8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Có cho vàng AK Lưu Chương cũng không thực hiện lại cái trò dại dột đó lần nữa.

Hắn nào dám bỏ Bảo Bảo ở chỗ mình không nhìn thấy. Cậu còn đang bị truy đuổi cơ mà. AK chỉ muốn trêu bé mèo nhà mình một chút thôi. Ngay khi đi khuất khỏi tầm mắt Bảo Bảo, hắn luồn ngõ hẻm vòng lại, đứng ở góc khuất quan sát cậu qua cửa sổ.

Bảo Bảo rất ngoan ngoãn ngồi đợi đồ uống. Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay lại đeo khẩu trang, nửa trên khuất sau mũ trùm khiến cậu lộ ra mỗi một đôi mắt to ngơ ngác. Cái áo hoodie hồng AK mua cũng hơi to so với Bảo Bảo nên đôi bàn tay của cậu bị che khuất một nửa, chỉ lộ ra mười ngón mảnh dẻ xinh xắn với móng tay mượt mà.

Được năm phút sau, phục vụ mang đồ uống đã bỏ vào túi giấy ra, Bảo Bảo mới ngước lên, ngoan ngoãn cúi đầu một cái. Cậu đánh mắt nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm dấu vết của AK nhưng chưa thấy hắn quay về. Đôi mắt to hiện lên chút thất vọng nhưng biến mất ngay. Cậu lại chăm chú vào cái điện thoại trong tay như cũ.

Lại thêm mười phút nữa, vẫn chưa thấy AK quay về, Bảo Bảo bắt đầu thấy lạ rồi. Nhà hàng sushi chỉ cách tiệm trà sữa chưa đầy một trăm mét, sao hắn lại đi lâu như thế chứ? Bảo Bảo bỏ hẳn điện thoại vào túi, chống cằm nhìn ra ngoài chờ đợi. Cậu cố kiềm chế sự sốt ruột trong lòng, nhưng móng mèo sốt sắng miết miết mặt bàn đã tố cáo tâm trạng của Bảo Bảo.

AK chẳng biết hắn đang làm gì nữa. Rõ ràng là Bảo Bảo đang khó chịu rồi, thế nhưng hắn lại cố tình muốn chọc cậu thêm. Hắn muốn biết Bảo Bảo sẽ làm gì khi không thấy mình đâu nữa. Điện thoại trong tay hắn rung lên, là tin nhắn của cậu. Bảo Bảo không gọi điện, vì có gọi cậu cũng chỉ có thể meo meo.

"Sao anh chưa quay lại? Không tìm thấy ví ư?"

Trà sữa đã được AK thanh toán bằng tiền lẻ ở túi quần. Trong người Bảo Bảo cũng có ít tiền AK cẩn thận nhét cho dù cậu chẳng bao giờ đi đâu. Thế nhưng Bảo Bảo vẫn ngồi im tại chỗ như học sinh đợi cha mẹ đến đón về sau giờ học. Cậu nhớ đến lần AK phát điên lên vì không tìm được mình nên không dám ra khỏi quán trà sữa.

Tin nhắn không được hồi đáp, Bảo Bảo vẫn bình tĩnh dịu dàng dần trở nên luống cuống. Cậu đánh bạo gọi điện cho hắn, nhưng AK vẫn không nghe. Đến đây, chú mèo áo hồng không ngồi im được nữa. Cậu đứng dậy, xách theo trà sữa đi ra cửa, hướng về phía nhà hàng sushi ngóng đợi. AK thấy Bảo Bảo đi ba bước về phía đó, định từ đằng sau chạy tới che mắt dọa cậu chơi.

Nào ngờ, Bảo Bảo đi được năm mét thì dừng. Cậu đứng lặng một lúc, rồi không hiểu sao đặt túi trà sữa xuống vỉa hè, quay người về hướng ngược lại. Đôi chân nhỏ bé vừa dợm đi lại lưu luyến dừng bước, cậu nhìn về phía AK đã khuất bóng, rồi dùng dằng quay đi. Cứ như thế, AK chứng kiến Bảo Bảo phân vân ba lần rồi quyết tâm đi hướng con đường không dẫn về nhà hắn.

Bảo Bảo đi mất!

Trái tim AK gần như ngừng đập, cổ họng nghẹn đắng. Hắn không nhớ được mình đã lao ra khỏi chỗ nấp, băng sang đường như thế nào, chỉ biết đến lúc tỉnh trí lại, hắn đã ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Hắn không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình như vó ngựa phi nước đại, trước mắt không thấy gì ngoài mái tóc mềm mại xõa tung ra khi mũ trùm tuột xuống của người kia. Hai bắp tay hắn gồng lên, siết chặt đến mức hắn biết sẽ làm Bảo Bảo nhăn mặt, nhưng hắn không dám buông lỏng.

"Meo... ư..."

"Em định đi đâu??" AK quát lên. Hắn nhận ra mình đang thở hồng hộc, giọng nói như thể hụt hơi. "Sao em lại bỏ đi? Em..."

Lời trách cứ ra đến đầu lưỡi, AK mới giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Bảo Bảo vội cúi gằm xuống nhưng không kịp. Giọt nước mắt long lanh nơi gò má cậu đã in vào đáy mắt AK. Bảo Bảo khóc rồi. Bảo Bảo bị truy đuổi suýt chết đuối dưới sông, mang thương tích trên người cũng không kêu than. Bảo Bảo mất hết trí nhớ, cô độc ở một nơi xa lạ cũng chưa từng yếu đuối. Thiếu niên kiên cường ấy cuối cùng lại rơi nước mắt vì hắn, vì giây phút cậu quyết định bỏ hắn mà đi. Dạ dày AK quặn thắt, tim như bị bóp nghẹt. Hắn là đồ khốn!

"Hức... huhu..."

Nỗ lực che giấu nước mắt bị phá sản, thấy chẳng còn gì để mất nữa, Bảo Bảo không thèm kiềm chế, thút thít khóc luôn. AK thì rối như gà mắc tóc. Hắn tự thấy bản thân quá thô bỉ rồi, chỉ vì chút ích kỉ cá nhân mà khiến người mình yêu đau lòng như vậy. Giây phút này, hắn ý thức rõ được Bảo Bảo yếu đuối. Sự bình tĩnh của cậu từ trước đến giờ chính là lớp phòng thủ bản thân cậu dựng lên để đối phó với tình huống éo le hiện tại. Một người mất hết trí nhớ, lại không có người thân ở bên, làm sao có thể không hoảng hốt lo sợ? Cậu vẫn giữ được lý trí đến nay là vì có AK luôn ở bên cạnh động viên chăm sóc, nhưng hôm nay chính kẻ cậu tin tưởng nhất đó lại đùa cợt cậu đến tan nát cõi lòng. 

Tên cảnh sát ngốc nghếch bối rối buông lỏng vòng tay ra, vụng về dỗ dành cậu:

"Em... em đừng khóc... có gì từ từ nói..."

Bảo Bảo nức nở mò tìm điện thoại trong túi áo, gõ một câu, xóa đi, lại gõ, lại xóa đi. Nước mắt rơi lạch tạch xuống màn hình như dầu nóng nhỏ vào lòng AK. Hắn sốt ruột muốn ôm cậu, lại xấu hổ và e sợ. Mãi một lúc sau, cậu mới giơ ra một dòng chữ:

"Em tưởng anh không cần em nữa. Em không muốn làm phiền anh."

"VỚ VẨN!!" AK kêu lên trước khi kịp nghĩ. "Sao anh lại không cần em được chứ? Em làm phiền anh đi, làm phiền anh cả đời! Không thì để anh phiền em cũng được!"

Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình, để cậu cảm nhận được nhịp tim vẫn chưa hề chậm lại. "Anh đối với em... là... như vậy..."

Bảo Bảo vẫn khóc, chẳng biết cậu có hiểu ý hắn hay không. AK cũng không muốn lời tỏ tình được thốt ra ở một hoàn cảnh éo le như thế. Hắn bực bội thở dài, vung tay tự vả cho mình một cái rõ đau. Âm thanh chát chúa đó khiến Bảo Bảo giật cả mình, vội vàng nắm tay hắn, không cho hắn làm thế nữa.

Hai người lại nắm tay nhau về nhà. Trái tim AK ê ẩm nhức nhối. Chẳng ai quan tâm đến hai ly trà sữa bị vứt ở lề đường nữa.

Về đến phòng khách quen thuộc, Bảo Bảo nhảy lên sofa, quấn chăn làm kén. Cậu dỗi.

Vì mất trí nhớ, đôi lúc Bảo Bảo hơi ngơ ngác nhưng cậu không hề ngốc tí nào. Trái lại, Bá Viễn tiếp xúc mấy lần phải cảm thán EQ của đứa bé này cao quá đi. Thấy thái độ của AK, cộng thêm việc hắn tự đánh mình, cậu biết ngay tên này bày trò trêu chọc cậu, cố tình bỏ cậu lại để cậu lo lắng sốt ruột.

AK Lưu Chương không phải là cảnh sát sao? Tại sao hắn lại có thể đùa dai ác độc như vậy? Chú cảnh sát này không phải người tốt!

AK không biết hình tượng người tốt dày công xây dựng đã bị phá hủy tan tành. Hắn thấy cậu co thành một cục bông nhỏ như vậy vừa đáng yêu vừa đáng thương. Hắn mang đồ ăn vặt ra đặt trước mặt cậu, pha sữa nóng dỗ cậu uống, nhưng chỉ nhận lại được thái độ bất hợp tác của con mèo nhỏ kia. AK vừa hối hận muốn biến đi cho khuất mắt cậu, lại sợ cậu không thấy hắn sẽ nghĩ lung tung nên đành mặt dày ngồi bên cạnh, ôm cả Bảo Bảo lẫn chăn, bật phim hài cho cậu xem để nguôi ngoai cơn giận.

Sáng hôm sau khi hắn ra khỏi cửa đi làm, Bảo Bảo vẫn còn dỗi. Đồ ăn sáng của hắn là quả trứng luộc với bánh mì nguội. Bữa trưa cũng chỉ có cơm trắng với đậu phụ và tương cà chua. Trước đây có nằm mơ hắn cũng không nghĩ mấy cái meme cơm hộp của kẻ bị vợ giận lại ứng vào đời mình. Tên cảnh sát nhìn phần ăn đạm bạc, tự an ủi thôi thì ít ra không bị quăng cho nắm gạo sống cầm theo.

Bá Viễn bước vào cơ quan, nhướn mày nhìn ba tên ba lỗ đang vật nhau dưới sàn, Patrick đang ngâm thơ, AK đang u sầu soi camera ngắm mèo nhà làm tổ trên sofa. Anh thở dài một hơi, hắng giọng nói:

"Đến lúc rồi."

Năm cặp mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Patrick hỏi vội: "Bên anh Lâm Mặc sao rồi ạ?"

Santa thò đầu ra từ nách Mika, hấp tấp nói: "Giờ mình làm gì anh? Sốt ruột quá!"

Bá Viễn đặt tập hồ sơ xuống bàn, quay sang Châu Kha Vũ, nói: "Hôm nay em có thể liên hệ với đối tượng của chúng ta. Địa điểm sẽ là nhà hàng X. Anh đã làm việc với ông chủ ở đó."

Theo đúng kế hoạch của họ, Châu Kha Vũ và AK sẽ gặp gỡ Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Santa và Bá Viễn mật phục ở hai điểm trong nhà hàng. Mika ngồi trên xe đón lõng vòng ngoài, còn Patrick sẽ ở lại đơn vị, phụ trách liên lạc và đợi tình huống khẩn cấp.

"Chúng ta không muốn dùng biện pháp mạnh, nhưng nếu không thể moi được tin từ miệng thằng nhãi này, hai em phải chuyển ngay sang phương ánh B và C. Cơ hội này sẽ không đến lần thứ hai. Nếu chúng ta đánh động bọn Tổ trọng án, sẽ rắc rối to đấy."

AK khẽ nuốt nước bọt. Hắn sẽ phải tìm cách dỗ người trong nhà sau, trước mắt phải xử lý bằng được thằng nhãi Đông Bắc kia đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro