15. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

"Anh... A... AK..."

"Ừ, anh đây, anh đây!!" AK Lưu Chương say mê hít một hơi sâu mùi hương quen thuộc từng lưu luyến sát bên cạnh mình. Ngay lúc này hắn chỉ muốn bế Lưu Vũ lên, chạy một mạch về nhà!

"AK..."

"Ừ, Bảo của anh! Lưu Vũ! Tiểu Vũ của anh!"

"Anh..."

"Bảo! Thật may quá..." Mãi một lúc sau, AK mới có thể rời cằm khỏi hõm cổ xương xương của Lưu Vũ. Hắn dùng bàn tay đẹp đẽ với những khớp xương thon thả nâng niu gò má hơi nhô lên vì sụt cân của người thương. Bảo Bảo của hắn bị gầy rồi. Nhưng không sao, hắn sẽ nhanh chóng nuôi cậu thành bé mèo mũm mĩm xinh đẹp, chỉ cần cậu đồng ý ở bên cạnh hắn. Lưu Vũ hoảng hốt khi thấy khóe mắt AK bất chợt ướt đầm đìa. Cậu lúng túng chạm vào hắn, vụng về dỗ dành:

"AK...Sao lại khóc?"

Tên cảnh sát dụi mắt một cái rõ thô bạo, cười toe: "Anh vui quá. Anh cứ sợ em quên mất anh rồi. Thật may em vẫn giữ được kí ức của chúng ta."

Hắn nói thật nhanh, vừa nói vừa cười tít mắt nên không phát hiện ra một rặng mây đỏ đã lặng lẽ bò lên đôi má Lưu Vũ. Hai tiếng "chúng ta" này khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo hết lên. Hai móng mèo nho nhỏ xoắn lấy góc chăn. Không được rồi, AK ở gần quá! Trái tim Lưu Vũ không nghe theo lí trí dẫn đường nữa. Nó bắt cậu phải tiến đến bên hắn, phải yêu hắn nhiều hơn. Tại sao trước đó cậu chưa từng nhận ra đến cả nếp gấp ở khóe miệng AK khi cười cũng có nét đáng yêu lạ thường? AK không quá đẹp trai, chỉ khôi ngô đáng yêu. Lưu Vũ đã từng gặp nhiều người đẹp hơn hắn rồi, nhưng không hiểu sao cậu không thể dứt mắt khỏi khuôn mặt hắn. Có điều gì đó từ người này lôi cuốn cậu, khiến cậu mê đắm không ngừng.

Lưu Vũ siết chặt tay, cắn môi, thầm hô quyết tâm trong lòng. Cậu không phải kẻ nhút nhát. Cậu từng là chiến sĩ dũng cảm nhất của Tổ trọng án. Không có điều gì có thể khiến cậu chùn bước, kể cả tình yêu! Lưu Vũ ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào mắt AK. Cậu còn chúi hẳn người về phía trước đến nỗi suýt đâm sầm vào hắn.

"AK... Em... thích anh..."

Cặp mắt một mí của AK mở lớn vì ngạc nhiên. Lưu Vũ thích hắn? Bảo Bảo thích hắn? AK đưa tay xuống đùi véo một cái. Ồ, đau thật nè! Bảo Bảo của hắn thích hắn thật ư? Mặt AK đần ra, mồm há hốc, không biết phản ứng thế nào.

Lưu Vũ dùng hết sự tự tin một đời để tỏ tình nhưng mãi chỉ thấy người ta ngồi ngay đơ. Lòng cam đảm mới gom góp lại bị gió thổi tung đi hết. Sao thế này? Cậu cứ tưởng ít nhất AK cũng yêu quý mình chứ... sao hắn không nói gì... có lẽ nào...

"Bảo? Sao em... Em đừng có khóc mà!"

Nghe tiếng AK, Lưu Vũ mới nhận ra một giọt nước mắt đã lặng lẽ bò xuống má. Cậu giận dỗi vớ lấy chăn định trùm lên đầu nhưng bị hắn ngăn lại. Sao AK lại quá đáng thế? Trêu chọc cậu chán rồi lại không thích cậu, khiến cậu thất tình rồi lại còn đòi dỗ. Lưu Vũ uất ức co cẳng đạp hắn.

"AK không... thích em! Anh đừng đến... nữa!"

"Em nói gì vậy chứ? Sao anh có thể không thích em?" AK quýnh quáng hét lên. "Anh yêu em chết đi được! Anh còn chưa kịp tổ chức bữa tối lãng mạn để tỏ tình dưới ánh nến thì em đã giành mất cơ hội nói trước rồi. Anh lại còn đang mặc bộ đồ hoa huệ nữa chứ! Em xem, em làm kế hoạch của anh phá sản hết trơn!"

"Nói dối..."

"Không hề nha! Anh đã lừa em bao giờ chưa?" Nhìn thấy ánh mắt lên án của cục chăn lông trước mặt, AK lập tức nhớ đến cái lần cố tình bỏ mặc con người ta ở tiệm trà sữa. Hắn chỉ muốn tự vả cho mình một cái! "...Thì có một lần. Nhưng anh thề, chuyện này đâu có đùa cợt được. Anh thích em, không, anh yêu em nhiều lắm!"

Dứt lời, hắn giang tay ôm cả chăn lẫn con mèo đang hờn dỗi vào lòng. Con mèo ngốc đi yêu gã trai ngơ, dù hắn đãng mặc đồ mặc nhà bà thím! Con mèo này là của hắn!

"Đi thôi!" AK nói dứt khoát. Hắn đứng dậy kéo tay Lưu Vũ.

"Đi... đâu?"

"Về nhà chúng mình! Tuy nhà cháy rồi nhưng anh đã lo được chỗ ở tạm, mình sẽ ở đó đến khi phía thi công xong việc."

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Em không đi đâu?"

"Tại sao? Em thích anh cơ mà! Anh không biết đâu, em nói rồi!"

"Nhưng mà... Tiểu Cửu..."

"Á à! Em lừa dối anh!" Biết cậu không nói nhanh được, hắn càng mồm năm miệng mười lấn át. "Vừa mới tỏ tình với anh đã nhắc đến người con trai khác! Dan dan díu díu mập mờ!"

Lưu Vũ mặc kệ hắn. Cậu biết tên này lại lên cơn rồi.

"...với anh Rikimaru... sẽ lo lắng..."

AK thừ người ra. Bảo Bảo của hắn sợ đám Tổ trọng án quay về mà không thấy mình sẽ lo, hắn thì sợ hai kẻ đó bắt gặp sẽ lấy chổi lùa mình. Khó khăn lắm hắn mới chui vào đây đón Lưu Vũ được, giờ sao?

"Giờ sao?"

"Ai biết?"

"Ông định bắt cóc người ta à?"

"Không, nhưng..."

"Thế ông còn đứng đấy làm gì?"

"Tôi đợi Bảo... khoan!" AK quay phắt sang, thấy Cao Khanh Trần với vẻ mặt hung thần ác sát đã lù lù ở cửa từ bao giờ. Thì ra nãy giờ hắn nói chuyện với tên này! Trương Gia Nguyên đâu? Sao nó không cảnh báo hắn? Mắt vịt oan ức nhắm vào thằng nhóc đang ngồi co một cục ở cửa phòng. Trương Gia Nguyên cũng muốn gào khóc. Nó đã cố ra hiệu Tiểu Cửu đã về nhưng hai người kia nói chuyện to quá, chẳng coi ai ra gì cả! Ai nấy mở miệng ra cũng tình tứ đến muốn ói! Hai người có ý thức được mình đang lén lút yêu đương không?

"BẢO!! ANH SẼ QUAY LẠI TÌM EM!!" AK gào lên trong khi bỏ chạy trối chết.

"Cút ra khỏi đây ngay!"

"A... AK..."

"ANH YÊU EM!!"

"Tên khốn này..."

.

.

.

"Xin chào mọi người, chương trình thế giới động vật hôm nay xin được giới thiệu một giống loài đang ở trong Sách Đỏ: loài vịt đeo kính giang hồ. Vịt đeo kính giang hồ chỉ còn một cá thể đực trong môi trường tự nhiên nhưng khổ nỗi con đực này lại bia đia nên chắc chắn sẽ tuyệt chủng. Qua quan sát của chúng tôi, nó còn ngốc đến nỗi không giữ được bạn đời bia đia của mình, khả năng cao trước khi chết già nó sẽ chết vì đau khổ..."

Giọng thuyết minh của Patrick đều đều vang lên, chuyên nghiệp ghê gớm. Lâm Mặc và ba tên ba lỗ cười rú lên sung sướng như thể xem cháy nhà hàng xóm. Bá Viễn, người anh nghiêm túc đáng tin cậy của cả đơn vị thì cười át cả đám kia cộng lại.

"Mấy người đừng có quá đáng!"

Santa vừa cười vừa lăn ra đất giãy: "Không nhưng mà... mày thảm quá em ơi há há há há."

Châu Kha Vũ xoay ghế: "Em đã làm hết sức rồi nhé, thành bại do anh hết."

Lâm Mặc vỗ vai AK: "Thế giờ anh tính làm sao?"

Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Từ ngày AK bị Cao Khanh Trần khua chổi đuổi ra đường, hắn không gặp được Lưu Vũ thêm lần nào nữa. Trương Gia Nguyên có cho vàng cũng không chịu giúp hắn. Chỉ trách hắn ngu ngốc, đến cả việc hỏi số điện thoại mới của Lưu Vũ cũng không nhớ ra. Giờ muốn nói chuyện với cậu vài câu cho đỡ nhớ nhung cũng không được!

"Bảo Bảo của tôi!!"

AK gào lên, đau khổ lăn một vòng dưới đất. Trong lúc hỗn loạn hắn có nghe thấy Lưu Vũ nói sẽ đi tìm mình. Cậu còn ốm đau như thế, làm sao đi được! Kể cả cậu có muốn thì đám Tổ trọng án cũng không cho phép đâu. AK nào có mong cậu vất vả ngược xuôi tìm đến hắn, hắn chỉ muốn được chăm sóc cho Lưu Vũ đến khi cậu khỏe hẳn thôi mà.

Trả Bảo Bảo lại cho AK Lưu Chương đi!

"Ê, kia có phải là...?" Mika đang dựa cửa sổ thì nhác thấy dưới chân tòa nhà xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Cả nhóm bỏ mặc AK, chạy vội tới xem. Bá Viễn nhíu mày:

"Chikada Rikimaru? Cậu ta đến đây làm gì?"

"Không giống đến làm việc cho lắm. Em thấy nãy giờ anh ta chỉ đứng một chỗ..."

"Có lẽ nào?"

Trong lúc cả đám còn đang băn khoăn, AK bất chợt nghe thấy tiếng động lạ. Hắn đập vai Châu Kha Vũ: "Mày đã sửa lại cái lỗ trên trần nhà chưa vậy em?"

"Em chưa, thì sao chứ?"

Nó còn chưa nói xong, một tiếng cộp đã vang lên. Tấm nhựa che ngay dưới lỗ thủng bị phá tung. Từ cái lỗ đó, hai cái chân thò xuống. AK phản ứng ngay lập tức, kia chẳng phải là cẳng mèo nhà hắn sao?

"Bảo ơi?!"

"AK!"

Lưu Vũ thấy AK bên dưới, yên tâm buông mình nhảy. Tên cảnh sát vội vàng giang tay đỡ lấy cậu, làm đệm thịt cho cậu tiếp đất. Cũng may Lưu Vũ có kĩ thuật nên không đè gãy lưng hắn. Cậu vui vẻ ôm chặt AK Lưu Chương, cười tươi như hoa đào nở rộ.

"AK!" Cậu ngẩng mặt lên nhìn đám anh em của hắn, lễ phép cúi đầu: "Xin chào... mọi người."

Bá Viễn gãi đầu: "Ờm, chào em. Giờ mà vẫn gọi Bảo Bảo thì hơi kì ha. Lưu Vũ phải không nhỉ?"

"Mọi người có thể gọi em... Tiểu Vũ."

Đám Santa, Mika, Châu Kha Vũ đã ung dung bước đến quây thành một vòng, nhìn AK vẫn đang nằm dưới đất ôm cứng eo Lưu Vũ. Bọn chúng xì xào với nhau: coi kìa... cười rõ là ngu... hạnh phúc tự gõ cửa... thế này thì còn tuyệt chủng không... vẫn thế, nhưng tuyệt chủng trong sung sướng...

"BẢO BỐI!!"

Ma âm xuyên não quen thuộc vọng ra từ chính cái lỗ thủng Lưu Vũ vừa nhảy qua. Chưa đầy một phút sau, Cao Khanh Trần đã phi xuống. Hắn đáp ngay lên cổ Santa, may mà tên to xác trụ vững nên không ngã. 

"Tiểu... Tiểu Cửu..." Lưu Vũ mếu. Rõ ràng cậu đã cắt đuôi hắn rồi mà? Cậu đợi mãi mới đến ngày được đưa ra ngoài kí giấy tờ cải chính, lừa Rikimaru để trốn đến đây. Thế mà còn chưa kịp ôm người yêu mấy tí đã bị bắt rồi.

"Em đứng đấy cho anh! Đi về!" Vừa nói, Cao Khanh Trần vừa định tụt xuống để đến bắt cậu. Sợ AK ăn đòn, Santa cái khó ló cái khôn ôm chặt hai chân hắn, khóa Cao Khanh Trần tại chỗ, chạy như điên ra cửa. Vừa chạy gã vừa la hét: "WAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiểu Cửu tí thì ngã ngửa ra sau, hoảng hốt ôm chặt cổ Santa: "Ông bị điên à? Đứng lại ngay!"

"Đứng lại để ông xin tí tiết thằng em tôi hay gì?! WAAAAAAAA!!"

"Đừng hét nữa, bao nhiêu người nhìn kìa!"

"Tôi muốn người ta nhìn đấy, xem Tổ trọng án còn tác oai tác quái được không?"

"Tên khốn!!"

Mấy người còn lại được Bá Viễn dẫn đầu, chạy ra hành lang hóng chuyện. AK không buồn để tâm. Hắn chỉ ôm chặt Lưu Vũ ngồi dưới đất, cười ngơ ngẩn.

Hắn lại nhặt được Bảo của hắn rồi.

-End.

.

.

Phần chính hết rồi =))) Vui lên sẽ làm chương phụ mà không thì thôi nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro