11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note 1: Xin đừng dùng quá nhiều não khi đọc fanfic...

Note 2: Đọc lại từ ch.1 thấy lỗi type tùm lum. Đau khổ quá :((((((

11.

Rikimaru dùng một chiếc xe lạ chở Trương Gia Nguyên đến một khu đất ngoại ô thuộc quyền quản lý của gia đình anh. Rất lâu trước đây cha mẹ Rikimaru đã thuê nơi này với thời hạn bảy mươi năm để đầu tư nhà xưởng sản xuất. Dự án đó hoạt động được một thời gian thì thua lỗ nên cuối cùng tất cả bị bỏ hoang. Vườn tược biến thành rừng, nhà máy trở thành nơi trú ngụ của động vật, chỉ còn một tốp bảo vệ vòng ngoài được duy trì để xua đuổi bọn trộm vặt khỏi nhòm ngó đống phế liệu bên trong. Cha mẹ Rikimaru từ lâu đã chuyển ra nước ngoài nên chỉ mình anh được quyền cho phép người ra vào nơi đó.

"Không ai biết anh sở hữu chỗ này, trừ Tiểu Cửu và Tiểu Vũ. Em là đứa thứ ba đấy."

Hằng ngày Rikimaru ăn mặc và sinh hoạt khá giản dị, sống trong một tòa chung cư cũ nát nên không ai có thể tưởng tượng được anh lại làm chủ một bất động sản rộng lớn đến vậy. Người bảo vệ già ló ra khỏi bốt gác khi thấy chiếc xe tiếp cận nhưng rụt đầu vào ngay, bấm mở cổng sắt để Rikimaru chạy thẳng vào trong.

Trương Gia Nguyên chẳng nói chẳng rằng kể từ khi lên xe. Đầu óc nó lúc này như một mớ hồ dán đặc quánh. Rikimaru quá bình thản, thậm chí khi nhắc đến tên Tiểu Cửu anh còn cười. Anh phát hiện ra nó mang dao trong túi nhưng không hề vạch trần, chỉ vỗ vai trấn an khi thấy nó run rẩy quá mức. Trong giây lát, Trương Gia Nguyên còn nghĩ Rikimaru đã tìm thấy xác Cao Khanh Trần và kết liễu Lưu Vũ rồi. Giờ anh đang mang nó đến xem nơi hai người đó được chôn chung.

Có mấy lần nó toan mở miệng hỏi, nhưng lại sợ câu trả lời được nhả ra từ cái miệng kia. Rikimaru luôn có những hành động bất ngờ, ngộ nhỡ... Không, Lưu Vũ không vô tội, nhưng anh ta đâu có đến nỗi phải bị...

"Đến rồi. Bình tĩnh nhé."

Lời nói của Rikimaru cắt ngang luồng suy tưởng của Trương Gia Nguyên. Nó hoang mang nhìn lên, phát hiện mình đang đứng trước một nhà máy cũ kĩ với tường vôi sơn vàng, mái tôn bở nát giữa um tùm cây lá. Rikimaru xuống xe, ra hiệu cho nó theo sau. Thằng bé đi như người máy theo bước anh tiến vào không gian sau lớp cửa xếp sắt. Nó không biết phải chuẩn bị một tâm thế như thế nào nữa. Lưu Vũ ở đây? Nếu anh ta còn sống, nó phải nói gì...

"Anh Maruko, trà sữa của em đâu?"

Một giọng nói đột ngột vang lên như sét đánh. Trương Gia Nguyên thấy tai mình ù đi, đầu óc đen đặc. Nó không tin nổi mình vừa nghe thấy gì. Giọng nói đó, âm điệu đó, chẳng phải thuộc về người đã trúng đạn vào ngực và rơi xuống biển sao? Thằng bé ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Bóng dáng đó thực sự không lẫn vào đâu được. Nó thuộc về linh hồn đáng lẽ đang nhận hương hoa cúng bảy tuần!

"Hử? Sao anh lại mang nó đến đây?"

Cao Khanh Trần bước ra khỏi bóng tối. Hắn mặc bộ đồ quen thuộc với áo len mỏng trễ vai và quần da bó sát, đi bốt cao gót. Mái tóc mềm mại đã dài hơn so với lần cuối gặp mặt, gần như che đi đôi mắt sáng ngời. Giây phút đó, Trương Gia Nguyên muốn nói một ngàn câu, muốn hỏi một ngàn điều, nhưng thứ duy nhất nó có thể thốt lên là: "Tiểu Cửu..."

Người vừa xuất hiện hơi giật mình vì giọng nói như khóc của thằng bé. Thay vì chất vấn, hắn thở dài bước lại gần, ôm lấy đứa nhóc cao hơn mình:

"Khóc cái gì? Anh đã chết đâu."

Lời an ủi không hiểu sao càng khiến Trương Gia Nguyên tủi hờn hơn. Nó đấm vào lưng người kia, gào thét: "Anh đừng nhắc đến chữ đó có được không? Sao anh lại thoát được? Rõ ràng em đã thấy..." Vừa nói đến đó, nó vội buông lỏng vòng ôm. "Chết tiệt, anh còn đang bị thương đúng không? Sao anh không nằm nghỉ? Anh Rikimaru tìm thấy anh khi nào?"

Tiểu Cửu nhìn thằng bé xoắn xuýt, càng nhìn, nụ cười trên môi hắn càng nở rộ. Mãi đến khi Trương Gia Nguyên định vạch áo hắn lên kiểm tra thì mới đưa tay ngăn lại.

"Anh không sao cả, anh không bị thương."

"Sao lại thế chứ? Chẳng lẽ..."

Chẳng lẽ gì chứ? Mọi chuyện không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Trương Gia Nguyên bụm miệng, đôi mắt mở to khi ý thức được sự thật. Lưu Vũ không hề bắn Cao Khanh Trần. Tự hắn ngã xuống nước. Tất cả là một màn kịch có sự trợ diễn hiệu quả đặc biệt của Trương Gia Nguyên.

"Tiểu Vũ còn chẳng dám nổ súng về phía đó. Em ấy bắn chỉ thiên." Rikimaru chen vào.

Ngay từ đầu kế hoạch là Cao Khanh Trần mặc áo chống đạn có cài túi máu, dựng hiện trường để Lưu Vũ "bắn chết" hắn. Thế nhưng Lưu Vũ với niềm tin tuyệt đối vào năng lực bắn tỉa của mình sợ rằng sẽ phơ vỡ sọ người đồng đội thay vì bắn vào ngực. Cậu đã ra dấu rồi bắn thằng lên trời trong lúc Trương Gia Nguyên không quan sát. Chính Cao Khanh Trần làm động tác giả ôm ngực để chọc vỡ túi máu, lợi dụng môi trường đêm tối vờ trượt chân xuống nước.

Trương Gia Nguyên ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Bốn mươi chín ngày như ác mộng tua lại trong tâm trí nó. Cả cuộc đời mình, nó chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Thì ra Tiểu Cửu không chết. Thì ra Lưu Vũ không phải là kẻ máu lạnh vô tình. Nó đã không đặt niềm tin nhầm người. Họ vẫn là những người anh đáng tin cậy của nó.

Lưỡi dao găm lạnh lẽo nặng trĩu trong túi áo Trương Gia Nguyên. Trời đất... nó đã định làm gì vậy chứ? Nếu như nó gặp Lưu Vũ trước khi thấy Tiểu Cửu...

"Em tưởng mình đã thống nhất không để Nguyên Nhi liên quan cơ mà?" Cao Khanh Trần vừa rồn rột hút trà sữa vừa hỏi Rikimaru.

"Chúng ta cần em ấy." Người anh lớn khẽ lắc đầu. "Mà tụi bây không thấy làm vậy là quá đáng với nó sao?"

Cao Khanh Trần và Lưu Vũ đã không thể "bốc hơi" nếu không có sự giúp đỡ trong vô thức của Trương Gia Nguyên. Họ quá hiểu tính cách và phản ứng của nó. Không đời nào nó chịu để Tiểu Cửu ở lại một mình đương đầu với nguy hiểm. Dù Lưu Vũ có từng là người thân thiết của nó, nó cũng sẽ khai hết không che giấu một chi tiết nào để giảm tội cho cậu.

Thế nhưng đứa bé đó không cảm thấy như vậy là bị lợi dụng. Nó biết được hành động của mình đang đóng góp vào một mục tiêu chung cao cả hơn. Khi bước chân vào lực lượng cảnh sát, nó đã sẵn sàng hi sinh để chống lại tội phạm rồi. Trương Gia Nguyên chỉ lạnh người khi nghĩ về những gì mình đã có thể làm trong cơn giận mù quáng.

"Lưu Vũ..." Nó lắp bắp nói, hơi thở gấp gáp. "Tiểu Vũ, anh ấy đang ở đâu? Rikimaru, anh đã bảo sẽ đưa em đến gặp anh ấy mà."

Rikimaru thở dài, kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống. Tiểu Cửu cũng né tránh ánh mắt của nó.

"À... đó lại là một câu chuyện dài khác..."

Trước khi Trương Gia Nguyên về Tổ trọng án, ba người Rikimaru, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đã theo đuổi vụ án miêu nhân này gần hai năm. Tất cả mọi manh mối dẫn họ đến bọn tội phạm đều lần lượt đi vào ngõ cụt. Càng lần bắt, họ càng thấy nhiều tội ác man rợ. Thế nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, cả ba và các đồng sự chỉ lùng được những xác chết bị bỏ lại sau khi đám tội phạm cắt đuôi cảnh sát. Những người có kinh nghiệm công tác dày dạn hơn đều nói rằng họ nên bỏ cuộc, bởi bọn tội phạm này nếu không phải có phép màu thì chính là được người có quyền lực cực lớn chống lưng. Nếu cố tình đi tiếp, ba người chỉ có đâm đầu vào đường chết.

Khoảng vài tháng sau khi Trương Gia Nguyên tiếp nhận công tác, cả ba có vẻ đã nguôi ngoai tham vọng đập tan đường dây tội phạm đó. Thế nhưng hai tháng trước sự kiện này, thằng bé được ba anh gọi đến tụ tập ở căn hộ của Rikimaru. Đó chính là khi họ quyết định để Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và nó tiếp cận bọn tội phạm còn Rikimaru dẫn đồng đội yểm trợ vòng ngoài. Đêm hôm đó, Cao Khanh Trần "hy sinh", Tổ trọng án tan nát.

"Bọn anh đã trù tính kĩ càng. Cách duy nhất để lật đổ được bọn khốn này là đưa người vào đường dây của chúng."

Khác với đơn vị khác, danh tính của tất cả thành viên của Tổ trọng án đều được che giấu rất kĩ. Họ có tên trên hồ sơ nhưng không có ảnh chụp, thông tin về nhân thân lai lịch đều gần như bị xóa hết. Nói cách khác, chính họ là người phù hợp nhất để trà trộn vào bọn tội phạm. Sau khi bàn luận gay gắt, Tiểu Cửu và Rikimaru đã phải nhượng bộ. Người được chọn chính là Lưu Vũ.

"Cha mẹ anh ở nước ngoài đã phối hợp hoàn thiện một số giấy tờ." Rikimaru bình thản nói. "Nếu tra hồ sơ của Cục xuất nhập cảnh, giờ này Lưu Vũ đã xin visa sang Đức."

Cựu đội trưởng của Tổ trọng án sau khi hạ sát đồng đội thì bị khai trừ. Cậu ta vướng vào cờ bạc sa đọa, cuối cùng bán hết tài sản trốn ra nước ngoài. Đó là kịch bản, còn trên thực tế, Lưu Vũ đang ở ngay trong khu nhà máy đổ nát này.

Trương Gia Nguyên được dẫn vào một gian phòng nằm sâu bên trong. Nó nhận ra đây từng là phòng giám sát của đốc công. Bốn bề được vây kín bằng tường cách âm. Lớp cửa kính trong suốt đã được thay bằng kính đơn hướng, tức là chỉ có họ ở bên ngoài nhìn thấy Lưu Vũ bên trong, còn cậu không thấy được họ.

Thằng bé lạnh cả người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lưu Vũ, đội trưởng của nó, bốn mươi chín ngày trước còn khỏe mạnh đứng trước mặt nó giờ gầy đi bét phải ba bốn cân. Cậu không đứng bằng hai chân mà chống cả tứ chi dưới đất, mặt đối mặt với một con mèo tam thể. Xung quanh cậu là hơn chục con mèo khác, đủ mọi màu lông và giống loài. Không gian bên trong tối om. Tiếng meo meo của loài động vật đó khiến Trương Gia Nguyên vô thức rùng mình nghĩ tới hồ sơ mô tả hang ổ miêu nhân.

"Miao... mieo..."

Trương Gia Nguyên giật thót. Nếu đôi mắt nó không đánh lừa, âm thanh đó vừa phát ra từ miệng Lưu Vũ? Không phải tiếng người giả vờ, mà gần giống như tiếng của động vật thật sự.

"Hôm nay giống hơn trước." Tiểu Cửu gật đầu.

"Ừ, có tiến bộ."

"Cái gì vậy chứ?!" Trương Gia Nguyên gào lên. "Anh ấy đang làm gì vậy chứ? Biến mình thành miêu nhân ư??"

Rikimaru vừa gật, lại khẽ lắc đầu: "Đúng vậy, thay vì bắt đầu chui vào mạng lưới tội phạm với vai vế thấp nhất, cách nhanh hơn là đóng giả một miêu nhân. Tiểu Vũ đã tự nhốt mình trong đó hơn một tháng rồi. Em ấy không tiếp xúc với bọn anh, trừ tắm rửa vệ sinh thì mọi sinh hoạt đều bắt chước loài mèo."

Cách làm này tuy tiêu cực nhưng không thể phủ nhận việc nó đem lại hiệu quả bất ngờ. Rikimaru hơi phân vân không biết có nên nói cho Trương Gia Nguyên biết họ còn thuê chuyên gia ám thị và đồng ý để Lưu Vũ dùng thuốc tác động vào thần kinh nữa hay không. Nhưng cứ thế này, rồi sẽ có lúc thằng bé nhận ra thôi. Hôm nay nó đã nhận đủ kích thích rồi. Trước khi hội họp lại với Rikimaru và Tiểu Cửu, cậu còn cố ý tìm bác sĩ kín tiếng động chạm thanh quản của mình. Có thể cả đời này Lưu Vũ sẽ không nói năng lưu loát trở lại như cũ được nữa.

Trái tim Rikimaru đau thắt khi nghĩ đến điều đó, nhưng tất cả những người đứng đây đều biết đó là chuyện cậu phải làm, còn họ phải chịu đựng vì đã biết được. Lưu Vũ đã hy sinh sự nghiệp, danh dự, cả cuộc đời sau này của mình vì chiến dịch này mà không do dự. Họ không thể để sự ủy mị cá nhân cản bước cậu được.

Cao Khanh Trần quay mặt đi, không dám tiếp tục đối mặt với tình trạng lúc này của Lưu Vũ nữa. Hắn siết chặt khớp hàm, cay đắng nói:

"Chúng ta chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Vì tôi đã "chết", từ giờ tôi sẽ phụ trách những việc trong bóng tối."

Rikimaru gật đầu, quay sang Trương Gia Nguyên, nói: "Hai người chúng ta phải chỉnh đốn lại đơn vị của mình, cắt bỏ những khối ung nhọt, nuôi dưỡng những phần khỏe mạnh. Đến khi hành động, Tiểu Vũ cần Tổ trọng án một lòng."

Gần nửa năm sau, trong một cuộc vây ráp của đơn vị A, một điểm giao dịch ma túy đã bốc cháy. Trong đống đổ nát đó tìm được ba xác chết cháy đen, không biết của tội phạm hay miêu nhân. Nhiều kẻ khả nghi đã nhân hỗn loạn tháo chạy hết.

.

"Bảo bối!"

Tiếng gọi của Cao Khanh Trần chưa kịp dứt thì tín hiệu bên kia đã tắt phụt. AK Lưu Chương cũng ngỡ ngàng khi nghe tiếng gọi của Bảo Bảo, không, giờ đã là Lưu Vũ. Tuy cậu nói rất nhỏ nhưng đủ để hắn cảm nhận được cậu đang rất sốt ruột. Người hắn yêu đang gặp nguy hiểm! AK gần như quên đi nỗi đau trên thân xác, vừa bò vừa lao đến chỗ Rikimaru, cướp lấy điện thoại. Hắn bấm gọi lại nhưng không ai nhấc máy. Cuộc gọi thứ hai còn đứt hẳn tín hiệu.

"Bảo... Bảo... Em ấy gặp nguy hiểm rồi..."

"Chết tiệt!" Trương Gia Nguyên phẫn nộ giậm chân. Giờ này chân tướng đã rõ, họ đúng là một đám hề. Trong khi hai toán người vật lộn ở đây, quân ta đánh quân mình, Lưu Vũ đã bị tàn dư của bọn tội phạm tìm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro