18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin bị Kagura bắt cóc rồi"

Jaken thở mãi mới nói ra hơi, ông vừa ngẩng đầu liền thấy Raven hơi nhướn mày còn Sesshoumaru thì mặt lạnh như tiền.

"Để ta an ủi hai người nhé?"

Naraku trong bộ đồ lông thú với mặt nạ khỉ đầu chó lại xuất hiện. Hắn đưa ra điều kiện để Rin an toàn đó là Sesshoumaru phải giết Inuyasha.

Raven tức giận cắt đầu hắn, nhưng cũng như lần trước, cái áo trống không, bên trong rơi ra một con rối gỗ.

"Hắn nghĩ ta, Sesshoumaru sẽ đi cứu một con người tầm thường sao?"

Sesshoumaru hừ lạnh một tiếng.

"Đại nhân Sesshoumaru, ngài sẽ bỏ Rin sao?"

Jaken nghe thấy thế thì ngẩng đầu hỏi, nhưng anh không trả lời, quay người rời đi. Raven cũng chậm rãi theo sau, trong lòng thầm nghĩ Sesshoumaru mà không cứu Rin thì nàng sẽ biến thành heo cho anh xem.

Đúng như Raven nghĩ, Sesshoumaru đi tới Toà thành mà Naraku đã nói. Cơ mà trước mặt họ chỉ là một vùng đồng bằng hơi nhấp nhô, lấy đâu ra toà thành.

Dường như Naraku luôn theo dõi Sesshoumaru, thấy anh tới thì liền mở kết giới cho anh tiến vào.

Bên trong chướng khí quá nồng, Raven không thích mùi này nhưng vẫn cố nhịn, yên tĩnh đi bên cạnh Sesshoumaru.

Naraku đã chờ sẵn trước căn nhà, đối thoại vài câu thì hắn đột nhiên biến đổi, trông hắn rất kinh khủng. Các bộ phận từ hông trở xuống giống như lấy từ các loài yêu quái mạnh ghép hết vào với nhau, một đống hỗn tạp.

Raven ghét bỏ, mặt nàng nhăn nhó. Dù khuôn mặt Naraku rất đẹp đấy nhưng nàng không thể chiêm ngưỡng nổi cơ thể của hắn.

Hắn bắt đầu tấn công Sesshoumaru, để không làm vướng chân anh, Raven đã kéo Jaken lùi lại phía sau.

Nhưng ngay cả khi Naraku đã dùng dây leo cuốn lấy toàn bộ cơ thể Sesshoumaru thì anh vẫn không có động tĩnh gì.

Raven thấy hơi lo, nhưng chẳng được bao lâu, Jaken bị một đoạn dây leo đuổi theo, nàng lại phải giúp ông diệt nó.

Inuyasha không biết vì sao tìm được nơi này mà tới, Thiết Toái Nha chuyển đỏ, Phong Thương nhằm thẳng Naraku mà đánh tới.

Sau một hồi giao chiến, Naraku lại tiếp tục bỏ chạy khi hắn cảm thấy bản thân không thể chiến thắng khi đấu cùng một lúc với cả hai anh em nhà Khuyển Yêu.

Thấy Sesshoumaru đi tìm Rin mà bỏ quên cả mình, Raven có chút tủi thân nhìn xuống Jaken đang vừa khóc vừa chạy theo Sesshoumaru, gọi.

"Từ từ thôi, ta và ông cùng đi"

Thấy Jaken nhìn mình với ánh mắt xúc động, Raven buồn cười, biến thân để ông leo lên lưng mình. Nàng đưa Jaken tới chỗ A-Un, nói là đi hóng gió một chút sau đó bay đi.

"Kagome"

"Raven? Sao cô lại ở đây?"

Kagome đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, thấy Raven thì vô cùng ngạc nhiên.

"Ngươi lại định về nhà?"

Thấy bọc to bọc nhỏ bên chân Kagome, Raven nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, cô muốn đi chung với tôi không?"

Thấy đôi mắt Raven nhìn chăm chằm vào balo của mình, Kagome hiểu ý cười hỏi.

"Cũng được"

Vậy là Raven lại theo Kagome về nhà cô. Ông và mẹ của Kagome vẫn rất quý Raven dù lần trước nàng bỏ đi mà không nói lời chào tạm biệt họ.

Hôm nay Raven đến cổng trường đón Kagome tan học như đã hứa. Thấy cô đứng với mấy người bạn, nàng do dự một chút nhưng vẫn đến gần.

"Raven, tới đây tới đây"

Kagome thấy Raven tới, vẫy tay hô lớn.

"Là cô gái đợt trước này, chào cậu, tớ là Yuki"

Nữ sinh tóc ngắn lần trước hỏi mẫu người yêu thích của Raven lên tiếng.

"Tớ nhớ rồi, có phải hôm đó cậu đi với đàn anh Shuuya không?"

Một nữ sinh đeo kính trông có vẻ mọt sách dí sát vào mặt Raven hỏi.

Sợ Raven không thoải mái, Kagome vội vàng lôi bạn mình ra, hắng giọng.

"Các cậu, đây là bạn tớ, tên là Raven"

"Raven, giời thiệu với cậu, đây là Yuki, đây là Sora còn đây là Aya"

"Xin chào"

Raven thường sẽ lãnh đạm với người lạ, nhất là họ và nàng lại đang không sống cùng một thế giới.

Kagome hỏi mượn bọn họ sổ ghi chép để về học, đổi lại cô phải mời họ ăn Hamberger.

Raven nhìn thứ bánh tròn tròn, nhiều tầng lớp thức ăn trước mặt mình, vẻ mặt tò mò.

"Raven, nhìn biểu tình của cậu là biết cậu chưa ăn món này rồi, đây là Hamberger"

Aya đẩy kính, bắt đầu phổ biến cho Raven về bánh Hamberger.

Sau khi hiểu được hết về loại thức ăn này, Raven học theo bốn người còn lại cầm bánh lên, cắn một miếng thật to.

"Khá ngon đấy"

Tuy giọng nói lạnh nhạt nhưng lời khen là chân thành, hai má Raven còn hơi phồng lên. 

"Tớ bảo mà, đây này, ăn Hamberger rồi thì phải uống cái này mới tuyệt"

Sora cười cười, đưa cho Raven một cốc coca.

"Đừng, lỡ cậu ấy không uống được thì sao?"

Kagome sợ Raven không quen với loại nước có ga, đưa tay muốn cản.

"Tập là uống được hết"

Sora kiên quyết nhét cái cốc vào tay Raven, giục nàng uống thử.

Raven ngậm lấy ống hút, uống một ngụm. Nhưng đúng như Kagome nói, nàng không quen, nói đúng hơn là không biết uống, suýt mữa thì phun ra.

"Có gì đó nổ trong miệng ta"

Raven nhăn mặt, đẩy cái cốc về phía Sora, nàng không thích thứ này.

Biểu cảm của Raven khiến cho mấy người bạn của Kagome cười ra tiếng.

Sau đó thì Kagome và Raven tạm biệt họ để về nhà.

"Raven, cô thấy cuộc sống ở đây thế nào?"

Kagome xách cặp, ngó vào mặt Raven hỏi.

"Hơi nhiều phương tiện giao thông, còn lại thì khá tốt"

Raven nhớ mãi mới ra từ ngữ mà Kagome đã dạy nàng.

"Cô muốn sống ở đây không?"

Raven lắc đầu, nàng chỉ tới đây khi cảm thấy bản thân phải chạy trốn cảm xúc, những cảm xúc bất thường nảy sinh khi thấy Sesshoumaru quan tâm tới Rin.

"Về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro