Extra 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này kết ở đây thì cụt quá phải không =))))

.

Extra 1.

CẢNH BÁO: có Mỹ Tán Trần (Santa x Nine), Địa Tâm Doãn Lực (Rikimaru x Patrick)

.

Cuộc sống viên mãn sau này.

.

Sau khi xác định quan hệ yêu đương, Lưu Vũ dọn luôn về ổ vịt của AK Lưu Chương. Nhà của cậu đã bị bán từ hồi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, chỗ của Rikimaru tuy luôn chào đón nhưng lại không tiện cho hai nam thanh niên mới bập vào yêu đương hẹn hò. Đằng nào cậu cũng đã ở chung với AK bấy lâu rồi, ngại cái gì nữa mà không chính thức chuyển vào luôn?

Đấy là Lưu Vũ bụng bảo dạ thế, nhưng sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, cậu mới nhận ra điều không ổn.

Lưu Vũ nhìn AK mặc quần áo ở nhà xuề xòa, hai cẳng chân rắn chắc nhưng trắng nõn nà thò ra dưới quần đùi, mấy ngón tay búp măng không ăn nhập gì với tính cách thoăn thoắt xếp đặt mọi thứ, cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo râm ran. Trước đó cậu ở đây với AK vì bất đắc dĩ, sự dựa dẫm cũng một phần do mất trí nhớ, vô thức phụ thuộc vào người tốt với mình. Hiện giờ cả hai đã ở trong một mối quan hệ bình đẳng, tự dưng không khí xung quanh cũng hơi mất tự nhiên.

Nói nôm na là ngượng chết đi được ấy!

AK Lưu Chương loay hoay một lúc mà không thấy Lưu Vũ nói gì, quay lại thì phát hiện ra cậu đang ngơ ngẩn trên sofa. Hắn chạy đến gần, đặt tay lên trán cậu, nói ào ào:

"Bảo, em sao đấy? Mệt à? Hay em lại ốm? Lên giường nghỉ nhé? Em chóng mặt không? Hay để anh bế em về giường?"

Lời hắn nói ra chỉ ngập tràn quan tâm cưng chiều, nhưng Lưu Vũ nghe lọt mỗi ba chữ "bế về giường"...

"Bảo!! Sao tự dưng mặt em đỏ thế?"

Tội lỗi, tội lỗi...

.

"Sao em lại hẹn anh giờ này? Tên kia đâu? Hắn làm em giận à?"

Vừa bước vào quán café, giọng Cao Khanh Trần đã oang oang. Tối hôm qua bảo bối nhà hắn còn giãy dụa đòi rời khỏi nhà Rikimaru, chuyển vào ở với người yêu bằng được. Thế mà chưa đến tối cậu đã hẹn hắn ra café tâm sự. Đang yêu đương mặn nồng mà chưa được một ngày đã đi tìm chỗ trút, chắc chắc là xảy ra vấn đề! Trong tư tưởng của Cao Khanh Trần, không nghi ngờ gì, con vịt đeo kính giang hồ kia đã bắt nạt bảo bối của hắn!

"Em chỉ cần nói một tiếng, anh qua dọn hết đồ đạc của em về luôn! Sẵn tiện anh hốt xác thằng kia luôn cho em!"

Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của Cao Khanh Trần, ánh mắt cậu không rời khỏi vật thể lạ đang bấu lấy vai hắn. Cậu không hề dự đoán được sự có mặt của tên này.

"Chào anh, Santa."

"Hi... hi... Bảo Bảo, à không, Lưu Vũ."

Trước ánh mắt lên án của Lưu Vũ, Cao Khanh Trần hơi chột dạ. "Tên này... anh gặp trên đường, tiện thể cho đi ké."

"Trên đường nào?"

"Đường bờ mương."

"Khúc nào đường bờ mương?"

"Khúc... gần chân cầu."

"Từ nhà anh đến quán này, sao lại đi qua chân cầu?"

"Anh đi mua kẹo."

"Thế kẹo đâu?"

Cao Khanh Trần đổ mồ hôi gáy. Sau tự dưng bảo bối của hắn lại vào trạng thái tổ trưởng Tổ trọng án rồi? Không đáng yêu gì hết! Cổ họng Lưu Vũ có vấn đề, không nói được câu dài nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khí thế của cậu khi tra khảo. Câu hỏi càng ngắn thì tính công kích càng cao.

"Tiểu Cửu... anh giấu em bao lâu rồi?"

"Anh..."

"Líu Dủy đừng bắt nạt Nineeee!! Nine là người yêu của Chàn Tua!"

Ông già Noel không chịu nổi cảnh baby yêu dấu bị tra hỏi, liền nhao nhao lên tiếng bảo vệ người của mình. Cao Khanh Trần còn chưa kịp nghĩ ra cớ lấp liếm đã bị bồ mới bóp team, vội quát lên:

"ĐỪNG CÓ NÓI NHẢM!"

Mặt Santa rõ tổn thương, nhìn như thể trinh nữ bị trai đểu lừa mất đêm đầu rồi ruồng bỏ vậy. Gã bước lùi lại, mặt như sắp khóc đến nơi: "Nine... sao em lại làm thế với anh?"

"Em..."

"Rõ ràng em đã đồng ý hẹn hò với anh rồi mà. Sao bây giờ lại không tính nữa?" Khóe mắt Santa bắt đầu có nước. Cao Khanh Trần gấp đến mức sắp nhảy lên. Lưu Vũ bình tĩnh xem kịch uống trà. "Em đã nói Líu Dủy chỉ là bạn thân, là em trai của em thôi. Em đã bảo chỉ có Chàn Tua là người em yêu mà."

"Không, ý em là..."

"Ý em là lúc đó em lừa anh đúng không? Tra nam! Dối trá!"

Gã vừa lảm nhảm vừa giật lùi ra cửa. Cao Khanh Trần vội quẳng túi đuổi theo. Lưu Vũ ngồi im nhìn cặp tình nhân mới kéo kéo đẩy đẩy ra khỏi quán cà phê. Đến góc đường, Cao Khanh Trần túm được Santa, nắm tay gã nói gì đó. Tên kia hất tay hắn ra rồi đột ngột dùng cả cái thân gấu ôm chặt tên cảnh sát Tổ trọng án, ấn vào tường hôn.

Ew... lưỡi kìa...

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu? Anh lớn phải gả đi rồi. Lưu Vũ thổn thức trong lòng, có nhanh quá không vậy Tiểu Cửu? Rõ ràng anh mới gặp Santa có ít lâu mà. Lưu Vũ còn nghe kể lần đầu gặp mặt hai người này đánh nhau suýt thì người chết kẻ vào ICU cơ mà? Sao giờ lại tiến hóa đến bước này rồi?

Trong lúc cậu mải chú ý đến con vịt vàng nhà mình, Tiểu Cửu cũng tìm được bến đỗ rồi. Lưu Vũ chán nản khuấy trà. Rõ ràng cậu gọi bạn tốt đến đây để xin tư vấn, cuối cùng lại phải ăn cơm tró bất đắc dĩ, nỗi niềm thì chưa kể được với ai. Cậu bấm điện thoại gọi Rikimaru nhưng anh không bắt máy. Nguyên Nhi thì... thôi, nó còn bé.

Nghĩ đến đấy, Lưu Vũ chán nản đứng dậy tính tiền đi về. Vừa đẩy cửa vào, cậu đã thấy AK Lưu Chương ngồi co chân trên sofa. Mắt hắn sáng lên sau lớp kính khi thấy cậu về, điện thoại trong tay rơi xuống đệm. Lưu Vũ nhanh mắt liếc qua, thấy trên màn hình là số di động của chính mình. AK đang phân vân không biết có nên gọi cho cậu hay không.

Từ lúc Lưu Vũ ra khỏi cửa đến giờ chưa tới một tiếng mà AK đã sốt ruột muốn gọi điện kiểm tra. Rõ ràng là hắn chưa yên tâm về sức khỏe của cậu nhưng vẫn không phản đối gì khi cậu muốn ra ngoài gặp bạn bè. Người này vừa lo lắng cho cậu, vừa cố không xâm phạm cuộc sống tự do của cậu. Lưu Vũ muốn tự vả cho mình một cái. Người ta yêu mình như thế, mình còn ngượng ngùng khúc mắc cái gì nữa chứ?

Mèo nhỏ bước nhanh về phía sofa, sà vào lòng AK, hít sâu một hơi mùi nước xả vải quen thuộc trên quần áo của hắn.

"Nhớ anh ~"

"É hé hé cái miệng dẻo này. Đi chơi có vui không? Sao em về sớm thế?"

Em không về sớm thì anh định ngồi xoắn xuýt gọi hay không gọi đến khuya chắc? Lưu Vũ nghĩ thầm, rúc sâu hơn nữa vào lòng hắn. AK Lưu Chương xốc nách cậu thẳng dậy, đặt lên đùi mình. Hắn làm mấy động tác này đến là quen thuộc, không có chút ngại ngùng nào cả khiến Lưu Vũ cũng phải cố ra vẻ tự nhiên.

Hai người còn từng ngủ chung mấy tháng cơ mà. Ôm ấp là chuyện thường thôi, nhỉ? Cậu tự trấn an mình. Hôn cũng đã làm rồi, giờ lại bối rối ngượng ngập là thế nào? Sau này còn phải...

Còn phải...

"Bảo?! Sao mặt em lại đỏ lên rồi? Em có sốt không? Nãy ra đường trúng gió à?"

...chết mất thôi.

.

"Thế rồi đêm hôm đó hai đứa làm thế nào?"

"Em vẫn... chung giường với anh ấy... Anh ấy ngủ ngon lắm... em thì mất ngủ..."

Rikimaru phải mất một lúc mới hiểu ra tình hình từ câu trả lời chắp vá của Lưu Vũ. Không trông mong gì vào Tiểu Cửu, cậu phải tìm đến anh để trút bầu tâm sự.

"Anh cũng không có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện này."

Lưu Vũ trợn mắt.

"Em chỉ cần làm thế nào thoải mái nhất cho bản thân là được. Dù có yêu đương cũng phải đặt ý nguyện của bản thân lên trên hết. Trên lý thuyết thì tôn trọng bản thân cũng chính là tôn trọng tình cảm của cả hai."

Lưu Vũ đảo đảo con ngươi.

"Chuyện tình cảm của người trẻ tuổi, chính anh cũng bỡ ngỡ. Nhưng nói chung là... đôi khi số phận đột ngột đem tình cảm xa lạ đến cho chúng ta, nếu chúng ta vì sự ngượng ngập bước đầu mà bỏ lỡ, có lẽ sẽ phải hối hận rất lâu. Anh khuyên em cứ nên mở lòng đón nhận, biết đâu qua giai đoạn này, hai đứa sẽ càng hạnh phúc."

Lưu Vũ không rời mắt khỏi cục nợ dính chặt bên cạnh Rikimaru được nữa. Cậu tặc lưỡi: "Anh... không có vẻ gì là thiếu kinh nghiệm đâu."

Patrick từ nãy đến giờ vẫn ôm cánh tay Rikimaru, nũng nịu: "Bọn em mới yêu thôi."

"Anh mà không chuyển đi... chắc em giận lắm ha..."

"Không mà!" Bé thỏ út của đơn vị AK hớn hở. "Em quý anh Lưu Vũ lắm. Em biết anh là người tốt, cũng hiểu tình cảm của anh và anh AK. Anh cứ ở nhà anh Rikimaru đến bao giờ cũng được, em không hề ghen."

Rikimaru quay lại nhìn cậu, Patrick chọc chọc ngón tay: "Người ta chỉ hơi tự ti một chút thôi... Anh Lưu Vũ dễ thương như vậy ở ngay trong nhà của anh Riki, mà em thì béo béo còn xấu xí..."

"Ôi thôi nào đứa nào bảo em béo? Pai Pai của anh đáng yêu nhất. Anh chưa từng gặp ai khiến anh rung động như em."

Rikimaru được trời phú cho khuôn mặt thành thật khả ái, khi nói lời nghiêm túc thì càng khiến người ta tin tưởng cảm động. Patrick chỉ còn thiếu nước sà vào vòng ôm của anh mà làm nũng, nhưng ít ra nó vẫn nhớ Lưu Vũ còn ngồi đây.

Không như cái cặp đôi nào đó...

Mà quái lạ? Lưu Vũ muốn gào thét. Tại sao cậu chỉ mới nằm viện ít lâu, người nhà đều bị đám anh em của AK bế đi hết rồi. Ờm... cũng không hẳn, Rikimaru bế mất người của bên kia... Giờ còn ai chưa bị đàn ông câu mất không? Nguyên Nhi? Nguyên Nhi, em đang ở đâu? Không được, nếu đứa em ngây thơ của cậu vẫn còn chưa bị quyến rũ, cậu phải nhanh chóng quay lại cương vị công tác, triệu tập toàn Tổ trọng án tập trung bảo vệ mầm non này! Ai là đối tượng tình nghi cần cách ly? Lâm Mặc? Châu Kha Vũ?

Hay là Bá Viễn? Lưu Vũ chột dạ. Thôi chết rồi cái cây già mấy chục năm không nở hoa đó, có khi nào đã tiến hóa thành cây ăn thịt, đang ngấu nghiến Nguyên Nhi??

"Liu Yu? Liu Yu?? Mặt em tái thế? Sao vậy?"

Tiếng gọi của Rikimaru khiến Lưu Vũ giật nảy. Cậu dứt khỏi dòng suy tưởng, vội vàng lấp liếm: "Em... không sao... em chỉ nghĩ..."

Rikimaru cười hiền:

"AK ấy mà, tuy mới tiếp xúc nhưng anh thấy nó là đứa tốt bụng thật thà. Nó không chỉ yêu thương mà còn tôn trọng em nữa. Chắc chắn nó không bao giờ bắt em làm việc gì mà em không muốn đâu. Em cứ tâm sự thẳng thắn với nó đi."

Patrick cũng vội vàng xen vào: "Đúng rồi đó anh Tiểu Vũ. Anh AK tuy cẩu thả với bản thân nhưng rất tinh tế khi chăm sóc người khác."

"Sao em ngồi trong lòng anh mà lại nói tốt cho người con trai khác?"

"Em đâu có ý gì đâu?!"

"Hoàn Tử buồn rồi."

"Anh à ~~~"

Được rồi thôi đi...

"Có khi khúc mắc của em chỉ là do trạng thái mối quan hệ thay đổi đột ngột thôi, các em tiến hơi nhanh quá." Rikimaru gật gù, nói với Lưu Vũ. "Trước khi sống chung, một cặp đôi phải trải qua bước hẹn hò, yêu đương tìm hiểu đã. Chi bằng nhân lúc em vẫn đang nghỉ dưỡng sức, hai đứa đi du lịch một thời gian đi. Thay đổi ngoại cảnh một cái là thấy tự nhiên ngay."

Quào, quả nhiên là Rikimaru, nói câu nào chí lí câu đó.

"Vậy để em bàn với AK... kêu ảnh xin nghỉ..."

"Alo, Xevier à tôi đây... ừ, cho thằng AK ở chỗ bạn nghỉ một thời gian đi... không, không cần cả tháng, mười ngày thôi... ừ, cám ơn bạn... Xong rồi đấy em, khỏi lo nhé."

Lưu Vũ đỡ trán. Không, em lo chứ, sao trong lúc em không để ý, các anh lại thân thiết với đơn vị bên đó quá vậy? Cậu bỗng lờ mờ mường tượng ra một tương lai không lí tưởng lắm của hai đơn vị, nhưng ngay lập tức bác bỏ đi. Đáng sợ quá đi mất!

-còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro