17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ ấy dùng cánh hoa cuốn lấy họ, nhằm tạo ra phân thân để làm rối loạn kẻ thù.

Thấy Thiết Toái Nha chém không được, Raven liền gọi Jaken.

"Biết rồi, hai người đúng là gánh nặng mà"

Jaken càu nhàu, dơ gậy Đầu Người lên. Lửa từ đầu của nam phun ra, phá tan lốc xoáy hoa của thiếu nữ, cô ta cẩn thận nhảy lùi về sau.

"Kia là người thật đấy"

Raven chỉ vào cô gái bên phải, vỗ vai Inuyasha.

"Sao cô không đánh cô ta đi? Cùng là con gái thì chắc dễ hơn đấy"

Inuyasha quay lại gầm gừ với Raven.

"Ta đâu có vũ khí"

Inuyasha tức Raven nhưng không làm gì được nên đành phải trút giận lên thiếu nữ phe địch, nhưng Thiết Toái Nha vẫn chém không tới nên cô ta tung ra mấy cánh hoa rồi chạy thoát vào trong lâu đài. 

"Con nhỏ này toàn dùng mấy cái mánh khốn kiếp"

Inuyasha nhìn vào bên trong, khó chịu lên tiếng, đuổi theo.

"Đi thôi Jaken, đi tìm Sesshoumaru"

Raven nhìn Inuyasha chạy vào trong, phất áo quay lưng gọi Jaken cùng đi.

"Chứ không phải theo vào giúp cậu ta à?"

Jaken trố mắt ra nhìn thân ảnh xinh đẹp của Raven đang xa dần.

"Cậu ta đi cứu tình yêu của mình chúng ta xen vào làm gì"

Jaken gật gù, cảm thấy cũng có lí, lạch bạch chạy theo.

Raven tìm được Sesshoumaru, anh đang chậm rãi đi vào khu vực trung tâm của lâu đài.

"Sesshoumaru"

Nàng gọi, nhào tới ôm chầm lấy cánh tay anh.

"Ổn không?"

Sesshoumaru đáy mắt hiện lên ý cười, nhàn nhạt hỏi.

"Em không sao, nhưng em đã thấy Inuyasha đấy"

Sesshoumaru chỉ ừ một tiếng, lông mày lại hơi nhăn một chút.

Đi sâu vào trong thêm chút nữa, Raven nhìn thấy Tộc trưởng tộc Yêu Báo, cơ mà chỉ còn cái xác khô thôi, năm đó hắn bị Lệnh tôn vài chiêu đánh bại, nàng cũng tham gia trận chiến đó nên biết rất rõ ràng.

Sesshoumaru nhảy lên dùng Nanh Quỷ chém Tộc trưởng nhưng hắn đã được bảo vệ bằng kết giới, không xuyên qua được.

Raven nhìn thấy mấy người Kagome cũng ở trong đó, suýt bị Tộc trưởng ăn thịt, nhưng mà trời nào có cho cô chết dễ như thế, Inuyasha cầm Thiết Toái Nha lao vào, một nhát đánh vỡ Kết giới, cứu Kagome.

Raven nheo mắt nhìn lưỡi kiếm Thiết Toái Nha chuyển thành màu đỏ, xem ra thanh kiếm rèn từ răng nanh của Lệnh tôn này còn giấu nhiều điều bí mật lắm.

Tộc trưởng dù ăn Ngọc Tứ Hồn thì rốt cuộc cũng chỉ là cái xác khô, bị Inuyasha chém hai ba nhát liền ngã vật ra đất.

Đám thuộc hạ bu vào đánh Inuyasha, Raven muốn giúp nhưng bị Sesshoumaru kéo lại, anh dơ Nanh Quỷ lên, chém mạnh xuống. Ánh sáng chói mắt biến mất, bọn thuộc hạ nằm la liệt dưới đất bất tỉnh, bao gồm cả Inuyasha cũng bị cuốn vào.

Hai người này cứ nói được vài câu là lại đánh nhau, giờ cũng thế.

"Sao chúng ta không hợp thành một đội chứ?"

Jaken ôm đầu, bất lực nhìn về phía trước.

"Giỏi thì lên nói thẳng với ngài ấy đi"

Jaken nghe xong im lặng không dám hé răng nữa. Nói thẳng với Sesshoumaru thì chỉ còn nước xuống chầu Diêm Vương thôi.

Trong lúc Sesshoumaru và Inuyasha còn mải đánh nhau, Tộc trưởng đã ăn chính thuộc hạ thân tín của mình để lấy lại cơ thể như năm xưa, chỉ còn sót lại mỗi Toran đứng đó, kinh sợ nhìn hắn.

"Các ngươi đây rồi, hai tên con trai của Đại Yêu Khuyển"

Nhìn thấy Raven đứng cách đó không xa, hắn nhạo báng.

"Bạch Quạ Yêu đây sao? Ta nhớ trận chiến năm đó số lượng tộc nhân Yêu Báo bị ngươi giết nhiều vô kể, giờ trông ngươi yếu ớt quá, đôi cánh trắng huyền thoại gãy mất rồi à?"

"Ngươi bị Lệnh tôn đại nhân một chiêu đánh chết, dựa vào hai mảnh ngọc vụn rồi còn phải ăn thịt thuộc hạ của mình mới dậy được thì có tư cách gì để chê bai ta? Tự rước lấy nhục"

Raven vừa cười vừa nói, lại còn nói rất to, như muốn cho cả bàn dân thiên hạ nghe vậy.

"Câm mồm, một con quạ nhãi nhép chỉ biết ăn xác chết mà cũng dám dùng giọng điệu đó với ta"

Tộc trưởng nổi giận khi Raven nhắc lại trận thua đầy nhục nhã của hắn, dơ vuốt về phía nàng. Raven nhanh chóng nhảy sang một bên, tránh đi tia sét từ móng của hắn.

Sesshoumaru và Inuyasha lao lên tấn công Tộc trưởng, nhưng tên này dựa vào Ngọc Tứ Hồn nên khá trâu bò, còn đánh bay cả Sesshoumaru.

"Sesshoumaru"

Raven và Jaken vội vã chạy tới chỗ anh.

Sesshoumaru tức giận, muốn biến thân nhưng Thiên Sinh Nha đột nhiên rung lên, cất tiếng gọi, ý bảo anh rút nó ra.

Sau khi dùng Thiên Sinh Nha chém Tộc trưởng Yêu báo, vốn tưởng rằng sẽ không có gì xảy ra nhưng hắn lại bị rút cạn hết sức mạnh, trở lại thành cái xác khô như ban đầu.

Inuyasha dùng Thiết Toái Nha cho hắn một chiêu dứt điểm.

Sau đó thì Sesshoumaru và Inuyasha lại mỗi người một ngả.

"Này"

Raven đứng trên ngọn đồi thấp gọi Rin

"Chị Raven, đại nhân Sesshoumaru"

Rin nghe thấy giọng quen thuộc thì quay đầu lại.

"Đi thôi"

Raven vẫy tay với cô bé.

"Vâng"

Rin dắt A-Un chạy tới, theo thói quen túm vào tay áo Raven, vừa đi vừa hát.

"Trăng hôm nay có màu lạ thật"

Một buổi tối của vài hôm sau, Raven đang ngồi trên mỏm đá cao, thả hai chân ra ngoài đung đưa qua lại.

Sesshoumaru sau khi bảo Jaken và Rin tự đi tìm thức ăn thì quay người lại, tới gần Raven, cúi người luồn tay qua eo nàng nhấc lên.

"Đừng ngồi như vậy"

"Ngồi như thế rất thoải mái"

Raven nắm lấy tay Sesshoumaru ngước lên nhìn anh, nói.

"Ta không thích"

"Mà sao hôm nay ngài không đưa lại bộ đồ để em trả cho Kagome?"

Raven vẻ mặt khó hiểu, kéo kéo tay Sesshoumaru.

"Giữ lại sau này dùng"

"Sesshoumaru, ngài không thấy đói sao?"

Raven nghe xong ngượng chín mặt, vành tai nhọn nhọn tinh xảo đỏ lên như cà chua, vội vàng đánh trống lảng.

"Em đói?"

Sesshoumaru cười, anh không trả lời câu hỏi của nàng mà còn hỏi ngược lại.

"Có một chút, nhưng nếu ngài ăn thì em mới ăn"

Sesshoumaru bình thường rất ít ăn, dù biết yêu quái không cần phải ăn nhiều như nhân loại, nhưng số lượng thức ăn mà anh ăn so với yêu quái còn muốn ít hơn.

"Đi thôi"

Sesshoumaru nghe vậy thì hơi ngẩn ra một chút, hiểu ý đồ của Raven, sau đó nắm ngược lại tay nàng, đi kiếm bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro