19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Raven vẫn ở nhà Kagome, nhưng hôm nay có một bất ngờ nho nhỏ.

"Ngươi đến đây từ khi nào thế?"

Raven vừa mở cửa thì thấy Inuyasha đang ngồi uống trà với ông nội.

"Raven? Sao cô cũng ở đây?"

Inuyasha còn tưởng là mình nghe nhầm, quay đầu lại thì đúng chủ nhân của giọng nói đó là Raven thật, còn mặc cả quần áo của Kagome nữa .

"Hoá ra hai đứa biết nhau à? Thế thì tốt quá rồi, ngồi đi"

Ông nội vẫy tay bảo Raven ngồi xuống, rót trà cho nàng.

"Đến đón vợ về à?"

Raven nhấp một ngụm nước trà.

"Vợ nào? Raven, cô đừng có nói lung tung"

Đang chơi đùa với con mèo, Inuyasha nhảy dựng lên, chỉ vào mặt nàng mà quát, trên mặt xuất hiện rặng mây hồng.

"Không phải à?"

"Không phải"

Inuyasha ngồi xuống, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Raven lại nói.

"Thế ngươi đỏ mặt cái gì?"

"Tôi không đỏ mặt"

Inuyasha nghiến răng nghiến lợi đáp lại, mặt càng đỏ hơn.

Thấy cậu có vẻ thẹn quá thành giận, nàng không lại tiếp tục trêu ghẹo cậu nữa, chỉ cười cười đầu ẩn ý rồi bóc quýt ăn.

Kagome thấy Inuyasha đến đón mình đi ngay thì gào lên rằng ngày mai có bài kiểm tra và bảo cậu chờ, sau đó trước khi đi học còn dặn kĩ Inuyasha nhất định không được đi ra ngoài.

Kagome đi rồi, mẹ cô đột nhiên chạy ra, nói rằng Kagome để quên cơm trưa.

"Để ta mang đi cho"

Raven cầm lấy hộp cơm từ tay bà, xung phong nhận việc.

"Vậy thì phiền cháu nhé"

Lúc này, Raven mới nhìn sang Inuyasha, cười rất tươi, hỏi.

"Có muốn đi ra ngoài không?"

Đương nhiên là Inuyasha đồng ý ngay.

Raven cũng tự biết là bộ dạng này của cậu ra ngoài thì sẽ rất thu hút người nhìn nên nàng bảo cậu chờ một chút.

Mượn được từ mẹ Kagome một bộ quần áo, Raven bảo Inuyasha thay nó. Từ đầu cậu không chịu, nhưng sau khi bị nàng đe doạ thì đành phải chấp nhận mặc vào. Raven nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đội mũ áo lên cho Inuyasha để che đôi tai đi.

Mặc dù đã bịt kín như vậy nhưng trên đường đi họ vẫn rất thu hút ánh nhìn của người khác, đặc biệt là con gái.

"Inuyasha, các cô gái không rời mắt được khỏi ngươi kìa"

Hễ có ai đi ưua nhìn là Raven lại nói câu đó, từ người đầu tiên tới giờ là khoảng mấy chục gần một trăm lần rồi. 

"Cô có thôi đi không? Làm như không có người nhìn cô vậy"

Inuyasha xấu hổ đẩy Raven một cái loạng choạng suýt ngã.

"Ai nhìn ta? Nhìn ngươi thì có, ta sẽ nói cho Kagome là ngươi rải đào hoa đầy đường"

Raven che xách cơm hộp, che miệng cười đểu.

"Cô thử xem, tôi sẽ nói với Sesshoumaru là có rất nhiều chàng trai đi qua nhìn cô"

Inuyasha cũng cười đểu không kém, hai người cứ thế chọc ngoáy nhau trên đường.

"Kẻ cướp kìa"

Raven đột nhiên đứng lại, đẩy vào vai Inuyasha, chỉ vào người đàn ông đeo kính đen đang ôm một túi đồ chạy trốn.

Không hiểu sao ông ta cứ nhằm thẳng Inuyasha mà chạy tới, còn doạ nếu cậu không tránh ra thì sẽ giết cậu.

Raven lùi sang một bên, lắc đầu vì hành động ngu ngốc của tên cướp.

Một tiếng động lớn vang lên, kẻ cướp ăn trọn nắm đấm của Inuyasha, nằm vật ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Sau đó hai người lại gặp một vụ cháy nhà, Inuyasha đã cứu đứa trẻ bị mắc kẹt bên trong.

"Thật là một thế giới nguy hiểm"

Cậu nhảy từ trên cửa sổ căn nhà xuống đất, chạy đến chỗ Raven.

"Lộ một bên tai rồi kìa"

Raven huých vào tay Inuyasha, nhắc nhở cậu.

"Chỉnh giùm đi"

Inuyasha cúi đầu cho Raven giúp mình sửa sang lại mũ áo.

Mãi mới đến được trường của Kagome, Raven đưa hộp cơm cho Inuyasha, chỉ cho cậu phòng học của cô.

Chưa kịp dặn là đi đứng bình thường thì Inuyasha đã cầm hộp cơm trèo qua tường, nhảy thẳng lên cửa sổ phòng học của Kagome.

Chiều hôm đó, trên tin tức đưa tin về một chàng trai mặc bộ đồ đỏ làm việc hiệp nghĩa, hết bắt cướp lại tới cứu người, Kagome ngồi xem mà chỉ biết trố mắt ra nhìn.

Buổi tối là thời gian ôn bài, Kagome thì đang bận tối mắt tối mũi bù kiến thức nhưng Inuyasha cứ làm phiền cô, cô đành phải gọi Sota lên chơi với cậu.

Raven đang ngồi trên giường xem thứ gọi là truyện tranh, Kagome đang học, nghe thấy tiếng la của Inuyasha, ngay sau đó thì cậu đạp cửa phòng cô, chạy vào với tình trạng trần chuồng.

Kagome ném tất cả mọi thứ có thể vào đầu Inuyasha, đòn trí mạng là cả một cái thùng rác, Raven chỉ biết cười bất lực. Sau đó thì lại đến chuyện Inuyasha ăn phải đồ quá cay, la ó ầm ĩ. Cuối cùng đành phải cho cậu ngồi gần Raven để nàng trông cậu cho Kagome học bài.

Thấy Inuyasha cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kagome, Raven lại bắt đầu xấu tính.

"Sao thế? Mê rồi hả?"

"Thôi đi Raven, để yên cho cô ấy học bài"

Thấy Inuyasha thực sự nghiêm túc nhìn Kagome, Raven lặng lẽ đứng dậy ra ngoài, để lại riêng tư cho họ.

"Sao cháu lại ngồi ở đây thế?"

Mẹ của Kagome thấy Raven ngồi ngoài vườn, vỗ nhẹ vào vai nàng.

"Ta hít thở không khí chút"

"Có muốn ăn cà ri cô làm không?"

Bà ấy cười, kéo Raven vào trong nhà.

Thế là Raven cũng được trải nghiệm cảm giác của Inuyasha hồi nãy. Nàng thấy miệng mình nóng bừng như bị lửa đốt, còn có thứ gì đó gai gai. Raven đã phải uống rất nhiều nước mới đỡ được.

Hôm sau, Kagome đến trường để làm bài kiểm tra, Raven và Inuyasha ở nhà đợi.

Bộ đồ của Raven ngày đầu tiên tới đây đã giặt sạch và phơi khô, nàng thay quần áo của Kagome ra, đưa cho mẹ cô sau đó mặc đồ của mình vào.

Sesshoumaru mà thấy nàng lại mặc giống Kagome nữa thì sẽ tức giận cho xem.

"Con về rồi đây"

Kagome đẩy cửa vào nhà, thấy Raven và Inuyasha đã chờ ngay ở đó, sẵn sàng khởi hành thì cũng nhanh chóng dọn đồ vào balo.

"Trời ạ đừng có đẩy coi"

Kagome vỗ vào người Inuyasha một cái, tức giận nói.

Chả hiểu sao rõ ràng khi xuống giếng nhà Kagome là từng người xuống mà về đây thì lại là cả ba người cùng về một lúc khiến cho miệng giếng chật cứng, không ai ra được. Đã vậy Inuyasha còn đeo cái balo leo núi to tổ chảng, càng tốn diện tích hơn.

Raven cũng không khá hơn Kagome, thế quái nào vị trí của nàng và cô lại bị đổi cho nhau thế này. Đáng lẽ ra nàng phải là người bị chèn bởi cái balo còn cô mới là người nên bị kẹt trong lòng ngực Inuyasha chứ.

Miroku và Shippou thì cứ đứng đực ra đó nhìn tình huống khôi hài, không hề có ý định tiến lên giúp đỡ.

"Inuyasha, bỏ cái túi trên lưng ngươi ra ngoài trước đi"

"Sao cô không biến thân rồi bay ra đi?"

"Sao ngươi không dùng não nhỉ?"

"Sao cô không chịu nhường nhịn vậy?"

"Hai người thôi đi"

Kagome cả đêm không ngủ được, sáng ra làm bài kiểm tra thì toàn câu khó, giờ đã bị kẹt lại còn phải nghe hai người kia gây gổ.

Chật vật mãi mới ra được, Raven và Inuyasha chẳng ai chịu nhường ai.

Bọn họ đột nhiên thấy Raven giống Sesshoumaru một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro