20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người nhóm Inuyasha và Raven đang vừa ăn mỳ cốc vừa nói chuyện vui vẻ, đột nhiên cả đám im bặt.

Raven sống lưng lạnh toát, nàng run rẩy đặt hộp mỳ xuống đất, quay đầu lại.

"Sesshoumaru"

"Đứng lên"

Sesshoumaru không đếm xỉa gì đến đám người kia, cũng không xi nhê trước ánh mắt đáng thương của Raven.

Nàng chậm chạp đứng dậy, ngay cả tạm biệt mọi người cũng không kịp, bị Sesshoumaru lôi kéo rời đi.

"Tại sao lại rời đi?"

Sesshoumaru dừng lại giữa rừng, không quay đầu hỏi Raven.

"Em gặp chút rắc rối"

Raven không dám nói ra lí do.

"Ta hỏi lại một lần nữa, tại sao em rời đi?"

Sesshoumaru quả thực là rất có kiên nhẫn với Raven.

"Em không nói ra được"

Mặt nàng đã bắt đầu đỏ lên.

"Đây là cơ hội cuối cùng"

Sesshoumaru không cho bất kì điều gì lọt vào tai mình ngoài lí do khiến Raven bỏ đi mấy ngày.

"Là do em ghen tị. Vì cảm thấy bản thân có cảm xúc như thế là không đúng nên em mới tới chỗ Kagome để giải toả một chút"

Nghe được cơ hội cuối cùng, Raven dứt khoát nói ra, phó mặc chính mình cho số phận muốn ra sao thì ra.

"Ghen với ai?"

Sesshoumaru nghe được câu đầu, câu tiếp theo chỉ chấp nhận nghe một nửa, sau hai từ ghen tị là anh không thèm nghe nữa.

"Ngài biết là ai mà"

Raven cảm thấy Sesshoumaru đang làm khó mình, nàng không thể nói ra tên người đó được, quá xấu hổ.

"Ai?"

Tính tình băng lãnh nhưng cũng đầy sự cố chấp.

"Em không biết"

Raven là một yêu quái hơn một trăn tuổi, ghen tị với một con nhóc loài người, nói ra thì nàng còn mặt mũi nào mà sống.

Dường như bị sự bướng bỉnh của Raven chọc giận, Sesshoumaru quay người lại, vác nàng lên vai đi tới một hang động nhỏ. Anh ném nàng xuống đất, từ trên cao nhìn xuống

"Có vẻ như ta nhẫn nhịn với em quá rồi. Dám dùng giọng đó để nói chuyện với ta à?"

Sesshoumaru đưa tay giả bộ muốn cởi áo.

Raven trợn trừng mắt nhìn hành động của anh, lùi về phía sau.

"Sesshoumaru, ngài làm gì vậy?"

"Dạy dỗ lại em"

Raven nghe mà như bị điện giật, vội vàng đứng lên.

"Em nói, em nói ra là được, xin ngài dừng lại"

"Nói đi"

Sesshoumaru dừng lại thật, không tiến đến gần Raven nữa.

"Nhưng em cảm thấy xấu hổ, em nói nhỏ vào tai ngài được không?"

Mặt nàng sắp đỏ thành mặt trời rồi, đành nhẹ giọng xin xỏ ân huệ từ Sesshoumaru

Thấy anh gật đầu, ngồi xuống bên vách đá, Raven bèn lò dò tiến lại gần, ghé vào tai Sesshouameu nói ra một cái tên, sau đó nàng liền rúc mặt vào hai đầu gối.

Sesshoumaru nghe xong đột nhiên nở nụ cười.

"Ngài cười cái gì?"

Raven chẳng cần nhìn cũng biết anh đang cười, nàng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, giọng điệu tỏ rõ sự bực bội.

"Ta không cười"

"Ngài có vì như vậy mà ghét bỏ em không?"

Raven mím môi, đầu lại chôn sâu hơn vào đầu gối.

"Ta sẽ không ghét em, đừng hỏi điều ngu ngốc như vậy"

Sesshoumaru hơi nhíu mày khi nghe câu hỏi của Raven, biết là nàng đang bất an, anh đặt tay lên đầu nàng, xoa một chút.

"Sesshoumaru"

"Ừ?"

"Em có thể hôn ngài không?"

Sesshoumaru bị giật mình không nhẹ, anh không nghĩ là Raven sẽ hỏi như thế. Đang muốn trả lời thì nàng lại nói.

"Nếu ngài không muốn thì cũng không sao"

"Có thể"

Sesshoumaru nghiêng đầu nhìn cô gái đang bó gối bên cạnh mình, trầm thấp nói ra hai từ.

Raven ngạc nhiên không thôi, nàng ngẩng đầu lên cười với Sesshoumaru, đôi mắt vì thế mà cong như trăng khuyết.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng, Sesshoumaru ánh mắt nhu hoà, lần đầu tiên anh không bộc lộ uy áp của mình ra ngoài, hơi thở cũng không còn mang theo lạnh lẽo nữa.

Raven nửa quỳ, hai tay ôm lấy cổ Sesshoumaru, dần dần thu hẹp khoảng cách với mặt anh cho tới khi môi của hai người chạm vào nhau. Nàng vốn chỉ muốn hôn nhẹ một chút rồi rời đi, nhưng mà không may cho nàng, anh lại không muốn như thế.

Raven vừa mới tách ra chưa đầy hai giây thì bị anh giữ lấy gáy, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi của nàng, nhẹ nhàng dây dưa.

Da thịt của Sesshoumaru rất mát, có thể nói là hơi lạnh, môi anh cũng không ngoại lệ. Trái ngược, cơ thể Raven lại hơi nóng, ngay cả môi của nàng cũng mang theo ấm áp nên bình thường anh rất thích ôm nàng ngủ.

Tới khi thoả mãn rồi Sesshoumaru mới chịu tách ra, mặt Raven lúc này đã rất hồng, đôi mắt như có nước, môi hơi sưng lên. Anh vừa nhìn thấy nàng như thế thì lại cười, nhưng lần này anh chỉ phát ra âm thanh từ trong cổ họng, nghe đặc biệt gợi cảm.

Raven oán giận nhìn Sesshoumaru, nhào lên người anh, hai tay túm lấy vạt áo ngực của anh.

"Ngài từng hôn ai đó rồi à?"

"Đừng nói linh tinh"

Sesshoumaru liếc mắt nhìn Raven một cái.

"Vậy sao ngài có thể thuần thục như thế chứ?"

Raven tiếp tục tra khảo, ngồi lên đùi Sesshoumaru, dí sát vào mặt anh.

"Ta chỉ làm những gì ta muốn"

"Em không tin, từ khi đi theo ngài em đã chứng kiến rất nhiều nợ đào hoa của ngài rồi"

Raven nghẹn ngào nói, cũng may là giá trị nhan sắc của nàng cao bằng anh, nếu không nàng sẽ tự ti chết mất.

"Đừng nháo"

Sesshoumaru đưa tay ôm lấy Raven, thấy nàng vẫn còn lẩm bẩm lên án mình thì lại siết chặt thêm một chút.

"Sesshoumaru"

Raven ôm lấy Sesshoumaru, dựa đầu vào ngực trái của anh, vừa nghe nhịp tim vừa gọi.

"Ừ?"

"Em yêu ngài"

Raven nhẹ nhàng nói, sau đó nhẹ nhàng cười, tiếng cười như chuông bạc, đánh thẳng vào tim Sesshoumaru.

Dường như bị Raven làm cho xúc động, anh lại dụi đầu vào cổ nàng.

"Em làm ngài cảm động nên ngài chui vào cổ em để khóc à?"

Raven nổi hứng trêu ghẹo, thấy nhói ở xương quai xanh, biết anh lại cắn mình, nàng cười.

"Là em sai, là em sai. Em không nên trêu chọc ngài. Đau quá đi"

Một lúc sau thấy Sesshoumaru vẫn không chịu nhả ra, Raven lại phải xin lỗi. Lúc này anh mới thoả mãn dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt rất ôn nhu, mở miệng nói.

"Ta cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro