22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin vì đói nên đã bất chấp lời can ngăn của Jaken, nhảy từ lưng A-Un xuống chạy sang hướng khác. Chưa được bao lâu thì họ nghe thấy tiếng hét của Rin, Sesshoumaru quay người không hề nghĩ ngợi chạy về hướng đó để giải cứu cô bé.

Cánh tay yêu quái vừa bị Sesshoumaru chém đứt hoá thành một bầy ong, Raven vẫn nhớ chúng, những tay sai nhỏ bé có độc của Naraku.

"Raven, hẳn là phải có tổ ong ở gần đây"

Sesshoumaru dơ kiếm về phía bầy ong khi chúng lại hoá thành một bàn tay.

"Em đi tìm ngay"

Raven gật đầu, quay người rời đi, ngay phía sau là Jaken và Rin.

Sau một hồi tìm kiếm, Rin đã phát hiện ra một cái tổ đất trên thân cây, trông thật là xấu xí.

"Phía sau ngươi kìa"

Jaken nhìn thấy một bầy ong đằng sau Raven và Rin thì la lên cảnh báo.

"Cúi xuống, nằm yên"

Raven nhanh tay đè vai Rin xuống đất, cởi áo ngoài ném lên người cô bé sau đó cùng Jaken giết đám ong độc.

Cả hai giết mãi mới hết, Raven đang định đỡ Rin dậy thì nhìn thấy hai con ong đang bay thẳng về phía Jaken, nàng nhấc chân đá ông một cái khiến ông văng thẳng vào trong bụi cây, ngay lúc đó bắp chân của nàng cũng bị chúng chích bốn nhát. Cơn đau nhói bất chợt truyền đến khiến Raven không thể đứng vững, nàng quỳ một bên đầu gối xuống đất.

Jaken nhanh chóng bò từ bụi rậm ra, đưa tay xé ống quần của Raven, muốn lấy ngòi độc ra cho nàng nhưng không kịp, ông chỉ lấy được một cái.

"Xin lỗi Raven"

Jaken áy náy nhìn Raven, tay còn cầm một cái ngòi độc.

"Không sao"

Raven cười cười xua tay, nhìn xuống phần bắp chân nơi vừa bị chích, ba cái ngòi độc còn lại đã chui vào trong da thịt, không có khả năng lấy ra được nữa.

"Chị Raven, chị bị trúng độc rồi sao?"

Rin mếu máo nắm tay Raven, cúi đầu nhìn xuống chân nàng.

"Không chết được"

Raven đứng dậy, hơi lảo đảo một chút, số lượng độc có vẻ nhiều và lan nhanh hơn so với dự đoán của nàng, xem ra là Naraku đều có chủ đích cả.

"Hai người ở lại đây chờ Sesshoumaru trở về, ta đi lấy thuốc giải độc"

Jaken ban đầu còn ngăn cản, muốn cùng Rin đi lấy thuốc cho Raven nhưng thấy nàng quá cương quyết đành phải từ bỏ, chỉ có thể dặn dò nàng vài thứ.

Raven nghe câu được câu không, biến thân bay đi mất.

Ở phía Đông có một cánh đồng thảo mộc gọi là Jinenji, tới đó và lấy hạt của Sennensou sau đó nuốt nó trước khi mặt trời lặn. Raven vừa bay vừa cố gắng giữ thăng bằng, cánh của nàng sắp cứng đờ ra rồi, mong là nàng có đủ sức để tới đó.

Mãi tới khi tưởng như sắp rơi xuống mặt đất, Raven mới đến được chỗ của Jinenji.

"Jinenji"

Raven vén tấm màn tre lên, loạng choạng bước vào trong, nàng ngồi phịch xuống sàn nhà gỗ, mồ hôi đầy đầu.

"Ôi, cô làm sao thế này?"

Lão bà bà ngẩng đầu lên, thấy là Raven thì đứng dậy rót một cốc nước đưa cho nàng.

"Cảm ơn bà. Jinenji, ta cần hạt Sennensou, ta bị trùng độc đốt"

Raven uống một hơi hết cốc nước, cảm thấy đỡ mệt hơn một chút.

"Jinenji hôm nay bị biến trở thành con người, hắn không thể giúp cô được"

Lão bà bà chỉ vào đống chăn đang phồng lên, Jinenji chắc chắn nấp ở trong đó.

"Vậy phải chờ đến bao giờ?"

Raven có chút lo lắng, nếu đến khi mặt trời lặn mà nàng không ăn được Sennensou thì nàng sẽ chết.

"Hết đêm nay"

"Tới lúc đó thì ta cũng chết rồi"

Raven trợn mắt há mồm nghe câu trả lời.

"Bạch Quạ Yêu, Sennensou mọc ở hẻm núi đằng sau, đám yêu quái chỗ đó không mạnh nhưng cô đang trong tình trạng này thì nên cẩn thận một chút"

Jinenji vén chăn lên, để lộ đôi mắt, dặn dò Raven.

"Ta biết rồi, cảm ơn"

Raven đặt cái cốc xuống sàn, đỡ tường đứng dậy đi ra ngoài, bay về phía hẻm núi. Với hình dạng quạ thì có lẽ nàng sẽ nhanh chóng tìm được Sennensou thôi.

Raven bay chậm lại, dần dần hạ xuống mô đất nơi Sennensou mọc, mô đất nhỏ tới nỗi nàng không dám đáp lên đó, chỉ có thể vỗ cánh lơ lửng trên không trung, vươn móng vuốt ra túm lấy nó.

Hoàng hôn đã xuất hiện, bầu trời ngả về màu vàng cam, Raven rốt cuộc cũng nhổ được Sennensou ra khỏi mặt đất nhưng ngay sau đó nàng cũng loạng choạng rơi xuống, đôi cánh trắng đã hoàn toàn tê liệt để có thể bay lên.

Raven cố giữ bản thân không bị đảo đi đảo lại trong gió, vừa cố ăn Sennensou. Đây có lẽ là việc ngớ ngẩn nhất nàng từng làm trong cuộc đời.

Một đạo ánh sáng màu bạc bay vụt qua, thoáng cái Raven đã nằm gọn trong khuỷu tay Sesshoumaru với tư thế rất chi là kỳ quái. Hai cánh của nàng dang rộng ra, một chân cong một chân duỗi, cái cổ gập xuống sát với phần chân cong, mỏ quạ mở ra hết cỡ.

Nếu không nhầm thì Raven vừa mới nghe được tiếng cười của Sesshoumaru, tuy rằng rất nhẹ và chỉ phát ra từ cổ họng.

"Ngài..."

Raven rất muốn hỏi xem có phải anh vừa cười chế giễu mình không, nhưng chất độc khiến nàng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Há miệng"

Sesshoumaru lấy Sennensou từ chân Raven ra, tách ra từng đoạn đút cho nàng ăn, ôm nàng trở về.

Sau nửa giờ thì cơ thể của Raven đã tự động quay về hình dạng người, còn có thể cử động nhẹ, câu chữ phát ra đã hết bị lắp.

"Hồi nãy có phải ngài cười em không?"

"Không"

Sesshoumaru rất nghiêm túc trả lời, trên khuôn mặt băng sương của anh không hề có một vết nứt của kẻ nói dối.

"Ngài lừa trẻ con à? Em rõ ràng nghe thấy ngài cười em"

"Ta không cười"

Náo loạn một hồi, Raven bị Sesshoumaru cuốn vào trong áo như sâu đo, chỉ để lộ mỗi đầu, bản thân thì ngồi bên cạnh nghịch tóc của nàng. Rin còn mang gương tay của mình tới dơ lên cho Raven tự nhìn bản thân, Jaken ở một bên dốc sức cà khịa, có bao nhiêu vốn liếng ngôn từ đem ra hết để kích bác Raven.

"Đúng là chưa qua sông đã..."

Đoạn phía sau Raven đột nhiên nói nhỏ hẳn đi, nhưng vẻ mặt nàng đầy ý cười nhìn Jaken khiến ông rất là tò mò.

"Ngươi nói gì đó?"

"Không có gì"

"Nói lại đi ta chưa nghe thấy"

"Ghé lại đây ta nói nhỏ cho ngươi biết"

Sau khi nghe Raven nói hết câu, Jaken từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, không biết là do giận hay do ngượng. Ông mắng nàng một câu không biết xấu hổ rồi lủi sang một bên ngồi ôm thức ăn tự kỷ khiến nàng cười nghiêng ngả.

Sesshoumaru đã phải ôm Raven vào lòng mới không lo nàng cười tới ngã đập đầu xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro