16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin nằm trên lưng A-Un, cô bé đã ngủ say, còn Jaken nắm dây cương dắt A-Un đi.

Raven và Sesshoumaru đang đứng trên vách đá phía trước.

"Sesshoumaru, ngài ngửi thấy nó không?"

Raven nhận ra mùi của Naraku, hẳn là hắn phải ở gần đây thôi.

"Thấy! Ở gần đây thôi!"

Vừa dứt câu, một ngọn gió mạnh thổi tới, xuất hiện sau nó là một cô gái mặc kimono với hoạ tiết đường kẻ chéo. Cô ấy cầm quạt, đối với Sesshoumaru chào một tiếng.

"Đây là người hôm trước ngươi ôm đấy à? Ta còn tưởng là sẽ chết chứ"

Kagura hơi nhếch khoé miệng.

"Làm ngươi thất vọng rồi"

Raven cười cười đáp lại, không hề để ý tới chút sát khí nho nhỏ mà Kagura dành cho mình.

Jaken nói Kagura là một phân thân của Naraku, điều này thì có khiến Raven để ý.

"Kẻ điều khiển gió, Kagura đúng không?"

Kagura có vẻ bất ngờ khi Sesshoumaru còn nhớ mình, nhưng sau đó thì hơi đề phòng khi thấy anh đặt tay lên chuôi Nanh Quỷ, muốn rút nó ra.

"Ta đến đây không phải để gây chiến, bỏ tay xuống đi. Ta muốn thương lượng với ngươi"

Sesshoumaru không trả lời, nhưng tay đã buông xuống, có vẻ là đang chờ đối phương nói tiếp.

"Ta sẽ đưa mảnh Ngọc Tứ Hồn này cho ngươi, đổi lại ngươi hãy giết Naraku, giải thoát cho ta"

Sau một hồi đưa ra các lợi lộc khi có được từ việc giết Naraku, Kagura hỏi.

"Thế nào, Sesshoumaru? Hợp tác với ta có lợi chứ đâu mất gì"

"Thật không may, ta không có hứng thú với Ngọc Tứ Hồn. Nếu muốn giết Naraku thì tự dùng nó cho mình đi"

"Ngươi sợ Naraku?"

Kagura có vẻ tức giận khi Sesshoumaru không đồng ý giúp mình, cắt ngang lời nói của anh.

Với cương vị là hầu cận thân tín của Sesshoumaru, không tính đến chuyện tình cảm, Raven cũng đã bắt đầu thấy khó chịu với cách nói chuyện của Kagura, nàng sẽ không ghen vớ vẩn nhưng có vẻ cô ta tự tin vào bản thân quá rồi.

"Không việc gì ta phải giúp ngươi cả. Nếu không tự giải quyết được thì cũng đừng nghĩ đến chuyện làm phản"

"Đồ hèn. Thế mà cũng là đàn ông à?"

Kagura quát vào mặt Sesshoumaru.

Đến nước này thì Raven có muốn nhịn cũng không được nữa. Nàng và Kagura đều có một đôi huyết đồng nhưng sát khí chứa đựng trong nó lại hoàn toàn khác nhau.

"Hỗn xược, câm mồm lại"

Kagura cảm thấy được ý nghĩ muốn giết mình vô cùng nùng liệt toát ra từ Raven, hơi lùi lại. Biết bản thân đánh không lại, cô ta rút chiếc lông vũ trên tóc xuống, cưỡi lên đó bay đi.

Raven cười hai tiếng, cảm thấy vô cùng nực cười, đi nhờ vả người khác cứu mình, người ta không đồng ý thì liền trở mặt.

"Đừng cáu giận nữa, đi thôi"

Sesshoumaru cúi xuống nhìn Raven, sờ sờ tóc nàng.

"Chị Raven mạnh mẽ thật đó. Tuy không biết đó là gì nhưng Rin thấy rất sợ hãi"

Rin nắm tay Raven, vừa đi vừa nói, còn run một chút để phụ hoạ.

Sáng hôm sau, họ dừng lại bên một con suốt. Rin và Jaken xuống bắt cá nhưng cứ đà này đến đêm cũng không được con nào.

"Để ta bắt, xê ra đi"

Raven đẩy Jaken ngã ụp mặt xuống nước, bản thân đứng vào vị trí của ông.

"Chị Raven, Rin bắt đầu đây"

Nói rồi, cô bé đứng ra phía đầu nguồn con sông, tát nước cho cá bơi về phía Raven.

Chỉ trong vài phút nàng đã bắt được bốn, năm con cá, ném lên bờ trong ánh mắt ngưỡng mộ của Rin. Jaken cũng không chịu thua kém, đã bắt được một con, đắc ý kiêu ngạo.

Raven cười khổ một tiếng, ra hiệu cho Rin khen Jaken để ông phổng mũi một chút. Cô bé rất lanh lợi, hiểu ý nàng ngay, khen tới nỗi ônh thích thú xoay quanh.

"Raven, Jaken, bộ tộc Yêu Báo đã xuất hiện"

"Hả? Không phải là chúng chứ?"

Jaken trợn mắt hét lên

"Giờ chúng ta tới chỗ chúng à?"

Raven chỉnh lại quần áo.

"Rin, đợi ở đây với A-Un"

Rin ngoan ngoãn đứng lại, trên tay cầm dây cương của A-Un, tay còn lại vẫy tạm biệt bọn họ.

Nửa đường bọn họ gặp Royakan, cậu ta cúi đầu chào Sesshoumaru rồi nói muốn giúp đỡ, nhưng đương nhiên là bị anh từ chối.

Jaken nhảy qua tay Royakan đuổi theo Sesshoumaru, Raven thì xoa xoa vài cái lên đầu nó rồi cũng đi qua.

"Đại nhân Sesshoumaru"

Royakan gào lên như ai oán.

"Royakan, biến đi trước khi ngươi phải chết"

Nghe Sesshoumaru gọi tên mình, cậu phấn chấn hẳn lên, nhưng đó là lúc cậu chưa nghe đến câu sau.

Đến tối bọn họ mới tới được ngôi làng, từ xa Raven đã thấy nhóm Inuyasha cũng ở đây, nàng muốn chào hỏi nhưng ngại với Sesshoumaru nên không dám.

"Sesshoumaru, ngươi làm gì ở đây?"

Inuyasha thấy Sesshoumaru thì lại nhảy dựng lên.

"Đây là chuyện của ta, cút ra khỏi đây đi"

Còn Sesshoumaru thì vẫn kiêu ngạo như thế.

"Raven, cô vẫn khoẻ chứ?"

Thấy Raven đứng phía sau Sesshoumaru, Miroku tiến lên một chút, đứng ở phía bên kia cười cười chào hỏi.

"Ta rất khoẻ, các ngươi vẫn chật vật như ngày nào nhỉ. Kagome đâu?"

Raven cười đáp lại cậu, nhìn một vòng không thấy Kagome đâu bèn tò mò hỏi.

"Kagome bị đám mèo đó bắt đi rồi"

Inuyasha đang bình thường, nhớ ra Kagome bị bắt lại trở nên tức giận.

Raven còn chưa kịp nói tiếp thì Sesshoumaru đã chặn nàng lại, mắng.

"Ngu ngốc"

Sau đó động thủ đánh Inuyasha bay vào vách tường gỗ.

Hoá ra trong lúc Rvaen mải nói chuyện với Miroku thì hai người đó đã cãi nhau rồi. Jaken không biết từ đâu nhảy ra khuyên can bị Sesshoumaru dẫm thẳng lên người để đi qua, làm nàng lại phải cúi xuống xách ông lên, phủi bụi trên người giúp ông.

"Những lúc ngài ấy khó chịu thì đừng tự lấy mình ra làm bao cát"

Raven nhắc nhở, sau đó đặt Jaken xuống đất. Nàng cúi đầu coi như tạm biệt nhóm Inuyasha rồi đi theo Sesshoumaru vào trong.

Được một đoạn thì bọn họ lại bị vây bởi một đám mèo, Raven không thích mèo lắm, nàng thích chó hoen.

"Các ngươi gọi ta đến đây, mà không cho ta gặp chủ nhân của các ngươi à?"

Sesshoumaru nhìn Toran, giọng nói lạnh nhạt.

"Bọn ta chưa sẵn sàng lắm, vì thế nên bọn ta sẽ tiếp ngươi"

Toran cười trả lời, rất có ý tứ liếc nhìn Raven một cái, tấn công nàng.

Raven không nói chuyện, vung tay đánh nát mấy khối băng nhọn của Toran.

Thấy vậy, Toran cầm ngọn giáo băng lao lên, dường như là muốn lợi dụng Raven yếu thế về mặt cận chiến mà hạ gục nàng.

Nhưng giáo băng còn chưa kịp chạm tới Raven, Sesshoumaru ở bên cạnh đã tới chắn cho nàng, đánh với Toran.

"Raven, cứu ta"

Jaken đang bị một đám mèo đuổi, Raven lắc đầu ngán ngẩm, chạy tới cứu nguy cho ông.

"Raven"

Jaken nấp phía sau chân nàng, tay túm lấy ống quần của nàng.

Raven tay không cũng có thể giết mấy con mèo nhà này. Nàng vừa hạ chúng thì Inuyasha bỗng đáp xuống ngay bên cạnh.

"Inuyasha, ta tưởng ngươi đi rồi chứ?"

"Đi cái gì, tôi còn phải cứu Kagome nữa"

Inuyasha nghe ra sự đùa giỡn của Raven, bực dọc liếc nàng.

"Chúng ta có thêm bạn kìa"

Raven nhìn thấy một thiếu nữ tóc nâu mặc Yukata hoạ tiết hoa đào đi tới. Trông thì cũng dễ nhìn đấy, chỉ tiếc là ở phe đối địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro