21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Sesshoumaru lại quan tâm Raven hơn, nhưng là theo cách riêng của anh. Nhận ra được điều này, Raven rất vui vẻ, lúc nào cũng thấy nàng cười toe toét.

Hôm nay Raven và Rin được Sesshoumaru cho phép đi chợ một chuyến, lần trước nàng đã đồng ý sẽ mua gương và trâm cài tóc cho Rin rồi, nên lần này nhất định phải chọn cho cô bé một bộ thật đẹp.

"Chị Raven, chúng ta sẽ mua ở đâu?"

Rin thấy Raven cứ dắt mình đi sâu vào chợ thì tò mò hỏi, mấy sạp hàng hai người đi qua có nhiều cái khá đẹp mà.

"Chỗ người quen, đừng nhìn mấy thứ đó, dùng hai lần liền hỏng"

Raven thấy Rin nhìn đông nhìn tây, chăm chăm vào mấy cây trâm trên sạp quán thì nhắc nhở. Nghe được nàng nói vậy, cô bé cũng không nhìn nữa, ngoan ngoãn nắm tay nàng để nàg dắt mình đi.

Hai người tiến vào một tiệm trang sức vải dệt rất sang trọng, Rin có chút không quen, nép vào chân Raven.

"Yuuko"

Raven đứng giữa quán, cất tiếng gọi.

"Tới liền"

Một cô gái đáp lại sau đó nhanh chóng từ bên trong đi ra, thấy Raven thì rất ngạc nhiên.

"Lâu lắm rồi ngài mới quay lại chỗ tôi đấy, lần này muốn mua gì đây?"

Yuuko dùng tay áo che miệng, khúc khích cười duyên.

"Chọn một cây trâm hợp với cô bé này là được"

Raven vỗ vỗ vào lưng Rin, ý bảo cô bé đi lên phía trước để cho Yuuko nhìn.

"Đây là nhân loại?"

Yuuko nhìn thấy Rin, đôi mắt xanh lam trợn to, lắp ba lắp bắp.

"Ừ, giúp ta chọn trâm đi, mắt thẩm mỹ của ngươi tốt hơn ta, lấy thêm một cái gương tay nhỏ nữa"

Raven hờ hững nhìn quanh một đống trang sức, nàng không dùng mấy thứ này nên đối với nàng cái nào trông cũng giống cái nào.

"Được rồi, tới đây, nói nghe xem ngươi thích kiểu dáng nào, ta giúp ngươi chọn"

Yuuko dơ tay về phía Rin vẫy vẫy.

Rin thấy có vẻ là người quen lâu năm của Raven thì cũng không lo lắng như ban đầu nữa, tiến lại gần túm lấy vạt váy của Yuuko bắt đầu miêu tả hình mẫu yêu thích của bản thân.

Raven nhàm chán không có việc gì làm liền đi một vòng quanh cửa tiệm của Yuuko nghịch ngợm. Bỗng đôi mắt nàng dừng lại tại một sợi dây buộc tóc màu đỏ, dường như đang phát ra ánh sáng.

Raven cầm nó lên xem, dây buộc tóc hình như được bện từ lông của Hồng hồ, tuy trông nhỏ nhưng rất chắc chắn, lại còn hơi ánh lên.

"Yuuko, thứ này bao nhiêu?"

"Cái đó hả? Giá của nó khá đắt nhưng vì là chỗ thân thiết nên tôi sẽ để cho ngài nửa giá thôi"

Yuuko nhìn sợi dây Raven cầm trên tay, cười bảo.

"Được, ta lấy nó. Chon xong đồ chưa?"

Raven gật đầu, lại nhìn sang Rin ở phía bên kia.

"Rồi ạ"

Rin dơ hai thứ trong tay mình lên, cười rất tươi.

"Còn muốn mua gì nữa không?"

"Dạ không"

Nghe vậy, Raven đến gần Yuuko, muốn trả tiền, đột nhiên Yuuko nói nhỏ với nàng.

"Sao cạnh ngài lại có con người? Tôi nhớ ngài đâu có thích chúng?"

"Đột nhiên thấy hứng thú thôi, tính tiền đi"

Raven gạt câu chuyện qua một bên, móc túi bạc bên hông ra.

Yuuko thấy thế bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa.

"Đi thôi"

Raven quay đầu gọi Rin, cô bé chạy tới nắm lấy tay nàng.

Phía sau, Yuuko trợn mắt há miệng nhìn Bạch Quạ Yêu lừng lẫy một thời giờ lại trở thành bảo mẫu, càng khó tin hơn là nàng lại làm bảo mẫu cho một con nhóc loài người.

Về tới nơi, Rin rất thích thú khoe với Sesshoumaru và Jaken.

"Sesshoumaru, em mua cái này cho ngài"

Raven lấy ra trong tay áo sợi dây buộc tóc lúc nãy, đưa cho anh.

Sesshoumaru vươn tay cầm lấy, nhìn nó một lúc rồi cất vào trong ngực áo mình.

"Tại sao lại mua thứ này?"

Sesshoumaru hơi tò mò, anh đâu có thói quen buộc tóc.

"Thấy nó hợp với ngài nên em mua, cứ coi như là một món quà kỷ niệm đi"

Bọn họ lại tiếp tục lên đường đi tìm Naraku, Raven cá là nhóm Inuyasha cũng thế và nàng không nghĩ là sẽ gặp lại họ nhanh như vậy, cũng may là Sesshoumaru đã đi đâu đó rồi.

"Làm gì mà lén lút thế?"

Thấy Jaken cứ núp trong bụi cây nhìn chằm chằm Inuyasha, Raven dùng mũi chân đẩy vào mông ông.

"Khẽ thôi, ta sẽ lấy Thiết Toái Nha về cho thiếu gia"

Jaken thấy Raven, sợ nàng phá hỏng kế hoạch nên ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Ngươi định trộm Thiết Toái Nha à? Có kế hoạch gì không?"

Raven cười, dựa vào sức ông mà lấy được mới tài.

"Ngươi nghĩ Jaken này là ai chứ? Chờ mà xem, không cần ngươi giúp"

Jaken khinh bỉ nhìn Raven, hất cằm với nàng. Nghe vậy, nàng nhảy lên một cành cây gần đó, hóng trò hay.

Jaken giả dạng thế kia mà Inuyasha cũng tin sái cổ, là do họ ngốc hay do ông giỏi vậy, đã thế còn lôi cả Rin vào.

Sesshoumaru mà biết thì ông lại bị ăn đòn cho xem.

Đến phút chót Jaken lại bị bắt, Rin quay lại cứu ông, cuối cùng thì kế hoạch hoàn hảo của ông cũng vẫn thất bại.

"Sao ngươi không giúp ta, lấy được Thiết Toái Nha rồi mà"

Jaken ngồi trên lưng A-Un quay đầu nhìn Raven trách móc.

"'Ngươi đâu có cần ta giúp, nhớ không?"

Raven nhún vai, không muốn nói thêm, nàng biến thân bay ngang bên cạnh họ.

"Ngươi là con quạ thối tha"

"Đại ca Jaken đừng mắng chị Raven nữa"

Rin nhanh nhẹn hoà giải, còn nịnh Jaken vài câu cho ông hết giận.

Jaken hứ một tiếng rồi quay đầu đi, không nói chuyện nữa, trong lòng vẫn đang âm thầm mắng Raven.

"Sesshoumaru, em thử buộc tóc cho ngài nhé?"

Ăn xong bữa tối, Raven ngồi xuống bên cạnh Sesshoumaru, cười cười đề nghị, nàng rất muốn xem thử anh buộc tóc lên trông sẽ thế nào.

Sesshoumaru không đáp, chỉ quay lưng lại với Raven, tỏ vẻ đồng ý.

Vì không có lược nên Raven chỉ có thể dùng tay, sau khi nỗ lực chải phần tóc trên đầu Sesshoumaru gọn gàng, nàng xoè tay ra.

"Ngài đưa cho em dây buộc tóc đi"

Sợi dây màu đỏ được đặt vào lòng bàn tay của Raven, khá khó khăn khi buộc tóc cho Sesshoumaru vì tóc anh rất dài, còn dài hơn cả tóc của nàng.

"Xong rồi, quay lại cho em xem đi"

Vừa nói, Raven vừa ôm cánh tay của Sesshoumaru kéo anh lên.

Jaken đang ăn suýt nữa thì phun ra, ông ngỡ ngàng nhìn Sesshoumaru một lúc sau đó rớm nước mắt.

"Đại nhân Sesshoumaru, nhìn ngài giống Lệnh tôn quá"

"Đại nhân Sesshoumaru buộc tóc nhìn đẹp lắm đó"

Rin nuốt miếng cá, gật đầu khen ngợi.

Raven mượn cái gương tay hôm nay mua cho Rin, đưa cho Sesshoumaru để anh tự nhìn.

"Thế nào?"

Raven cười, ngó vào mặt anh.

"Ừ"

Sesshoumaru nhìn bản thân trong gương một lúc, cảm thấy đúng như Jaken nói, nhìn rất giống cha.

"Ngài thích thế này không?"

"Cũng được"

"Vậy từ giờ em sẽ buộc tóc cho ngài nhé?"

Raven sáng hai mắt, cười dán vào người Sesshoumaru. Anh trầm thấp cười một tiếng, đồng ý.

Raven dựa lên vai anh, bắt đầu mơ màng ngủ. Sesshoumaru cúi xuống nhìn Raven một lúc, hôn lên tóc nàng, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro