10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

AK Lưu Chương cắn môi đến bật máu.

"Bọn tao không biết." Châu Kha Vũ nói, phủ nhận hoàn toàn việc nó từng đến nhà AK và dọa Bảo Bảo bằng cách đột ngột xuất hiện đằng sau, kề cằm lên đỉnh đầu cậu.

Chát! Cao Khanh Trần tung ra một cú đá đanh giòn, đạp Châu Kha Vũ ngã ngửa. Thằng bé rên lên một tiếng đau đớn rồi không gượng dậy nổi. Những người đồng đội đang bị trói chỉ biết gào thét bất lực. Tên hung hãn kia liếm môi, nhếch mép:

"Bọn tao? Mày biết hết tất cả những thằng kia làm gì, gặp ai à? Hay lũ chúng mày kè kè bên nhau 24/7 không rời? Có bịa thì cũng nghĩ ra câu gì đáng tin một chút đi."

"Để thằng bé yên!" Santa gầm lên. "Mày có giỏi thì giết tao, nếu không chỉ cần tao thoát được, tao sẽ đấm mày đến chết."

"Muốn nó sống thì mày hãy khai ra đi."

Santa cắn môi, do dự khoảng hai giây rồi buông ra một câu: "...Tao không biết gì cả."

Cao Khanh Trần nở nụ cười tàn nhẫn. "Chúng mày biết, biết nhiều là đằng khác. Anh Rikimaru đã tìm thấy hồ sơ bị chúng mày lấy cắp, giấu trên trần nhà. Một đơn vị không liên quan tại sao lại làm việc mờ ám đó? Hơn nữa..." Hắn chỉ vào Bá Viễn đang bất tỉnh nằm cạnh Lâm Mặc. "...hắn đã nhờ người dò la tin tức của người trong ảnh. Con chim lợn đó báo lại cho tao. Sao nào, chúng mày định chối nữa không?"

Cao Khanh Trần rút trong túi ra một con dao găm sáng quắc, lừ lừ tiến về phía trước. Hắn ngồi xuống, nắm tóc Châu Kha Vũ kéo vào lòng mình. Một bàn tay dịu dàng nâng niu khuôn mặt đẹp trai của thằng bé trong khi tay kia tàn nhẫn ấn lưỡi dao sát động mạch cảnh.

"Đừng!!"

Santa và Patrick gào lên. Đôi tay bị còng sau lưng của AK siết chặt, móng tay bấm vào thịt từ lúc nào. Rikimaru dùng một xô nước dội tỉnh Lâm Mặc, Bá Viễn và Mika đang ngất xỉu. Anh ta không cuồng nộ như Cao Khanh Trần, nhưng lời nói ra lại trái ngược hẳn với biểu cảm hiền hòa:

"Đừng giết nó, Nine. Cắt gọt vài nhát trên người nó là đủ để bọn này khai ra rồi."

Lưỡi dao rời khỏi cổ Châu Kha Vũ, hướng xuống vùng bụng nó. Thằng bé không dám chống cự nhưng cũng chẳng van nài, nghiến răng bướng bỉnh quay đi. Tim AK như muốn ngừng đập. Là hắn. Là hắn đem Bảo Bảo về, đem nguy hiểm đến cho đồng đội. Hắn đã không nghe lời Bá Viễn. Giờ thì người phải gánh chịu hậu quả lại là những người anh em vô tội. Đến tận khi tính mạng bị đe dọa, bọn họ vẫn không chịu khai ra Bảo Bảo...

...Nghĩ đi, mày rất thông minh mà, AK! Nghĩ đi!

"Tao sẽ lấy bộ đồ lòng của nó ra trước vậy."

"Khoan!"

Mũi dao dừng lại giữa không trung. AK rít qua kẽ răng: "Tao biết người đó đang ở đâu. Chỉ một mình tao..."

Câu nói bị bóp nghẹt vì Trương Gia Nguyên đứng ngay gần đã dùng tay siết cổ hắn. AK không tỏ ra nao núng, nhướn mày khiêu khích. "Giết tao đi rồi đừng hòng tìm được nó... ặc..."

"AK!" "AK! Mẹ kiếp!" Tiếng đồng đội kêu gào xung quanh đánh thức thần trí hắn. Lúc này AK mới nhận ra tầm mắt mình vừa đen kịt sau cú đánh thẳng vào đầu của Trương Gia Nguyên. Hắn bị đánh ngã ngửa trên sàn, chỉ nhìn thấy cái cằm cương nghị sắc nét của thằng nhãi đó. Nó gằn giọng, khẩu âm Đông Bắc nghe ngập mùi thuốc súng.

"Anh ấy ở đâu? Nếu mày dám động vào một đầu ngón tay của anh ấy, không chỉ mày, mà cả chúng nó cũng sẽ..."

"Nó suýt thì chết đấy! Nếu không phải tao che chở cho nó, nó đã nằm sâu dưới ba thước đất rồi. Anh Viễn..." AK cười khổ, đánh mắt về phía người đàn ông đang căng thẳng. "Em xin lỗi, em không thể nghe lời bọn kia được, em đã không giết nó theo mệnh lệnh, cũng vì nó quá dễ thương mà... ặc!"

Lại một cú đạp vào bụng. Tiếng kêu đau bị nghẹn lại ở cổ họng, AK mất đến gần một phút lăn lộn trên sàn mới thở lại bình thường được. Ngay sau đó, cổ áo hắn bị túm giật lên, cái kính đã gãy thành mấy mảnh rơi vương vãi.

"Bảo bối của tao đang ở đâu?!" Cao Khanh Trần gào lên. "Mày đã làm gì em ấy rồi?"

AK ngoẹo đầu sang một bên, phun ra một ngụm nước bọt đầy máu:

"Mày vội như thế làm gì? Mày vẫn biết bọn miêu nhân đáng yêu được dùng để làm gì mà. Nó cũng chỉ là một món đồ chơi..."

"Em ấy không phải!!" Cao Khanh Trần siết cổ AK, đôi mắt hắn vằn đỏ. "Em ấy là đội trưởng của bọn tao! Tao không cho phép đồ cớm bẩn như mày xúc phạm em ấy!"

AK mở tròn mắt. Những đồng đội kẻ nằm, người ngồi dưới đất cũng thôi la hét. Cả đám lặng như tờ. Bộ não của AK phải mất mấy giây mới tiêu hóa nổi thông tin. Hắn lắp bắp.

"Bảo Bảo... không... em ấy là đội trưởng của bọn mày? Là kẻ bị khai trừ? Lưu Vũ? Đúng rồi, chúng mày đã gọi em ấy là Tiểu Vũ... Không thể nào..."

Lời chưa kịp dứt, hắn đã chỉ muốn vả cho mình một cái. Sao lại không thể chứ? Cao Khanh Trần đã bị bắn chết còn đứng sừng sững ở đây, thì việc một đội trưởng cảnh sát sau khi bị khai trừ biến thành miêu nhân là hoàn toàn có thể.

Phản ứng của AK khiến Tiểu Cửu cũng lúng túng. "Mày không biết em ấy là... ư? Mà mày gọi ai là Bảo Bảo đấy?"

Cái điện thoại bị văng xa ba mét của AK chọn đúng lúc này để đổ chuông rền rĩ. Trương Gia Nguyên bước tới, nhặt lên, nói với Rikimaru: "Là vợ nó."

Đám đồng đội biến sắc. Chết tiệt, AK Lưu Chương làm gì có vợ. Người đang gọi rõ ràng là con mèo hắn nhặt được. Rikimaru định bảo Trương Gia Nguyên tắt máy, nhưng nhác thấy vẻ hoảng hốt không che giấu được trên mặt những tên cảnh sát trẻ tuổi, anh ta cầm lấy chiếc điện thoại, thong thả bấm nghe.

"Ngao ngao meo!!" Tiếng kêu nhỏ nhưng vội vã xuyên qua loa ngoài đập vào màng nhĩ những kẻ ngồi đấy. Cao Khanh Trần vứt AK xuống đất, gào lên xúc động: "Bảo bối!!"

.

"Đừng quay lại nữa, chạy đi Nguyên Nhi!"

"Không được, Tiểu Cửu còn ở đó mà!"

Bến cảng bỏ hoang ngày thường chỉ vo ve tiếng côn trùng và dập dìu sóng biển lúc này đầy hỗn loạn. Lưu Vũ kéo Trương Gia Nguyên không được, đành lôi cậu vào núp sau một đám vỏ container rỗng. Bọn họ chỉ có ba người, cậu, Nguyên Nhi và Tiểu Cửu làm nhiệm vụ áp sát đám tội phạm này. Chúng đông hơn họ tưởng, liên lạc với đồng đội lại bị cắt. Giờ Tiểu Cửu đang kẹt lại đó, nếu không chạy đi cả ba sẽ chết hết.

Trương Gia Nguyên nhìn nét mặt lạnh lùng của Lưu Vũ mà dạ dày quặn thắt. Nó thấy cậu vẫn đang quan sát đường lui. Cậu không hề có ý định quay lại cứu Tiểu Cửu. Lẽ nào Lưu Vũ sẵn sàng để mặc Tiểu Cửu chết như vậy sao? Rõ ràng từ khi nó về Tổ trọng án, Tiểu Cửu luôn yêu thương Lưu Vũ nhất.

"Đi thôi, Nguyên Nhi. Em chạy trước đi, anh sẽ bọc hậu."

"Không được!" Nó gần như khóc lên. "Đợi một chút nữa thôi, anh à. Anh Rikimaru sẽ đến mà. Chúng ta sẽ cứu được Tiểu Cửu. Đừng bỏ anh ấy lại."

"Em đừng ủy mị vào lúc này được không!" Lưu Vũ gằn giọng, giật tay nó ra. "Tính mạng Tiểu Cửu giờ xem như... nhưng em vẫn còn cơ hội! Em phải sống vì em đáng giá hơn!"

"Không ai đáng giá hơn ai cả! Chúng ta là đồng đội cơ mà!"

Dứt lời, Trương Gia Nguyên xô ngã Lưu Vũ, vọt chạy về phía cầu tàu. Lưu Vũ tặc lưỡi một cái, đành phải đuổi theo. Gió biển thổi lồng lộng. Tất cả kẻ địch đã dồn về phía bến phà, hẳn là hướng Tiểu Cửu chạy. Trương Gia Nguyên chạy đến trước, núp vào sau mấy thùng hàng, căng thẳng quan sát năm sáu tên tội phạm có vũ trang đang dồn Tiểu Cửu đến mép nước.

"Bắt sống nó, nó biết nhiều thông tin hữu ích đấy!" Một tên có vẻ như là chóp bu ra lệnh. Súng của Tiểu Cửu đã hết đạn. Hắn quăng nó đi, rút dao găm ra định chống trả đến hơi thở cuối cùng. Trương Gia Nguyên cắn chặt răng. Nó chỉ còn ba viên đạn, nếu nó lao ra bây giờ, xác suất cứu được Tiểu Cửu là...

"Đoàng!"

Không cần tính toán nữa rồi.

Tiểu Cửu trúng đạn vào giữa ngực. Anh ngã xuống, rơi xuống vùng nước đen thăm thẳm phía sau. Sóng biển gầm gào nuốt chửng người cảnh sát một giây trước còn đang chiến đấu. Trương Gia Nguyên bàng hoàng quay sang. Nó thấy Lưu Vũ đứng đấy, tay vẫn còn nằm trên cò súng. Thế giới của nó ầm ầm sụp đổ...

Là anh ta...

Là Lưu Vũ nổ súng.

Tại sao lại như thế? Tại sao anh ta có thể ra tay? Tiểu Cửu đã luôn là người anh, người đồng đội thân thiết của họ.

"Đi!"

"Anh..."

"Không còn lí do gì để ở lại nữa, đúng không?"

Lưu Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, kéo nó tháo chạy khỏi hiện trường. Thằng bé bước đi như người mất hồn. Ý thức của nó dần chìm vào bóng tối.

.

"Cậu còn muốn bào chữa gì không?"

"Tôi đã làm hết sức mình để bảo vệ bí mật của chúng ta. Tôi không hối tiếc gì cả."

"Để làm được việc đó, cậu sẵn sàng nổ súng vào đồng đội của mình ư?"

"...Bất đắc dĩ mà thôi."

Viên thanh tra đi đi lại lại trong phòng thẩm vấn, khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ. Hai tay Lưu Vũ bị còng, trên người là thường phục xanh lam thay vì đồng phục cảnh sát. Cậu không biểu lộ một chút áy náy hay đau khổ nào trên gương mặt, chỉ trưng đôi mắt ráo hoảnh nhìn xa xăm.

"Tôi không thể hiểu nổi cậu! Cậu quá tàn nhẫn! Cậu không xứng đáng làm cảnh sát! Nếu cậu không bị tống vào tù vì vụ này, cậu cũng phải bị khai trừ!"

Trương Gia Nguyên không nghe nổi nữa. Nó bỏ ra ngoài. Đi ngang qua một khúc hành lang vắng, thằng bé co tay đấm mạnh vào cửa kính. Đau đớn từ mu bàn tay khiến nó tỉnh lại phần nào. Nó sợ nếu cứ để sự giận dữ cắn nuốt mình, nó sẽ xông vào phòng thẩm vấn, bóp chết Lưu Vũ trước khi cậu bị phán xử mất.

Lưu Vũ không phải đi tù. Cậu ta có người thân làm chức vụ cao bên công tố. Thế nhưng chuyện khai trừ là việc không thể tránh khỏi. Trương Gia Nguyên ngồi lặng ở một góc phòng, nhìn những đồng đội khác dọn dẹp đồ đạc của Lưu Vũ đi. Cậu ta không quay lại đơn vị để lấy những thứ đó. Tấm ảnh chụp chung của Lưu Vũ, Cao Khanh Trần, Chikada Rikimaru, Trương Gia Nguyên bị vứt vào một thùng bìa carton, tống ra khỏi tòa nhà của Tổ trọng án.

Trương Gia Nguyên đứng bên cửa sổ cả ngày, nhìn bức ảnh đó nằm trên vỉa hè. Trong đó, bốn khuôn mặt cười thật tươi, thật hạnh phúc vô tư. Giờ thì Cao Khanh Trần đã chết không tìm được xác, Lưu Vũ là kẻ xuống tay, Rikimaru biến mất khỏi đơn vị, chỉ còn nó...

"Ầm!" Là tiếng sét. Mây đen vần vũ kéo đến. Trời sắp đổ mưa. Giọt nước đầu tiên chạm đến mặt đường cũng là lúc Trương Gia Nguyên lao xuống phố. Nó ôm chặt tấm ảnh vào lòng. Lần đầu tiên kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, nó khóc.

Ít lâu sau, vào cái ngày cúng bảy tuần của Tiểu Cửu, Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà Lưu Vũ. Trong túi nó có một con dao găm từng nằm trong bộ sưu tập của Tiểu Cửu. Nó không chắc mình muốn làm gì, nhưng có một thế lực thôi thúc nó đến. Trương Gia Nguyên gõ cửa. May mắn làm sao cửa không khóa, đồ đạc bên trong cũng tan hoang. Nó không tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu Lưu Vũ ra mở cửa.

Kẹt... có tiếng chân người. Trương Gia Nguyên quay sang, toàn thân cứng lên cảnh giác. Không phải Lưu Vũ. Người vừa xuất hiện chính là kẻ đã cáo ốm mất tích khỏi đơn vị được hơn một tháng: Chikada Rikimaru.

"Em đến rồi à?" Anh ta cười hiền từ. "Anh đã biết em sẽ đến mà."

"Riki..."

"Suỵt, rời khỏi đây thôi. Anh sẽ cho em tham gia vào phi vụ này. Hai đứa nó sẽ tức lắm, nhưng ai bảo em là đứa em yêu quý của anh chứ."

"Hai đứa nó?"

"Còn ai vào đây, Tiểu Cửu và Tiểu Vũ. Chúng nó đang đợi anh, à không, đợi chúng ta rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro