14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Sau hơn hai tuần hôn mê, Lưu Vũ tỉnh lại vào một ngày chớm hạ. Ánh nắng dịu dàng buổi sáng ve vuốt mi mềm. Cậu mở mắt, cảm nhận sự tổn tại nặng nề của thể xác vật lí. Toàn thân cậu râm ran nhức mỏi vì đã nằm quá lâu nhưng tâm trí lại nhẹ nhõm lạ thường. Quay sang phải, Lưu Vũ bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc của Rikimaru. Cậu vô thức nở nụ cười.

"R... Riki..."

"Chậm thôi." Anh nói, bước nhanh đến đỡ cậu ngồi dậy, rót cho cậu một cốc nước đầy. "Mình còn nhiều thời gian lắm em à."

.

Tối hôm đó AK Lưu Chương bị đuổi đi nhưng ít nhất hắn vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ. Không phải vì Cao Khanh Trần không định đánh hắn, mà ngay khi tên kia giơ nắm đấm lên, Patrick đã lao ra làm cứu tinh. Nó sợ anh nó bị đánh chết.

Thấy Patrick chắn trước mặt AK, Cao Khanh Trần càng cáu. Hắn cau mặt: "Cút ra không thì ăn đòn cả đôi."

Thằng út ít nắm lấy tay hắn, mở to đôi mắt sũng nước nũng nịu. Nó ngồi bệt ra đất ăn vạ.

"Anh đánh đi! Có giỏi anh đánh chết em luôn đi! Đằng nào anh cũng suýt giết em rồi còn gì nữa!"

"Thằng bé này lảm nhảm gì thế hả? Anh giết mày bao giờ?" Câu hỏi chưa dứt thì Tiểu Cửu đã nhớ ra. Trong lúc tra khảo bọn AK, hắn không những đánh còn quăng con dao găm sát mặt Patrick để rung cây dọa khỉ. "...Thì... Nhưng mà anh chỉ dọa thôi!"

"Anh đừng nói dối! Không trúng thì anh bảo là dọa, trúng thì anh kêu lỡ tay chứ gì?"

"Anh căn chuẩn lắm, không có chuyện lỡ tay!"

"Giờ xong rồi anh nói gì chẳng được?"

Thằng bé vốn xinh đẹp dễ thương, nay mắt ngập nước ngồi dưới đất kêu khóc càng gợi lòng thương cảm. Nó đạp đạp chân: "Em biết em vô dụng, vừa ra trường chưa được bao lâu, chưa đóng góp được gì. Vì nước vì dân em chết cũng được, nhưng sao anh nỡ coi thường tính mạng của em như vậy? Không nói không rằng mà anh định xử đẹp em. Hay là... hay là anh đã có ác cảm với em từ lần đầu gặp? Chỉ trách em số khổ..."

"Không... anh..."

Tính Tiểu Cửu ăn mềm không ăn cứng. Với bọn mạnh mỏ như Santa, hắn chẳng ngại gì đánh cho một trận. Thế nhưng gặp phải trường hợp làm nũng thế này, một Tiểu Cửu chứ mười hắn cũng chào thua. Chẳng thế mà hắn vẫn dung túng sủng ái Lưu Vũ, thỉnh thoảng bao che Trương Gia Nguyên mỗi khi nó chịu vứt bỏ hình tượng mãnh nam để mè nheo với hắn. Mặc kệ AK Lưu Chương còn đang há hốc mỏ vịt một bên, Tiểu Cửu ngồi xuống, vỗ vỗ xoa xoa Patrick đang sắp chuyển từ nói dỗi sang khóc hờn.

"Thôi... anh xin lỗi mà. Anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ đánh em, không bao giờ dọa em, được chưa?"

Lâm Mặc đứng xa xa nháy mắt điên cuồng. AK Lưu Chương nhân cơ hội đó vọt lẹ. Hắn yêu đám anh em của hắn. Tuy bọn chúng nhiều lúc mát dây nhưng được cái giàu lòng yêu thương.

Lúc này đây, khoảng hai tuần sau khi bị đuổi cổ khỏi vị trí trông coi bệnh nhân, AK Lưu Chương đã hết chịu nổi. Hắn nhớ Lưu Vũ. Hắn thèm được gặp Bảo Bảo của hắn lắm rồi. Lỡ đâu cậu đã tỉnh lại rồi, ngơ ngác tìm hắn nhưng không thấy thì sao đây? Cậu có suy nghĩ vu vơ rồi tự cho rằng hắn bỏ mặc cậu không? Hắn không muốn bị mang tiếng phụ tình đâu! Quan trọng hơn là hắn không thể để Bảo Bảo của mình buồn!

Vì vậy, AK Lưu Chương lại mặt dày cậy nhờ lòng bác ái của đồng đội, cụ thể là Châu Kha Vũ. Thằng này nhất định không chịu nhận tình yêu vô hình, đòi quy đổi thành đồ ăn. Đến khi nó chịu giúp hắn thì tháng lương của AK đã vơi đi một nửa.

"Nguyên Nhi, em phải giúp bọn anh!"

Châu Kha Vũ lẵng nhẵng đi theo Trương Gia Nguyên gào thét. Thằng bé Tổ trọng án nhất quyết xụ mặt: "Không."

Tiếng nài nỉ của Châu Kha Vũ yếu dần. Sau lần thứ bảy bị từ chối, nó chán nản ngồi gục xuống.

"Anh hiểu rồi."

"Anh hiểu là tốt."

"Anh chẳng có giá trị gì trong mắt em cả. Tình cảm huynh đệ đồng môn năm nào cũng như gió thoảng mây bay. Anh có chết đi chắc em cũng chẳng động lòng."

"Anh nói cái quái quỷ gì thế hả?? Sao lại chết?"

Châu Kha Vũ nghiêng mặt một góc sáu mươi độ đón ráng chiều đỏ rực, đôi mắt đượm buồn.

"Hôm đó... đến tận khi Cao Khanh Trần định dùng dao xin anh bộ đồ lòng, anh vẫn còn nuôi hy vọng. Anh đã nghĩ kể cả khi ông trời tuyệt đường, em cũng sẽ đứng ra bảo vệ anh..."

"Em..."

"Nếu anh là cớm bẩn, anh chết cũng đáng thôi. Thế nhưng Nguyên Nhi à, mình đã từng thân thiết như vậy. Cho dù tình cảm có mai một, chẳng lẽ hình ảnh anh trong mắt em đã không còn xíu đáng tin nào như thế sao?"

Trương Gia Nguyên tái xám mặt. Nó gãi đầu: "Anh đừng như thế, nghe em nói..."

"Thôi! Anh biết mà. Chẳng lẽ anh ngu si đến mức không nhận ra giữa chúng ta chỉ còn sự cố chấp từ anh và thái độ chán ghét của em hay sao? Nguyên Nhi, lúc đó anh đã hi vọng biết bao nhiêu! Dù em không cố cứu anh, em cũng có thể hỏi anh một câu mà."

"Em đã định..."

"Anh đi về đây!"

Châu Kha Vũ xô ghế đứng dậy bỏ ra cửa. Đến trước bậc thềm, nó còn ngoái lại quăng một ánh mắt lưu luyến cho Trương Gia Nguyên trước khi dứt tình quay gót.

"ĐƯỢC RỒI!! Em giúp anh là được chứ gì! Anh vừa lòng chưa!"

Ở góc Trương Gia Nguyên không nhìn thấy, cây sào cao ngồng nhếch mép cười đểu.

.

Lưu Vũ tỉnh lại đã hơn nửa tháng. Cậu được chuyển từ bệnh viện về nhà của Rikimaru. Căn hộ của cậu đã bị bán từ khi dựng vở kịch xuất cảnh sang Đức. May mà Rikimaru có một phòng thừa cho khách trong nhà, nếu không chắc cậu lại phải ở trong cái nhà máy hoang. Anh cũng cậy nhờ dì giúp việc chăm sóc Lưu Vũ trong lúc bản thân bận việc ở đơn vị.

Suốt thời gian đó, Lưu Vũ không hề ra khỏi nhà. Không phải cậu yếu đến mức không đi được mà là ba người kia không cho. Rikimaru chẳng thèm che giấu chút nào ý định nhốt cậu lại khi nói chuyện với dì giúp việc. Nhà này chỉ có dì và anh có chìa khóa, không có sự cho phép của họ, Lưu Vũ không được ra đường.

Cựu đội trưởng của Tổ trọng án ngơ ngác nhìn tự do bị tước đoạt không thương tiếc. Rikimaru dùng giọng nói và nụ cười ngọt ngào nhất để thông báo với cậu là từ giờ cậu bị nhốt. Anh nói "Đây là vì tốt cho em." rồi bỏ đi làm việc khác, bỏ mặc Lưu Vũ ngây ra như phỗng. Bình thường cậu đã ít khi phản bác Rikimaru rồi, giờ lại thêm vụ nói năng khó khăn nên lúc này chỉ biết mếu. Tiểu Cửu và Nguyên Nhi cũng không bênh cậu. Họ nói cậu phải ở trong nhà đến khi khỏe hẳn mới thôi. Bao giờ khỏe hẳn thì là do họ quyết định chứ ý kiến của cậu không có giá trị.

Lưu Vũ nhớ AK Lưu Chương! Rõ ràng lúc trước vì sợ cậu bị bắt cóc, hắn cũng giam lỏng cậu nhưng đâu ngang ngược như mấy người này. Dù cậu đã đồng ý rồi, AK vẫn cứ nhai đi nhai lại xin lỗi, liên tục giải thích đây là chuyện bất đắc dĩ. AK đâu rồi? Sao AK không đến thăm cậu?

Lưu Vũ đem thắc mắc ấy hỏi Rikimaru. Anh cười, nhưng ánh mắt của anh khiến cậu im bặt. Lưu Vũ lại đợi đến lúc Rikimaru khuất bóng để hỏi Tiểu Cửu. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, nói:

"Đừng đợi nữa, hắn không đến đâu? Hắn không thích em nữa."

"Meo??" Lưu Vũ sốc đến nỗi bật ra tiếng mèo.

"Em ngốc lắm. Hắn chỉ thích một con mèo ngoan ngoãn ngây thơ dễ lừa gạt thôi. Hắn đâu có thích Tổ trưởng Tổ trọng án đâu. Từ khi biết thân phận thật của em, hắn đã trốn mất rồi."

"..." Lẽ nào như vậy??

Thấy Lưu Vũ lộ vẻ mặt tổn thương, Tiểu Cửu vẫn không thôi ý định chọc gậy bánh xe.

"Em không biết chứ suốt thời gian em hôn mê nằm đó, hắn đâu có ghé thăm lần nào đâu. Hắn còn trách em để liên lụy hắn bị cháy nhà nữa đó. Tên đó nhìn vậy nhưng rất quá quắt, nói ra câu nào cũng đầy dao kiếm..."

Nếu như phút trước Lưu Vũ còn suýt tin người anh thân thiết, giờ cậu đã rõ Tiểu Cửu đang lừa mình. Có bịa cũng bịa vừa vừa thôi chứ! Dối trá! Cậu lùi mông ngồi ra xa hắn, quăng cho Tiểu Cửu một bóng lưng lạnh lùng. Biết không thuyết phục được cậu, hắn đứng dậy bỏ về, trước khi đi còn không quên xoa đầu Lưu Vũ, dùng giọng dịu dàng thủ thỉ:

"Em mà ra khỏi nhà, anh đi bẻ cổ con vịt đó liền nha."

Cao xanh ngó xuống mà xem!

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán trong bốn bức tường. Thật ra thân thể Lưu Vũ còn nhiều vấn đề thật. Có những lúc mệt quá, cậu phải nằm lử đử trên giường gần như cả ngày. Thế nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khao khát được ra ngoài của Lưu Vũ. Cậu muốn đi tìm AK Lưu Chương...

Cạch! Có người vào phòng, đặt một vật lên mặt bàn cạnh giường. Lưu Vũ hơi liếc mắt nhìn qua, thì ra là dì giúp việc mang trà sữa đến. Ơ nhưng... tại sao dì giúp việc lại cao thế kia?!

"A... ai??" Lưu Vũ luồn tay xuống gối lấy con dao Tiểu Cửu để lại, giơ về phía kẻ lạ mặt. Tên đó không những không sợ còn cười phì một tiếng, đưa tay gỡ tóc giả xuống.

"A... AK..."

"Là anh đây. May quá. Em vẫn còn nhớ anh. May quá."

Tên cảnh sát vừa nói vừa bước xăm xăm về phía Lưu Vũ, vòng tay giang rộng như muốn lập tức ôm cậu vào lòng. Lưu Vũ gần như không thể tin vào mắt mình. Không phải cậu chưa từng nghĩ AK sẽ tìm cách gặp mình, chỉ là cậu không ngờ hắn lại chọn cách này! AK mặc bộ mặc nhà hoa huệ của mấy bà cô trung niên, đội tóc giả, còn độn cái gì đó ở ngực! Nhìn qua là biết hắn không phải dì giúp việc rồi, sao lại còn hóa trang đáng sợ thế này làm gì chứ??

AK càng bước đến, Lưu Vũ càng lùi về phía đầu giường. Cậu cũng muốn ôm hắn, nhưng hắn có thể nào lột cái bộ dạng này ra trước được không? Cả đời này cậu sẽ có ác cảm với hoa văn bông huệ mất!

Thấy thái độ của Lưu Vũ, AK ngẩn ra một lúc mới hiểu sai ở đâu. Hắn cúi đầu xuống nhìn bộ ngực lùm lùm của mình, đưa tay vào trong áo lôi ra một quả táo đỏ:

"Anh gọt cho em ăn nhé?"

Ăn cái đầu anh!! Nếu không phải thanh quản có vấn đề, Lưu Vũ đã gào câu đó vào mặt hắn. Thế nhưng lúc này cậu chỉ có thể meo meo hai tiếng bức xúc trước khi bị AK ôm siết vào lòng.

Vòng ôm của hắn thật ấm, thật an toàn. Lưu Vũ không kiềm được mà giang tay ôm lại. Cậu nhớ người này quá. Thời gian họ ở bên nhau chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng chính hắn lại đem lại cho cậu những cảm xúc mà hơn hai mươi năm cuộc đời chưa một lần trải nghiệm. Hắn là sự ngọt ngào của ly trà sữa mua trên đường đi làm về, tận tay trao cho người thương đang chờ đợi. Hắn là sự ấm áp của những buổi sáng ngủ lười, vùi đầu vào hõm vai người bên gối. Nơi có AK chính là nhà.

Lưu Vũ muốn hỏi AK về cảm xúc hắn dành cho cậu. Cậu sợ hắn sẽ nói chỉ coi mình như một người bạn thân. Chẳng có bạn thân nào mà lại ôm nhau một cách tham lam như thể muốn đem đối phương dung hòa vào thân thể mình như cái cách họ làm. Nhưng càng đến gần với đáp án, cậu càng lo sợ. Cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ thê thảm thế nào nếu AK không yêu cậu giống như cậu yêu hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro