15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raven có nhạy bén tới đâu thì cũng bị câu nói của Sesshoumaru làm cho ngốc. Môi nàng hơi run rẩy, không dám hỏi lại rằng anh vừa mới nói gì, sợ anh bảo là nàng nghe lầm.

"Có nghe được không?"

Thấy Raven không đáp lại, Sesshoumaru cắn lên xương quai xanh của náng, hỏi.

"Nghe được"

Raven vẫn chưa hết bàng hoàng, đần độn đáp lại.

"Không định cho ta một câu trả lời tử tế à?"

Chưa nhận được kết quả mình muốn, Sesshoumaru lại cắn xuống bên dưới một chút, Raven mặc áo sơ mi nên không khó để anh tìm cách cởi nó ra.

"Thiếu gia, ngài nói thật sao?"

Đôi đồng tử màu đỏ của Raven đã long lanh nước mắt nhưng nàng vẫn muốn khẳng định lại một lần cuối cùng.

"Em đã thấy ta nói dối bao giờ chưa?"

Lần này Raven thật sự khóc, nhưng vì giận Sesshoumaru nên nàng nói đùa.

"Xin lỗi, thiếu gia. Nhưng ta thích người khác rồi"

Raven vừa nói dứt câu, Sesshoumaru liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, yêu khí tản ra nùng liệt, giọng nói còn mang theo chút sát khí.

"Là thằng nhóc loài người hồi nãy?"

Thấy Sesshoumaru thực sự giận dữ, Raven có chút sợ, nàng tin chỉ cần nàng gật đầu một cái thôi, đôi mắt vàng kim kia lập tức sẽ biến thành màu đỏ, và anh sẽ thực sự quay lại thế giới kia để giết Shuuya.

Nghĩ vậy, Raven vội vàng lắc đầu, nói chỉ là đùa, bởi vì quá xúc động, nước mắt của nàng vẫn cứ rơi không ngừng.

Không biết cách an ủi người khác nên Sesshoumaru chỉ có thể ấn đầu Raven vào ngực mình để nàng thoải mái khóc, bản thân thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu bạc dài của nàng.

Raven khóc mệt rồi, ngồi thẳng dậy, sụt sịt lau nước mắt còn sót lại trên mặt.

"Thấy tốt hơn chưa?"

Sesshoumaru nhìn một chút, đưa tay chỉnh lại tóc mái cho Raven.

"Rồi"

Giọng Raven hơi khàn vì khóc nhiều.

Một lúc sau, nàng bạo dạn gọi anh, nhưng không còn hai chữ thiếu gia nữa.

"Sesshoumaru"

Sesshoumaru không trả lời nhưng Raven thấy được trong hai con ngươi vàng kim kiêu ngạo ấy phản chiếu ảnh ngược của nàng. Nàng vươn hai tay ôm lấy anh, cọ tới cọ lui trong ngực anh.

"Em thích ngài"

Sesshoumaru nghe được Raven nói, mặc dù trên mặt không thể hiện biểu cảm nhưng ý cười trong mắt anh thì lại không tài nào giấu được.

Rin nhìn thấy Raven trở về cùng Sesshoumaru thì ngạc nhiên thấy rõ, sau đó lại rất vui mừng, cô bé chạy tới ôm lấy chân nàng.

"Chị Raven, cuối cùng chị cũng về rồi. Rin đã rất nhớ chị, tối nào Rin cũng đem cây trâm này ra để trò chuyện. Chị có nghe được tiếng của Rin không?"

Rin mếu máo kể, còn lấy trong ngực áo ra cây trâm bạc được gói trong một chiếc khăn tay nhỏ, dơ lên.

"Nghe được"

Đây là nói dối, thực ra Raven chỉ dặn như thế để cho Rin yên tâm và không quấy phá Sesshoumaru thôi chứ nói với hai thứ đó làm sao nàng có thể nghe thấy được.

"Rin trả lại cây trâm cho chị này"

Cô bé đưa lại trâm bạc cho Raven.

"Tặng cho ngươi"

Raven nhìn xuống, đẩy nó lại vào ngực Rin.

"Nó được đặt đúc riêng cho chị nên Rin không lấy đâu. Sau này chị mua cái khác cho riêng Rin nhé?"

Rin kiên quyết không nhận, cô bé đã được nghe Jaken kể về tiểu sử của cây trâm này, nó đã cùng Raven trải qua một thời hoàng kim với vô vàn trận chiến, nó rất có ý nghĩa với nàng, vậy nên cô bé sẽ không nhận.

Raven đành phải cầm lấy, đồng ý sẽ mua cây khác cho Rin.

"Sao chị lại mặc quần áo như này?"

Rin bây giờ mới nói ra thắc mắc của mình

"Một người bạn cho mượn"

Cô bé không hỏi nữa, nhưng chắc người bạn của Raven phải kỳ quái lắm mới có đồ như vậy.

Sesshoumaru đưa cho Raven một bộ mới, bảo nàng đi thay, sau đó đưa đồ nàng đang mặc lại cho anh.

Raven ngoan ngoãn làm theo, đến khi thay xong rồi mới thấy bộ này có tám phần giống với Sesshoumaru, chỉ là nó có màu đen, các hoạ tiết cũng ít hơn. Nàng gấp gọn bộ đồ của Kagome lại, mang ra đưa cho Sesshoumaru, tưởng là anh sẽ vứt nó đi nhưng ai ngờ anh lại thu gọn lại, cất vào túi càn khôn.

Tối hôm đó, khi Raven đang dựa vào trong ngực Sesshoumaru nghịch tóc anh thì Rin chạy tới, ngồi xuống hỏi.

"Chị Raven, trước kia chị là yêu quái mạnh lắm sao?"

Raven buông những sợi tóc trắng trên tay ra, ngồi thẳng dậy nhìn Rin, hờ hững hỏi.

"Làm sao ngươi biết?"

"Đại ca Jaken kể ạ"

Rin rất thành thật giao đãi mặc dù Jaken đã dặn đi dặn lại là không được nói cho Raven biết. Ông mặc dù rất cẩn thận nhưng lại quên không đem chuyện Raven không thích có người hỏi về quá khứ của mình dặn Rin.

"Ừ, trước kia thôi"

Raven đưa tay chỉnh lại tóc mái cho Rin.

"Sao thế ạ? Đại nhân Sesshoumaru thu phục chị sao?"

Rin chưa gặp ai mạnh hơn Sesshoumaru nên liền cho rằng người đánh bại Raven là anh.

"Không phải, là một người khác, nhưng đã qua đời rồi"

Raven lắc đầu, hơi buồn cười vì câu hỏi của Rin.

Ngày đó Sesshoumaru vẫn chưa mạnh như bây giờ và Inuyasha thì bị Kikyou phong ấn, làm sao mà thu phục được nàng.

Tính ra thì Raven hơn tuổi bọn họ nhưng vì bị Lệnh tôn đánh suýt chết, phải tu luyện lại từ đầu nên bây giờ nàng mới trẻ như vậy.

"Vậy sao? Vậy người đó hẳn phải rất mạnh"

Thấy Jaken đi lấy nước đã trở về, Rin lại giả vờ như mình chưa từng nói gì với Raven, chạy về bên đó giúp Jaken đỡ thùng nước.

Raven thấy vậy chỉ cười, dựa vào ngực Sesshoumaru tiếp tục tết tóc cho anh.

"Có biết nửa viên yêu đan còn lại ở đâu không?"

Sesshoumaru đột nhiên hỏi.

"Em không biết, chắc bị Lệnh tôn đập nát rồi"

Raven hơi cựa quậy, tìm một vị trí thoải mái hơn, ôm lấy cánh tay Sesshoumaru đang đặt trên bụng mình.

Nghe nàng trả lơi, anb không nói gì, cũng không có một chút ý nghĩ muốn cho nàng biết là anh đang giữ nửa viên yêu đan đó của nàng.

Cúi đầu nhìn người trong lòng, phát hiện Raven ôm tay mình ngủ rồi, Sesshoumaru đổi tư thế cho nàng từ ngồi thành nằm, đầu dựa vào ngựa anh, đưa tay lên ôm chặt lấy nàng.

Ngày ấy Lệnh tôn đã thực sự muốn phá nát nó, nhưng Đại Phu nhân kiên quyết ngăn cản rồi mang đi, giữ ở bên mình, tới khi Raven đi theo Sesshoumaru thì đem nó giao lại cho anh.

Bà dặn Sesshoumaru nếu sau này Raven muốn rời đi hoặc thành thân thì hãy trả lại nửa viên yêu đan đó cho nàng.

Nếu là ngày trước thì còn có thể, nhưng bây giờ thì Sesshoumaru không đời nào chịu trả lại nó cho Raven vì nàng sẽ không bao giờ rời đi và cũng sẽ không bao giờ thành thân, nếu có thì cũng chỉ có thể thành thân với anh.

Hơn nữa nếu có được một nửa viên yêu đan này thì Raven sẽ rất mạnh, tuy vẫn không thể mạnh hơn Sesshoumaru được nhưng sẽ rất khó để khống chế nàng, và anh không thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro