu Raven nghe không lầm thì hai kẻ kia gọi hắn là Kouga, Thiếu chủ của bộ tộc Sói.

"Trời, lại có mùi giống tên chó lai đó rồi"

Kouga nhảy xuống đất, hai tay chống hông lên tiếng.

"Em đánh nó nhé?"

Raven kéo kéo tay áo Sesshoumaru, hỏi ý kiến của anh. L

Thấy Sesshoumaru lắc đầu, nàng liền ngoan ngoãn lùo về phía sau, đứng bên cạnh A-Un cùng với Jaken.

Vốn tưởng rằng ba kẻ thiếu hiểu biết kia sẽ chết, ai ngờ từ trong rừng lao ra mấy con yêu quái cấp thấp tấn công, luôn miệng đòi Ngọc Tứ Hồn. Sesshoumaru lo tên to con phía trước, con rết ở phía sau giao cho Raven.

Thấy đám lặt vặt đã được giải quyết, Kouga ôm vai Ginta và Hakkaku rời đi.

"Cứ để như thế sao Đại nhân Sesshoumaru? Sói của Kouga đã tấn công Rin đó"

Jaken lật đật chạy lên phía trước, ánh mắt khó hiểu nhìn Sesshoumaru.

"Nếu hắn làm điều tương tự, ta sẽ giết hắn. Nhưng kẻ cần theo là Naraku, không cần những trận chiến vô bổ"

Sau đó bọn họ lại tiếp tục di chuyển, đôi khi Sesshoumaru sẽ dừng lại nếu phát hiện ra gì đó, rồi quyết định hướng đi tiếp theo.

"Đại nhân Sesshoumaru, sao ngài lại phải đi tìm Naraku vậy ạ?"

Câu hỏi của Rin hoàn toàn không có vấn đề gì cho tới khi Jaken trả lời nó, ông luôn nói trúng tim đen của Sesshoumaru và điều gì đến cũng sẽ đến, một cục u rất lớn mọc trên trán Jaken ngay lập tức.

"Đáng đời cái tội nói nhiều"

Raven búng mạnh vào cục u của Jaken một cái khiến ông la toáng lên vì đau, Rin ngồi trên lưng A-Un cố nhịn cười để Jaken không bị mất mặt.

Jaken uất ức không biết trút vào đâu, đành phải lườm A-Un một cái rồi dắt nó đi theo phía sau Sesshoumaru.

"Raven, đi phía trước xem đi"

"Vâng"

Raven biến thân, hướng thẳng về phía Sesshoumaru nói bay đi. Từ phía trên, nàng nhìn thấy nhóm của Inuyasha đang bị một tên béo ị đưa vào trong một căn nhà đầy khói độc.

Raven muốn cứu người trước, nhưng nghĩ tới Sesshoumaru sẽ không vui nên nàng đành phải quay về.

"Sesshoumaru, phía trước là nhóm của Inuyasha,  họ đang gặp khó khăn, nhưng em không thấy Inuyasha ở đó"

"Ừ, đi thôi"

Tới nơi, Sesshoumaru không cho phép Rin và Jaken đến gần hơn nữa, còn Raven thì bay sát anh.

Sesshoumaru tiến vào đúng lúc Kagome đang bị tên béo bóp cổ, anh không chút cho dự đánh thẳng vào ngực của tên béo khiến hắn ngã sấp xuống đất, co người lại vì đau.

"Inuyasha có ở đây không?"

Sesshoumaru từ trên cao nhìn xuống tên béo như nhìn một con kiến.

Hắn không trả lời, cố gắng tóm lấy cái hộp gỗ đựng chất độc của mình lao ra khỏi cửa. Sesshoumaru chậm rãi đuổi theo phía sau, dường như không rút ra được bài học nào từ đòn đánh vừa nãy, tên béo quay người ôm hai cái lọ phun thẳng khói độc vào anh, sau khi làn khói đen tan đi, hắn hốt hoảng khi thấy anh không chút sứt mẻ gì và vẫn đang tiếp tục tới gần mình, tên béo ngã xuống đất.

"Làm ơn chờ đã!"

Raven tưởng rằng tên khốn này đã biết sợ, ai ngờ hắn giả vờ ngã vào bụi rậm rồi lôi trong đó ra một cái ống tre lớn cỡ khẩu pháo, tiếp tục phun khí độc vào Sesshoumaru, cười rất là đắc ý.

"Học được bài học chưa? Đến cả yêu quái cũng phải tan ra khi gặp chất độc này"

Raven đã trở lại hình dạng người từ bao giờ, nàng dơ cánh tay cố gạt đám sương màu đỏ sang hai bên, thấy nàng và Sesshoumaru vẫn hoàn hảo không chút sứt mẻ, nụ cười của tên béo dần cứng lại, cuối cùng là không thể cười được nữa. Hắn không tin tưởng gào lên

"Không thể nào, ngươi..."

Tên béo đã chết trước khi kịp đưa ra thắc mắc. Raven nhìn thấy giữa trán của hắn có một mảnh Ngọc Tứ Hồn liền tiến lên nhặt nó ra.

"Em thích thứ này?"

Sesshoumaru tra kiếm vào vỏ, thấy hành động của Raven liền cúi đầu hỏi nàng. Raven nhìn vẻ mặt nếu em thích ta cướp về cho em của Sesshoumaru thì phì cười, lắc lắc đầu.

"Không, em chỉ lấy giúp Kagome thôi"

Sesshoumaru vẻ mặt hiểu rõ, không nói thêm gì nữa.

"Kagome"

Inuyasha hốt hoảng chạy tới, thấy Sesshoumaru và Raven ở đây thì có vẻ rất bất ngờ, nhưng cậu không quan tâm nhiều, chạy thẳng vào căn nhà gỗ.

Kagome cố gắng ngẩng đầu dậy, nhìn về phía Inuyasha.

"Sesshoumaru cứu chúng tôi"

"Ta không cứu các ngươi, hắn không nói cho ta cái ta cần biết nên ta giết hắn, thế thôi"

Sesshoumaru lập tức phủ nhận việc mình đã làm, Raven đứng bên cạnh cười cười tiến lên phía trước đưa mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn cho Inuyasha.

"Của các ngươi này, ta lấy từ tên kia"

"Cảm ơn Raven"

Sau đó Sesshoumaru và Raven đi trước, Inuyasha ở lại chăm sóc Kagome và mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro