12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

"Báo động cháy! Các đơn vị cơ động lập tức xuất phát! Địa chỉ là chung cư xxx-xxx..."

Tiếng bộ đàm truyền phát như dùi đâm vào lòng những người đang ngồi trên xe. Ngay sau khi biết được nguy hiểm xảy ra, hai nhóm cảnh sát lập tức gác hận thù sang một bên mà bắt tay vào việc. Nhờ sử dụng hệ thống máy tính của Tổ trọng án, AK kết nối được hình ảnh ở nhà. Trái tim chưa kịp thả lỏng của hắn suýt thì nhồi máu khi thấy những gì đang diễn ra. Đám cháy từ bếp đã bao phủ toàn bộ căn hộ, cuối cùng hủy hoại cả hệ thống camera hắn và Santa, Mika cài đặt. May mà hắn đã cứu kịp số dữ liệu trước khi đám cháy xảy ra, gửi hình ảnh của đám tội phạm lên mạng lưới cảnh sát thành phố.

Cao Khanh Trần lái xe theo hướng AK chỉ về nhà hắn. Nếu không tính vượt quá tốc độ thì suốt dọc đường tên giả chết đó cũng phá luật giao thông mười mấy lần. Chẳng ai trong xe quan tâm cả. Tốp cảnh sát nối đuôi nhau chạy như một đoàn tàu cao tốc. AK quên mất cơn đau do bị đánh. Tầm mắt hắn mờ đi, không biết do căng thẳng hay sợ hãi tột cùng.

.

Bảo Bảo nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần cửa nhà mình. Cậu phân vân không biết nên ra đón AK hay tiếp tục làm mình làm mẩy để tên cảnh sát phải tìm cách dỗ. Đúng lúc này, linh cảm của cậu đột nhiên mách bảo có gì đó không đúng. Có tiếng bước chân đi ngược lại phía người kia, nhưng cậu không nghe thấy AK hớn hở chào hỏi hàng xóm. Bình thường hắn không bao giờ bỏ phí một cơ hội nào để buôn chuyện với bà con láng giềng. Người hàng xóm kia cứ thế đi hết hàng lang đến cửa thang máy, còn kẻ đang tiếp cận cửa nhà bọn họ vẫn tiếp tục từng bước chậm rãi.

Lạch cạch... kẹt... cửa mở ra. Tên đột nhập nhìn vào trong nhà. Có đèn sáng. Trong phòng khách TV vẫn bật, trên bàn trà có một hộp que cay ăn dở nhưng không thấy bóng người.

Kẻ mới đến rủa một tiếng, nói vào thiết bị đeo ở tai.

"Lên đây ngay! Nó trốn rồi!"

Chỉ vài phút sau, căn hộ chật hẹp đã có thêm năm sáu tên lạ mặt lố nhố. Bảo Bảo vẫn ở trong nhà chứ chẳng đi đâu cả. Khi phát hiện ra người đến không phải là AK Lưu Chương, cậu đã vọt vào nhà tắm, gỡ nắp đường ống thông gió ra, chui vào đó rồi đóng lại như cũ. Qua khe hở của đường ống, cậu nghe thấy tiếng bọn người đó đi lại sột soạt, lục soát khắp nhà. Chúng thô bạo xô đổ nhiều đồ đạc, cục súc chửi bới nhau. Những câu "Con mèo khốn kiếp!", "Bẻ hết vuốt của nó!"... chứng tỏ chúng đến tìm bắt cậu chứ không phải nhằm vào AK.

Chết tiệt, đám người này là ai vậy chứ? Sao cậu lại không thể nhớ được gì thế này? Bảo Bảo nhắm chặt mắt, cố ép bộ não mình suy nghĩ. AK đã nói đêm hôm đó cậu bị truy đuổi nên mới trôi dạt dưới sông. Nếu thế, đây hẳn là bọn gây ra mấy vết thương cho cậu. Tại sao chúng lại vẫn tìm cậu? Đơn giản là chúng muốn giết cậu hay cậu lỡ biết điều gì nên phải bị diệt khẩu?

"Không tìm được, chắc nó chuồn qua đường cửa sổ." 

"Mày điên à? Đây là tầng năm!"

"Nó là mèo mà, ai biết được chứ?"

Tên thủ lĩnh của đám tội phạm sốt ruột nhìn xung quanh. Động thái của bọn chúng chắc chắn đã đánh động dân cư sinh sống trong khu nhà này. Hẳn là cảnh sát đang đến. Sau khi ông trùm bình phong bị bắt, kẻ sau màn cũng bị đám Tổ trọng án giết chết, giờ chúng đã là lũ chó nhà có tang rồi. Nếu bị tóm lần nữa, chúng sẽ không thể thoát tội.

"Thiếu gia, đi thôi!"

Đám tùy tùng lại giục. Tên cầm đầu bạnh quai hàm, phun ra một bãi nước bọt. Gã dợm bước đi, nhưng khi qua cửa WC, một âm thanh khả nghi khiến gã đứng sững lại. Bảo Bảo không ngờ đường ống này đã xuống cấp đến thế, cậu chỉ duỗi chân một cái mà đã tạo ra âm thanh lạch cạch của sắt mục. 

"À há..." Gã thiếu gia cười lạnh. "Tao bắt được mày rồi, mèo hư."

Chết! Bảo Bảo thụt người vào trong. Chuông báo động réo điên cuồng trong đầu. Cậu lập tức bò nhanh về phía sau, bất chấp âm thanh loảng xoảng gây ra trong quá trình di chuyển. Tên tội phạm lập tức nã súng về phía cửa thông khí, vừa bắn vừa quát.

"Nhanh! Nhảy vào đuổi theo nó! Tao phải giết nó!"

Một tên lập tức nhảy lên bệ bồn cầu, giỡ cái nắp ra. Hắn chui đầu vào trong nhưng chỉ thấy đường ống đen ngòm. Bảo Bảo đã nhanh chóng chuồn mất. Tiếng quạt thông gió từ các căn hộ chạy rền rĩ che đi hướng di chuyển ngày càng xa của cậu.

"Thiếu gia, ống thông khí của các căn hộ đều nối liền với nhau. Có thể nó đã kịp chạy sang bên kia hàng lang rồi."

"Khốn nạn! Không thể để nó thoát!" Tên cầm đầu gào thét điên cuồng. Ánh mắt gã tối đi khi quét qua bình gas trong bếp. Đây rồi! Đồ đê tiện đó sẽ không sống nổi đâu!

Trong đường ống tối om chật chội, Bảo Bảo vừa bò vừa cố dùng điện thoại liên lạc với AK. Không thể nhắn tin được, cậu đành phải gọi điện dù chẳng nói được như người bình thường. Ba tiếng kêu vừa dứt đã đủ để bọn tội phạm bên dưới nghe thấy. Chúng nổ súng điên cuồng lên trần nhà. Cậu không kịp nghe được đầu dây bên kia nói gì đã phải chạy thoát thân, bỏ lại chiếc điện thoại trong đường ống.

Bảo Bảo không biết mình đã bò bao xa, nhưng một lúc sau cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên, không khí trĩu nặng, tiếng la hét kêu cứu ầm ĩ vang khắp nơi. Cậu giật thót mình khi nhận ra lũ khốn đó đã đốt căn hộ của AK, giờ này ngọn lửa đã lan khắp tòa chung cư. Khói đen cuồn cuộn nhanh chóng bao phủ đường ống chật hẹp khiến cậu ho sù sụ. Không để lãng phí một giây nào, cậu tiếp tục bò về phía trước. May mắn cho Bảo Bảo, đằng trước có ánh sáng. Cậu bịt mũi để tránh hít phải khí độc, co chân dồn lực đạp tung cái nắp để nhảy xuống.

Căn hộ này có vẻ không cách xa nhà AK là mấy. Lửa đã bén vào các góc tường, nhưng không khí chưa bị rút hết. Bảo Bảo mở tung cửa sổ. Từ nơi đó, cậu thấy cầu thang thoát hiểm chỉ cách mình hơn một mét. Nếu đu ra ngoài bây giờ, cậu tự tin sẽ nhảy tới chỗ đó được. Đúng lúc Bảo Bảo đang định tẩu thoát từ lối đó thì một tiếng kêu yếu ớt vang lên.

"Cứu..."

Thính giác nhạy bén của Bảo Bảo lập tức phát hiện ra. Hóa ra không phải căn hộ này không có người, mà đó chính là nhà của bà cụ sống một mình cuối hành lang. Chắc khi khói đen tràn vào, bà không phản ứng kịp nên đã hít phải. Bà cụ nằm thẳng đuỗn dưới sàn, không nhấc nổi người dậy, vươn bàn tay cầu cứu về phía thiếu niên đang đứng đó: "Cứu bà với... cậu gì ơi... cứu..."

Bảo Bảo cố ngăn bản thân không được mất bình tĩnh. Cậu chạy vội đến, xốc bà cụ lên vai, đưa bà ra gần cửa sổ. Giờ thì nguy rồi. Một mình cậu có thể đu ra lối thoát hiểm, nhưng thêm một người không thể cử động nữa thì quá khó khăn. Bảo Bảo cắn môi, hoang mang nhìn ngọn lửa đang ngày càng tiến về phía họ. Không thể mở cửa chính. Trong những trường hợp như thế này, hành lang ngoài kia chính là nơi nhiều khói đen nhất. Chưa kể căn hộ này cũng cách cầu thang bộ khá xa...

Hơi thở của bà cụ yếu ớt dần đi. Bảo Bảo biết mình không thể do dự nữa. Cậu kéo tấm rèm chưa bắt cháy cạnh cửa sổ xuống, xé thành hai dải vải dài. Xong xuôi đâu đấy, cậu cõng bà cụ lên lưng, dùng dây vải buộc tay chân bà quanh cổ và eo mình. Không thể nói chuyện như người bình thường, Bảo Bảo đành dùng nụ cười và tiếng meo meo dịu dàng nhất để trấn an bà. Người phụ nữ dường như đoán được cậu sắp làm gì. Cơn hoảng loạn chưa kịp dâng lên thì nụ cười kia đã kịp trấn an bà trở lại. Biết được cậu nhóc trước mặt là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình, bà thả lỏng người, phó mặc cho cậu hành động.

Ngoài cửa sổ có một khúc đua trang trí bọc thạch cao khá dày, vừa đủ để một người không quá to lớn đặt chân. Bảo Bảo nghiến răng, tự động viên mình hành động rồi quay lưng ra, tay bám vào khung cửa sổ, lần bước chân xuống đó. May mắn, khúc đua đó không bị bở vì mưa gió, hoặc có lẽ bên trong lớp thạch cao này là gạch nung thay vì chỉ có xi măng. Cậu tiếp tục nhích từng chút, từng chút cẩn trọng về phía cầu thang thoát hiểm. Kia rồi, chỉ còn chưa đầy một mét nữa thì tay cậu sẽ túm được thanh sắt. Chỉ còn một chút nữa...

"Ở kia có người!! Mau cứu!!"

Tiếng người nhốn nháo vang lên ngay bên dưới. Đội cứu hộ đã phát hiện ra bọn họ. Bà cụ vốn đang im lặng, tin tưởng vào Bảo Bảo, nhìn thấy bóng áo cứu hộ thì phấn khích hẳn lên. Bà nhoài người ra, dồn sức la: "Cứu chúng tôi!! Cứu!!"

"Ngoao!!" Bảo Bảo muốn mở miệng bảo bà cụ đừng cử động nhưng quên mất bản thân không nói được. Mà kể cả cậu có nói thì cũng đã muộn rồi. Bảo Bảo vốn không nặng lắm, lại đang phải dồn sức vào mấy đầu ngón tay. Sức giật của bà cụ khiến thân hình cậu chao đảo. Chỉ trong tích tắc, ma sát giữa tay cậu và bệ cửa sổ rời ra, Bảo Bảo bị kéo ngửa về phía sau.

"Á Á Á!!!"

Tiếng la hét bên dưới không lọt được vào tai Bảo Bảo. Trong gang tấc sinh tử, cậu túm được vào chính khúc đua ban nãy vừa giẫm chân. Toàn bộ sức nặng của Bảo Bảo và bà cụ lúc này do hai bàn tay cậu gánh vác. Hai cẳng tay mảnh dẻ run lên bần bật. Tiếng la hét bất lực của đội cứu hộ bên dưới chẳng giúp tình hình khá khẩm hơn. Chỉ còn một mét nữa thôi mà! Bảo Bảo muốn bật khóc, lòng đau thắt. Cậu biết mình không thể cố được nữa rồi. Lúc này trong đầu óc cậu chỉ còn AK Lưu Chương. Bảo Bảo không biết trong quá khứ mình đã trải qua những gì nhưng kí ức ngắn ngủi mấy chục ngày nay đều là ngọt ngào hắn mang tới. Nếu không phải vì đã từng được che chở bảo vệ, chắc cậu sẽ không thấy đau khổ thế này khi sắp chết đi. Cậu hối hận rồi. Đáng lẽ cậu không nên giận hắn. Cậu không muốn kí ức cuối cùng của AK về mình là bóng lưng hờn dỗi và suất cơm trưa đạm bạc kia.

Sức lực của Bảo Bảo dần bị bào mòn, giờ chỉ còn ý chí cố gắng gượng chống đỡ cơ thể đã đi quá giới hạn từ lâu. AK có lẽ sẽ tức điên lên. Cậu không những lạnh lùng với hắn, còn khiến nhà hắn bị cháy, tất cả báu vật của AK đều bị thiêu rụi hết. Cậu còn chưa kịp trả ơn cứu mạng cho hắn thì đã chết mất rồi. Nếu có kiếp sau...

"BẢO!!"

"BẢO!"

"CỐ LÊN!! ĐỢI ANH!!"

Tiếng gọi quen thuộc mỗi lúc một to. Bảo Bảo còn tưởng rằng đó là ảo giác trước khi chết, nhưng không, AK đã kịp trở lại. Hắn đang cùng đội cứu hộ chạy lên tầng năm bằng đường thang thoát hiểm. AK không đeo kính, khuôn mặt nhem nhuốc, khóe miệng còn bị rách rướm máu. Chẳng biết phép màu nào khiến hắn còn chạy nhanh hơn lính cứu hỏa chuyên nghiệp.

"Bình tĩnh nhé, em, cố lên một chút."

"Meo..." Bảo Bảo bật ra âm thanh nghẹn ngào. Cậu không muốn cố nữa. Cậu chỉ muốn AK ôm lấy mình ngay lúc này thôi!

"Cố lên em, anh đang đến đây."

"Miao..."

"Đừng rời bỏ anh, anh xin em đấy!"

Đội cứu hộ nhanh chóng tới nơi. Không có thời gian cho phương pháp nào bảo đảm hơn, họ chỉ có thể dùng đai an toàn cố định chân AK, hai người to khỏe giữ chặt lấy hai chân đang giẫm trên lan can cầu thang của hắn, để hắn vươn người ra ngoài. Việc này đáng lẽ phải do một người có kinh nghiệm làm, nhưng AK đã khăng khăng không ai ngoài hắn có thể thực hiện. Người hắn đổ dần, đổ dần, đến khi hai tay hắn ôm chặt ngang người Bảo Bảo.

"Bắt được em rồi..."

"Mieo..."

"Ngoan lắm, thả lỏng người đi. Em buông tay được rồi."

Hai cánh tay cậu lúc này mới buông thõng như bị gãy. Toàn thân AK bị kéo xuống vì sức nặng của hai người hắn ôm nhưng hơi thở hắn lại vững chãi lạ thường. Suốt quãng đường đến đây, hắn gần như quên phải hô hấp. Chắc cả đời này hắn sẽ không quên được giây phút nhìn thấy Bảo Bảo đang treo lơ lửng cách mặt đất gần hai mươi mét.

Thế nhưng, đúng lúc hắn tưởng rằng đã có thể thở phào, một họng súng đen ngòm lại thò ra từ ngay khung cửa sổ bên trên. Tên tội phạm đã bỏng nặng toàn thân không hiểu sao vẫn cố giữ hơi tàn để truy đuổi Bảo Bảo. Hắn cười điên dại trong khi giãy chết:

"Thằng khốn! Mày đừng nghĩ có thể sống sót sau khi giết cha tao! Tao phải kéo mày xuống địa ngục cùng!"

"ÔNG TA CÒN SỐNG!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro