9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

"Thế dạo này công việc của em có bận không?"

"Sau khi ra trường, anh trở nên nhạt nhẽo thế này à Châu Kha Vũ?"

Lâm Mặc cười ha hả để che đi cảm giác ngượng ngùng. Cuộc gặp gỡ của bốn người diễn ra chẳng thuận lợi như kế hoạch. Không, phải nói là mặc dù nó cũng đã xác định làm gì có chuyện thuận lợi, nhưng không ngờ lại sượng trân thế này.

Trương Gia Nguyên quay sang Lâm Mặc, nhíu mày: "Vậy mà anh bảo với tôi là mấy người đồng đội của anh thú vị lắm. Tôi biết ngay mà, ở mấy cái đơn vị ăn không ngồi rồi như các anh thì làm gì có chuyện gì hay ho. Làm như các anh chẳng bằng đừng làm."

Châu Kha Vũ cao giọng: "Này, bọn anh không hề nhàn rỗi đâu."

"So với chúng em thì đúng là như vậy rồi! Kha Tử, hồi trong trường anh nghiêm túc, thông minh lắm cơ mà. Sao lâu ngày gặp lại, em lại thấy anh có vẻ ngớ ngẩn thế hả?"

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên trừng mắt mắng, khóc không ra nước mắt. Lâm Mặc và AK cũng ngơ ngác. Từ khi về đơn vị bọn họ, Châu Kha Vũ vẫn luôn là đứa út ít mát dây được các anh cưng chiều, hay làm khùng làm điên cùng hai gã ba lỗ. Bọn hắn không thể liên hệ hình ảnh thằng ngốc cao kều này với một học viên cảnh sát nghiêm túc thông minh được.

Tên ba lỗ gãi đầu: "Do môi trường... do môi trường..."

Trương Gia Nguyên cười mỉa: "Đơn vị đó làm hư anh luôn rồi. Mấy năm qua chắc anh chỉ ngồi đến chảy cả cơ bụng ra chứ gì? Dẹp luôn đi."

"Thì..."

"Ba viên đạn."

AK đột ngột chen vào cắt ngang câu chuyện. Trương Gia Nguyên nhướn mắt, khó hiểu nhìn hắn.

"Ba viên đạn, hai viên xẹt qua vai, một viên bắn thủng ngực. Nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể năm ngoái cậu đã được mời đến phúng viếng Châu Kha Vũ."

Mặt Trương Gia Nguyên trầm hẳn xuống, không khí trong nháy mắt nặng nề đến đáng sợ. Cậu gằn giọng:

"Là vụ ma túy đó?!"

"...Thôi mà em."

"Sao anh lại giấu em? Anh đã nói anh chỉ làm việc hậu cần, anh không tham gia chiến đấu!"

"Anh..."

Lâm Mặc đè cái tay đang định vung lên của Trương Gia Nguyên xuống: "Đơn vị bọn này có mấy người đâu, làm gì có ai không phải chiến đấu? Cậu dịu xuống một tí xem nào. Chắc Kha Tử chỉ không muốn cậu lo lắng..."

"Anh định giấu em cả đời sao?!"

"Nguyên Nhi, em bình tĩnh đi."

Châu Kha Vũ nói nhỏ nhưng nghiêm túc. Ánh mắt của nó thay đổi khác thường, gần như rũ bỏ hết sự ngớ ngẩn hàng ngày. Kì diệu làm sao, khí chất xa lạ đó lại khiến Trương Gia Nguyên đang hung hăng dịu lại. Cậu ngồi xuống, cáu bắn buông một câu:

"Hóa ra anh chẳng hề thay đổi."

"Anh xin lỗi..."

Phát hiện câu chuyện đi vào ngõ cụt, AK ngần ngừ đổi đề tài.

"Công việc của chúng ta chính là như thế. Bên các cậu... chắc cũng rất vất vả. Nhân dịp này chia sẻ một chút cho bọn tôi đi. Cậu đã thất vọng vì Kha Tử giấu diếm như vậy, chắc cậu không nỡ làm thế với nó chứ?"

Trương Gia Nguyên chọc chọc miếng thịt trong bát: "Các anh không thể tưởng tượng được mình đang hỏi gì đâu. Đừng quan tâm nữa."

Châu Kha Vũ tinh tế nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Trương Gia Nguyên, nó dịu giọng: "Thời gian qua, đáng lẽ anh nên hỏi chuyện em nhiều hơn. Thôi, đừng tỏ ra xa lạ nữa. Có vụ gì gần đây gây ấn tượng không? Kể cho anh nghe đi."

Trương Gia Nguyên đặt đũa xuống, ngồi dựa ra sau, ung dung nói:

"Nhiều chuyện ám ảnh lắm. Em đã chứng kiến đồng đội của em... bị một kẻ em cực kì tin tưởng bắn chết."

Trái tim Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và AK như thể bị nắm chặt nhưng họ đủ chuyên nghiệp để đeo lên mặt nạ sửng sốt. AK nói: "Vụ đó là thế nào vậy? Có người của Tổ trọng án hy sinh sao? Lâu rồi tôi không nghe thấy tin báo liệt sĩ."

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Cao Khanh Trần chết rồi, chết phí phạm như một kẻ vô danh. Em đứng đó, nhìn tên kia lạnh lùng nổ súng. Hắn kéo em bỏ chạy... hắn nói rằng em đáng giá hơn anh ấy... rằng anh ấy chết là vì em."

Càng nói, đầu nó càng cúi gằm xuống. Châu Kha Vũ áy náy vươn tay sang, vỗ nhẹ bàn buông thõng như gãy xương trên mặt bàn.

"Đó không phải là lỗi của em."

Lâm Mặc cũng quay sang xoa vai thằng bé. AK thì không được cảm thông đến vậy. Dường như có một thế lực thần bí nào đang thôi thúc hắn phải đào sâu hơn, rằng chuyện mà Trương Gia Nguyên mới kể chính là điểm mấu chốt của tất cả vấn đề. Hắn không nhận ra cổ họng mình đã khô khốc, hơi thở nhanh hơn bình thường:

"Hắn là ai?"

"Cái gì?" Trương Gia Nguyên hỏi lại.

"Kẻ mà cậu vừa kể, hắn là ai? Tên là gì? Hiện nay giờ hắn đang ở đâu?"

"AK..." Ở điểm mù của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc điên cuồng nháy mắt. Kế hoạch của họ là khéo léo moi tin chứ không phải hỏi cung. Nếu AK cứ tiếp tục, họ sẽ phải chuyển sang kế hoạch B cần sự giúp sức của ba người ở vòng ngoài.

AK lại như không nghe thấy lời cảnh báo của đồng đội. Chỉ còn một bước nữa thôi. Hắn đã sắp tiếp cận được sự thật về những kẻ đứng sau câu chuyện của Bảo Bảo rồi. Hắn không thể đợi nữa. "Kẻ mà cậu nói..."

Tiếng loảng xoảng ầm ĩ vang lên ngay sau lưng họ cắt đứt lời chất vấn của AK. Hắn và Châu Kha Vũ quay phắt lại. Sự nôn nóng hồi hộp xóa mờ lý trí của cả hai, khiến họ không nhận ra đó là một sai lầm chí mạng. Chỉ mất chưa đến một giây để họ giật mình quay lại, nhưng đó cũng là lúc Lâm Mặc đã hôn mê bất tỉnh ngả vào lòng Trương Gia Nguyên. Kẻ vừa đang buồn bã u sầu kia lúc này hai mắt ráo hoảnh, một tay đỡ lấy vai Lâm Mặc, tay kia cầm súng dí vào thái dương cậu.

Trương Gia Nguyên cười lạnh: "Đừng dễ lừa đến vậy chứ, các anh."

Châu Kha Vũ mở miệng ra định hỏi nhưng mọi ngôn ngữ đều chết ở khóe môi. Bàn tay nó siết chặt, rồi lại buông lỏng, đau đớn nhìn Trương Gia Nguyên lạnh lùng đe dọa tính mạng của Lâm Mặc.

"Đừng làm hại anh ấy." Nó gần như van nài.

"Còn tùy vào việc hai anh có hợp tác hay không."

AK bực bội rút thiết bị liên lạc ra, ném xuống mặt bàn. Thứ đó không còn hoạt động nữa. Không thể cầu cứu Bá Viễn hay Santa nữa rồi. Câu hỏi mới đặt ra là: liệu họ có còn sẵn sàng tiếp viện cho hắn nữa không, hay chính họ cũng đã...

Câu trả lời xuất hiện gần như ngay lập tức. Cánh cửa ngay trước mặt hắn bật mở. Hai tên cao to lạ mặt mang theo Bá Viễn bị đánh ngất đi vào. Trái với vẻ ngoài hầm hố, chúng gần như cúi rạp đầu khi nói chuyện với thằng nhãi đang giữ Lâm Mặc.

"Nguyên ca, bọn em xong nhiệm vụ rồi."

"Phía bên kia thì sao?"

"Con mồi của Cửu ca hơi khó ăn, nhưng cũng sắp xong."

Châu Kha Vũ nghiến răng, căm tức nhìn thái độ nhơn nhơn của Trương Gia Nguyên: "Patrick đáng lẽ sẽ không để chuyện này xảy ra! Em ấy đã luôn hoàn thành nhiệm vụ liên lạc. Tụi mày đã làm gì em ấy rồi?"

"Anh đoán xem nào? Đừng trách tôi. Tôi đã cố cảnh báo anh rồi đấy."

"Làm như các anh chẳng bằng đừng làm."

"Dẹp luôn đi."

"Các anh không thể tưởng tượng được mình đang hỏi gì đâu"

Châu Kha Vũ nhắm mắt, hai tay buông thõng.

.

Patrick tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Cậu nằm trên sàn đá cứng ngắc, trên trần nhà là lớp tôn mục nát như sắp rơi xuống người. Đầu cậu đau như búa bổ, các cơ quanh cổ kêu gào thảm thiết, họng nghẹn đắng.

"Em uống gì không?"

Âm thanh vang lên trong đêm tối khiến Patrick hoảng hốt bật dậy rồi nhận ra mình đang bị trói như đòn bánh tét. Người đàn ông kia bật đèn, để ánh sáng tù mù từ những bóng led có vẻ cũng nhiều tuổi xua đi màu đen đáng sợ của không gian. Nhờ đó, Patrick thấy rõ anh ta. Dáng người tầm thước, bước đi vững chãi, thân trên nở nang, mặt vuông chữ điền với làn da trắng nõn. Anh ta có một đôi mắt to và hiền dịu, thật sự giống một thầy giáo hơn là một tay đấm nhà nghề. Nếu tối hôm nay không phải chính anh ta đã đánh cậu đến ngất xỉu thì hẳn là lần đầu gặp mặt, Patrick sẽ nghĩ người này phục vụ cho nhà thờ.

"Anh là Chikada Rikimaru." Người đàn ông cúi xuống, xách Patrick dậy, để cậu dựa vào tường. "Uống nước nhé? Em trẻ quá, chắc mới ra trường phải không? Hẳn là em sợ lắm nhỉ, anh xin lỗi nhé."

Anh ta nói thế nhưng biểu cảm chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Tối nay, trong khi Patrick đang loay hoay với những mã sóng radio thì anh ta đột ngột đạp tung trần nhà nhảy xuống, đáp ngay trên vai cậu. Người đàn ông này không thèm đe dọa, không giới thiệu một tiếng nào, cứ thế tấn công. Patrick né được đòn đánh choáng vào gáy của anh ta, nhưng đáng lẽ cậu không nên làm thế. Sau khi bị con mồi chọc tức, tên báo đen này đã đè Patrick ra mà đấm đến khi bất tỉnh nhân sự mới thôi.

Mỉa mai thay, cái lỗ trên trần nhà mà Châu Kha Vũ đục để "phòng bọn trộm lùn" lại chính là điểm sơ hở để người chẳng hề cao kia đột nhập vào đơn vị bọn họ.

Patrick chẳng dại gì mà gào thét hay nổi cáu lên trong tình trạng này. Đánh tay đôi cậu đã không thắng được rồi, bây giờ nếu muốn Rikimaru có thể bẻ cổ cậu được ngay. Cậu ngoan ngoãn nhấp ngụm nước anh ta đưa sang, nhận được một cái xoa đầu như an ủi thú cưng.

"Anh... em đã thấy tên anh trong hồ sơ..."

Vừa nói, Patrick vừa quan sát thái độ của người đàn ông kia, sợ anh ta đột ngột trở mặt đánh cậu. May mắn thay, Rikimaru có vẻ không bị cuồng bạo lực. Anh mỉm cười: "Đúng vậy, anh thuộc Tổ trọng án."

Patrick liếm khóe môi tanh vị máu, ấp úng: "Vậy tại sao... các anh đã luôn là tấm gương..."

Tiếng xe gầm rú từ xa vọng lại cắt đứt câu chất vấn của Patrick. Rikimaru rút ra một cái chìa khóa điện từ, bấm nút để cửa cuốn lạch cạch kéo lên. Họ không phải đợi lâu, chỉ một lúc sau hai chiếc xe motor phân khối lớn và hai ô tô lao vào. Một chiếc trong đó là xe của Mika, nhưng rõ ràng người lái đã không còn là Mika nữa.

Trương Gia Nguyên xuống xe, vòng sang bên cạnh để lôi Châu Kha Vũ bị còng tay, bịt miệng trên ghế phụ lái ra. Đằng sau, một tên to cao khác cũng làm tương tự với Lâm Mặc và Bá Viễn đang bất tỉnh. Xe còn lại là AK và Santa bị áp giải như tội phạm. Tên lái xe có khuôn mặt dễ thương nhưng ánh mắt đầy hung hãn. Chính hắn đã đánh tay đôi với Santa để giờ người bầm má kẻ sứt môi.

Rikimaru đứng dậy, mang khăn ướt tới cho đồng bọn. Đôi mắt anh đong đầy sự quan tâm:

"Mi amor, Tiểu Cửu, em thế nào?"

Tên kia nhổ một bãi nước bọt trộn máu xuống sàn nhà, cười gằn: "Thằng bị thịt này nhìn thế mà khỏe quá!"

"Nếu mày không chơi trò tiểu xảo, tao đã vặn ngược cổ mày rồi! Đồ khốn!" Santa gào lên trong khi vẫn đang bị đám người kia đè chặt. Tiểu Cửu hung hăng giậm bước tới, đạp vào ngực gã: "Im miệng! Tao chưa hỏi đến mày!"

Tiếng chửi rủa phẫn nộ bất ra khỏi miệng đám cảnh sát khi thấy đồng đội bị sỉ nhục ngay trước mặt. AK gào lên: "Có giỏi thì thả bọn này ra đánh tay đôi! Lũ hèn nhát!"

Tiểu Cửu gằn giọng: "Mãi mới bẫy được lũ chúng mày, mày nghĩ bọn tao ngu chắc!" Hắn lao tới siết mạnh yết hầu AK: "Lũ cớm bẩn biến chất! Chúng mày đã nuốt cái gì của bọn tội phạm rồi? Khai ra mau! Hôm nay không buộc đá thả bọn mày trôi sông, tao không phải là Cao Khanh Trần!"

Châu Kha Vũ mở trừng mắt: "Cao Khanh Trần? Người đó đã chết rồi cơ mà?"

"Thế thì sao? Đứng trước mặt bọn bay chính là hồn ma bóng quế đấy. Tao chết rồi cũng phải quay về bóp cổ chúng mày, lũ ăn của đút lót đê hèn!"

"Anh nói gì vậy? Chúng tôi không hề nhận hối lộ! Các anh mới là bọn nhúng chàm!" Patrick gào lên.

"Đừng hòng ngụy biện!"

"Anh mới ngụy biện!"

Tiểu Cửu buông tay khỏi cổ AK, định tới đánh thằng bé đang bị trói dựa vào tường. Trương Gia Nguyên vội túm tay hắn lôi lại. "Thôi anh, đừng phí thời gian đôi co với chúng nó nữa. Hiện giờ quan trọng nhất là tìm được anh Tiểu Vũ."

Cái tên vừa được nhắc tới không hiểu sao khiến Tiểu Cửu càng phẫn nộ hơn. Hắn rút dao găm phi về phía Patrick. Mũi dao bén ngọt xé toang không khí, cắm thẳng vào tường, chỉ cách đầu thằng bé có năm phân. Trước những khuôn mặt tái mét không còn hạt máu, hắn chậm rãi lôi điện thoại ra, mở một bức ảnh.

"Rồi, thằng nào trong số chúng mày từng tiếp xúc với người này? Mấy cái lưỡi không biết nói thì tốt nhất là cắt cho chó ăn, phải không nào?"

Khuôn mặt trong ảnh khiến cổ họng ai nấy đắng nghét. Dù khí chất có thay đổi, nhưng đường nét ngũ quan đó chẳng phải chính là người gần một tháng nay vẫn nằm ngủ bên cạnh AK Lưu Chương hay sao?

.

Bảo Bảo dành cả ngày để dỗi AK. Cậu nằm lăn lóc trên sofa xem TV và ăn đồ ăn vặt, phân vân không biết nên nấu cơm tối cho tên cảnh sát hay để hắn ăn mì tôm. Cậu phớt lờ sự chất vấn của lương tâm mà tiếp tục làm mình làm mẩy. Giận dỗi là cảm xúc rất tự nhiên nếu bị uất ức, nhưng nó cũng là cảm xúc chỉ có ở giữa những người thân thiết.

Trước đó, Bảo Bảo cho rằng quan hệ của hai người đơn thuần là ân nhân và kẻ chịu ơn. AK rất tốt với cậu, cậu phải chăm sóc hắn. Kể cả hắn có không tốt, cậu cũng không được đòi hỏi gì cơ mà. Thế nhưng ngày qua ngày, Bảo Bảo cũng nhận ra quan hệ của họ đã thay đổi. Cậu tức đến phát khóc khi bị hắn trêu đùa, thậm chí tối qua cậu đã sẵn sàng ăn vạ tiếp nếu hắn không dỗ. Cậu biết AK sẽ phải an ủi mình, sẽ chịu đựng sự mè nheo của mình. Điều này thật không tốt. Điều này chứng tỏ cậu đang ngày càng ỷ lại dựa dẫm vào hắn, thế nhưng Bảo Bảo lại không kiềm chế được mà tiếp tục lún sâu.

Có tiếng bước chân đến gần cửa. AK trở lại sao? Giờ cậu nên chạy ra đón hắn như mọi ngày hay trốn mất để hắn sợ chơi nhỉ? 

.

Từ đầu đây đã không phải câu chuyện tình yêu lãng mạn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro