13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

"ÔNG TA CÒN SỐNG!!"

Não bộ AK hoạt động nhanh như điện. Lời hắn vừa vang lên, tên sát nhân đã khựng lại khoảng hai giây. Chỉ hai giây ngắn ngủi nhưng quyết định số phận ba người.

Sau này hồi tưởng lại, khoảnh khắc họng súng đó xuất hiện trước mắt mình, AK đã nghĩ đến cái chết. Hắn tưởng tượng ra sự kết thúc của chính mình. Mục tiêu của tên sát nhân là Bảo Bảo, khoảng cách chỉ khoảng hơn một mét, tỉ lệ bắn lệch hầu như không có. Bảo Bảo sẽ bị giết chết. Thế nhưng không hiểu sao AK lại không hề nghĩ đến việc cậu sẽ buông lỏng toàn thân trong tay mình, máu nóng tuôn rơi. Hắn nhìn thấy chính hắn trong vô thức tung thân thể từ hai mươi mét cách mặt đất xuống, xác thịt tan nát.

Mãi về sau, hắn mới nghiệm ra điều đó hoàn toàn có thể. Hắn không rơi ngã chết, thứ chết đi là linh hồn của hắn, linh hồn của kẻ nắm chặt người yêu trong tay nhưng không thể bảo vệ. Hắn sẽ chết đi vào ngày hôm đấy, để AK Lưu Chương tiếp tục tồn tại với bộ dạng cái xác không hồn.

Bảo Bảo cũng lặng cả người khi thấy mạng sống của mình lần nữa bị đe dọa. Cậu sợ đến mức không thể hét lên. Cậu không muốn chết! Tại sao số phận lại tàn nhẫn như vậy? Nếu nhất định phải bắt cậu chết, sao không để cậu rơi ngã trước khi cậu lần nữa cảm nhận được hơi ấm của bàn tay AK? Đừng để cậu chết trước mắt hắn! Đừng mà!!

ĐOÀNG!!

Một tiếng nổ rền vang. Ánh mắt AK vẫn khóa chặt nơi họng súng của tên tội phạm. Hắn chính mắt nhìn thấy lỗ thủng nở tung như một đóa hoa giữa trán kẻ tội đồ, đẩy thân xác ghê tởm đó ngã vào căn phòng rực lửa. Cao Khanh Trần và Patrick đứng trong đám nhân viên cứu hộ bên dưới. Tay họ đều đang cầm súng, không rõ là ai đã bắn trúng từ khoảng cách như thế.

"Meo..."

Tiếng kêu nhỏ xíu của Bảo Bảo khiến AK tỉnh hồn. Cậu không bị bắn. Họ thoát rồi. Thật may những người giữ chân hắn đã kiên cường không buông tay ngay cả khi có một con chó lửa ở phía đối diện. Họ hò nhau kéo AK, lôi theo Bảo Bảo và bà cụ bị buộc trên lưng cậu lên thang thoát hiểm. AK không nhớ được làm thế nào họ xuống được mặt đất. Hắn chỉ nhớ đằng sau mình là tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt đang được vòi nước cao áp phun dập. Hắn quỳ xuống đất, ôm lấy người thương của mình vào lòng. Mồ hôi vã ra như tắm nhưng toàn thân hắn lạnh toát. AK liên tục gọi: "Bảo... Bảo... anh giữ được em rồi..."

"Miu..."

Thân thể trong tay hắn thả lỏng dần. Nỗi sợ hãi trong AK lại dấy lên. Tại sao lại thế này? Cậu bị thương? Cậu sẽ bỏ hắn lần nữa? Nhưng như thế là không công bằng, hắn đã cứu được Bảo Bảo rồi mà!

Bảo Bảo không biết mình bị gì. Cậu cảm thấy tâm trí lẫn thân thể đều rất nặng, giống như đeo nghìn cân đá. Thứ trọng lực vô hình đó đang kéo cậu xuống vực sâu. Thế nhưng cậu không sợ nữa. Bây giờ có AK ở đây rồi. Cậu có thể nghỉ ngơi, có thể ngủ. Bất chấp tiếng gọi sốt ruột của hắn và những giọng nói quen thuộc xung quanh, ý thức Bảo Bảo lịm dần đi. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là khuôn mặt hoảng hốt lo lắng của AK. Cậu cố mở miệng, muốn dùng tiếng nói của mình an ủi hắn...

"A... A...K... AK..."

"Bảo!!"

.

Gió lạnh heo hút thổi trên hành lang thăm thẳm. AK Lưu Chương tựa người vào lan can, thở dài ngao ngán. Hắn mệt, toàn bộ thân xác và linh hồn đều mệt.

Cuộc truy quét tội phạm của Tổ trọng án đã kết thúc. Họ cải chính toàn bộ hồ sơ, hồi sinh cho Cao Khanh Trần, khôi phục danh dự cho Lưu Vũ. Thì ra nguồn tin mật mà đơn vị A có được để truy đuổi tội phạm đến từ hai người này. Cái đêm mà ông trùm của tổ chức bị bắt, kẻ sau màn đã nhanh chân bỏ trốn. Lão đã chạy thoát rất nhiều lần vì tính đa nghi cố hữu: không tin con người, chỉ tin những miêu nhân đã bị nô lệ hóa hoàn toàn. Tùy tùng xung quanh lão đều là miêu nhân cả. Nhưng lão không ngờ được trong số những con mèo tưởng như ngoan ngoãn ấy có một kẻ giả mạo ẩn náu. Giờ phút lão bỏ lại bọn tội phạm tay sai để lên du thuyền tẩu thoát cùng miêu nhân, số phận của lão đã định. Lưu Vũ hạ sát lão bằng một nhát dao bén ngọt, nhưng cậu cũng phải đối mặt với sự tấn công điên cuồng của bầy miêu nhân trung thành với chủ. Cậu ngã xuống sông, theo dòng nước trôi dạt rồi gặp được AK Lưu Chương.

Những kẻ lùng bắt Bảo Bảo ngày hôm đó chính là tàn dư của tổ chức tội phạm, trong đó tên cầm đầu là con trai ruột của kẻ sau màn. Xác hắn đã cháy thành than trong căn hộ của bà cụ mà Lưu Vũ cứu. AK nghĩ hắn đã chết ngay khi viên đạn găm vào giữa trán hôm đó, không kịp giãy dụa trăn trối.

Theo các bác sĩ ở bệnh viện tuyến đầu, chứng mất trí nhớ của Lưu Vũ có thể là tác dụng phụ của số dược phẩm không rõ nguồn gốc mà cậu sử dụng trong thời gian dài. Tâm trí vốn yếu ớt vì thuốc và ám thị của chuyên gia, sau khi phải trải qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết thì sụp đổ. Chắc hẳn cũng vì thế mà cậu chìm vào hôn mê sau khi được cứu thoát khỏi đám cháy. Cổ tay phải Lưu Vũ bị rạn xương, cánh tay trái trật khớp, khắp người có nhiều vết bỏng nhẹ và xây xát, nhưng tất cả đều không đáng ngại. Chỉ cần cậu tỉnh lại, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏe khoắn như cũ.

Còn về thanh quản của Lưu Vũ, do tác động vật lý là vĩnh cửu, cả đời này cậu sẽ không nói năng lưu loát được nữa. Dù đã biết trước kết quả này, đám người Tổ trọng án vẫn buồn rười rượi.

AK Lưu Chương thở dài, quay trở lại phòng bệnh. Trong khi mọi người ngoài kia bận rộn hoàn tất hồ sơ vụ án, xét xử những tên tội phạm sống sót, cựu Tổ trưởng Tổ trọng án chỉ nằm thẳng đuột trên giường. Đã gần một tuần trôi qua rồi, Lưu Vũ vẫn không có dấu hiệu sắp ngồi dậy. Bác sĩ đã nói cậu có thể tỉnh bất cứ lúc nào nên hắn cứ ở đây trông chừng, đằng nào nhà hắn cũng đã cháy hết. AK chỉ đau đầu khi nghĩ đến phản ứng của Lưu Vũ sau khi tỉnh lại. Ngộ nhỡ cậu lại quên sạch thì sao? Hay lỡ đâu cậu không còn kí ức khi là Bảo của hắn nữa, chỉ còn là Tổ trưởng Tổ trọng án thôi thì sao?

Nếu cậu quên mất hắn cũng không vấn đề gì, AK nghĩ trong khi dùng khăn ẩm thoa môi cho Lưu Vũ. Hắn sẽ tiếc nuối một chút vì những kỉ niệm ngày đó chỉ còn trong kí ức của mình hắn, nhưng hắn sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu được thôi. Hắn chỉ không muốn cậu phải bơ vơ ngơ ngác khi thức dậy một mình trong phòng bệnh.

Gió lùa tung cửa sổ phòng bệnh. AK sợ Lưu Vũ bị lạnh, liền bước tới cài chặt cửa nhưng lại vén rèm ra. Qua lớp kính, ánh trăng bàng bạc chảy vào phòng, ánh lên sống mũi xinh xắn của người nằm trên giường. AK bỗng dưng thấy xúc động trào dâng. Đêm hôm đó hắn nghe rõ cậu đã gọi hắn. Không phải bằng tiếng mèo, đôi môi đẹp đẽ kia đã nhả ra hai chữ A-K dù rất nhỏ. Bảo của hắn khẽ rướn người lên, chạm môi vào khóe miệng hắn. Cậu biết làm như vậy có nghĩa là gì, đúng không? Cậu chỉ mất trí nhớ chứ đâu có ngốc? Nếu cậu biết, vậy có khả năng nào là hắn không hề đơn phương không?

AK đi như bị hút về bên cạnh giường. Bất giác, khuôn mặt hai người đã ghé sát lại bên nhau. Sẽ hoàn hảo biết mấy nếu Bảo Bảo của hắn có thể mở đôi mắt tròn xoe trong sáng ra nhìn hắn, giống hệt như những buổi sáng yên bình mà hắn có người thương bên gối. Nhưng không sao, AK là người kiên nhẫn. Hắn có thể đợi, chỉ cần cậu quay lại. Tình cảm đã từng bén rễ thì sẽ lại đâm chồi.

Bờ môi ấy thật ngọt. Hắn cảm nhận được điều đó trước khi biết rằng mình đã hôn cậu. Lưu Vũ đã bất tỉnh mấy ngày nhưng hắn chưa từng để làn môi cậu khô nẻ vì thiếu nước. Nụ hôn mềm mướt, êm dịu như những chiều hoàng hôn có người đợi hắn ở nhà, khiến hắn mê đắm đến mức không muốn thoát ra. Đáng lẽ hắn nên hôn cậu sớm hơn mới phải. AK cảm thấy mình thoát ly thực tại, bỏ mặc mọi phiền não và khổ sở, vứt hết ràng buộc với thế giới xung quanh...

Cho đến khi hắn ngẩng đầu lên, suýt thì tè ra quần vì thấy hai khuôn mặt biến dạng như ma quỷ ngoài cửa sổ. Hắn phải chớp mắt mấy lần mới nhận ra đó là Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên đang dí đến bẹp cả mũi vào lớp kính. Sau lưng họ, Patrick và Lâm Mặc làm dấu thánh.

Giọng Trương Gia Nguyên như vọng về từ cõi chết: "Anh đi ra đây ngay!"

Cao Khanh Trần bẻ khớp tay răng rắc, miệng hắn cười nhưng mắt thì không: "Tôi nhịn bạn đã lâu rồi đấy!"

Đừng tưởng hắn đã quên vụ ai kia lưu số bảo bối của hắn là "Vợ" trong điện thoại! Đừng nghĩ hắn mù mà không thấy bảo bối chạm môi tên này sau đám cháy! Dù AK Lưu Chương đã cứu Lưu Vũ hai lần thì cũng không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro