7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

AK há mồm ra xong lại ngậm lại. Ái chà. Tổ trọng án có liên hệ với tội phạm thì cũng sốc đấy, nhưng sếp của bọn hắn còn từng buôn ma tóe cơ mà. Chiến công gần đây nhất của tổ bảy người này cũng là do đập bẹp thằng khốn đó mà có. Lực lượng cảnh sát nhiều người liêm khiết trong sạch, nhưng cũng chả thiếu những con sâu mọt khốn nạn.

Hơn nữa, việc hang ổ miêu nhân đó tồn tại lâu như thế rõ ràng chứng tỏ chúng được một bộ phận cảnh sát có chức có quyền bảo kê. Nếu đó là Tổ trọng án thì mọi chuyện lại quá hợp lý rồi.

Châu Kha Vũ thở hắt ra một tiếng, nói với Bá Viễn: "Giờ sao hả anh?"

Bá Viễn gõ gõ bút xuống mặt bàn: "Hoặc là chiến đấu trực diện, hoặc là làm ngơ, các chú chọn đi."

Không ai nói gì, nhưng họ đều hiểu ngay sau đây sẽ là trận chiến mới. Không ai ngồi trong căn phòng này mặt dày tới mức có thể bỏ mặc một việc chướng tai gai mắt như vậy được.

Càng lật xem tập hồ sơ đó, hai đầu lông mày AK càng nhíu lại. Mọi chuyện phức tạp hơn hắn tưởng quá nhiều. Ông sếp nào chấp nhận những cái báo cáo sặc mùi lươn lẹo này chắc phải bị mù hoặc phê thuốc, hoặc được nhét thuốc cho phê để giả mù.

Santa ngồi xuống ghế xoay, xoay vài vòng tăng động rồi nói: "Chiến thôi. Giờ mình bắt đầu từ đâu hả anh em?"

Bá Viễn chỉ đợi có thế, bật đài luôn: "Đương nhiên là tiếp cận với người của Tổ trọng án. Hiện giờ Lâm Mặc đang ở đó, coi như chúng ta có người bên trong. Anh định sẽ đánh từ mắt xích yếu nhất: Trương Gia Nguyên."

AK lật hồ sơ ra. Trương Gia Nguyên sinh năm 2003, vừa gia nhập lực lượng cảnh sát chưa đày một năm, từ ngày đầu tiên đi làm đã ở Tổ trọng án. Tuy non nớt là thế nhưng cậu lại nằm trong danh sách những người tham gia vào vụ án miêu nhân từ đầu đến khi thất bại. Cậu ta cũng là người chứng kiến đồng chí cùng đơn vị hy sinh. Trước mắt, cậu ta là đối tượng dễ dàng để lộ thông tin nhất.

"Khóa XX Đại học cảnh sát?"

Châu Kha Vũ gật gù: "Đúng vậy, Trương Gia Nguyên là đàn em dưới khóa của em. Hồi trong trường em và cậu ấy cũng khá thân thiết. Tuy đã lâu không liên lạc nhưng em vẫn còn giữ số của cậu ấy. Nếu em gọi, chắc cậu ấy sẽ đồng ý gặp mặt."

"Ban đầu để anh Lâm Mặc bắt chuyện, khơi gợi quan hệ cùng trường trước kia của anh Daniel và cậu ta. Sau đó, anh Daniel gọi điện hẹn gặp cả hai người. Chúng ta nhân cơ hội..." Patrick nói đến đó thì đưa tay lên ngang cổ, làm động tác cắt cái phựt.

"Má! Cái gì thế??" Santa la oai oái.

"Mày điên hả em? Chúng mình có phải tội phạm đâu!" Mika cũng bàng hoàng.

"Không, ý em là mình hành động!"

"Tao nghi cái hành động trong đầu mày lắm!"

AK im lặng nhìn đám đồng đội mồm năm miệng mười. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

"Chuyện này khả năng liên đới rất nhiều người có máu mặt. Bảo Bảo là do tôi đem về, để tôi điều tra một mình, anh em đừng dính vào."

Nếu câu nói này được thốt ra trong một hoàn cảnh khác, ở một nơi khác, trước mặt những con người khác, chắc sẽ có những lời khuyên bảo nhẹ nhàng vang lên. Hoặc đám người xung quanh sẽ bối rối sững sờ đôi chút trước khi trách móc tên đồng đội định một mình lao vào đầm rồng hang hổ. Nhưng đây là đơn vị của AK Lưu Chương, anh em của AK Lưu Chương, nên ngay khi hắn vừa dứt lời, cơ man nào là bút, sổ tay, dập ghim, dao rọc giấy... bay vù vù về phía đầu hắn.

"Ái ui!!" AK vừa la vừa ôm đầu thụp xuống. "Đừng có ném nữa! Đau đấy!"

"Thế thì đừng có xàm xí nữa! Mày tưởng mình là nam chính trong tiểu thuyết anh hùng à? Mày chỉ là con vịt cạp cạp đơn vị này nuôi thôi!"

"Em chỉ lo cho anh em..."

"Mày lo được thân là phúc của bọn tao!"

Patrick cau mày: "Bọn mình là cảnh sát, kể cả anh AK không có tình cảm gì với Bảo Bảo đi nữa, chúng mình vẫn phải điều tra mà."

Mặt AK đần ra: "Anh có tình cảm gì... hả?"

Santa lè lưỡi: "Xong rồi, lỡ tay ném mạnh quá, nó ngu luôn rồi."

"Chẳng lẽ nó vẫn chưa biết?"

"Nhìn cái con mắt nó lờ đờ vì tình ái kìa..."

"TÌNH ÁI CÁI GÌ CHỨ??" AK gào lên. Ngay sau đó hắn bị sút ra khỏi phòng. Bá Viễn nói không khí thông thoáng bên ngoài sẽ khiến bộ não thông minh của hắn hoạt động trở lại. Lâu ngày không dùng đến, nó mốc rồi.

Sáu cái đầu quả nhiên vẫn hơn một khối óc mụ mị vì người trong nhà của AK. Kế hoạch tiếp cận mục tiêu được phác ra rất nhanh, nhưng họ cũng kiên nhẫn không thực hiện ngay, để thời gian cho Lâm Mặc nơi xa xây dựng niềm tin với đối tượng được chọn. Mỗi ngày Lâm Mặc chỉ nhắn tin về cho Bá Viễn một lần. Theo đúng ám hiệu của họ, nếu nó dùng biểu tượng mặt trời thì tức là thái độ của Trương Gia Nguyên đang tích cực hơn. Năm mặt trời liên tiếp là có thể hẹn gặp.

Trong khoảng thời gian đó, AK vẫn được một bàn tay đảm đang chăm sóc. Hắn thư thái đến mức lòi ra hai cằm. Bảo Bảo ngoan ngoãn ở trong nhà, chưa từng đề cập đến chuyện ra ngoài. Cử chỉ của hắn khi ở quanh cậu cũng đã thay đổi rõ ràng.

Hắn thừa nhận mình thích Bảo Bảo.

Không phải vì Santa và Mika hay hú hét trêu hắn mỗi khi bước đến cơ quan.

Không phải vì Bá Viễn cứ ném đồ đạc vào hắn mỗi khi hắn giở điện thoại ra soi camera ở nhà, cười ngu ngơ nhìn Bảo Bảo ngồi khoanh chân trên giường gấp quần áo cho mình.

Cũng không phải vì cảm giác ấm áp trong tim khi mở hộp cơm được người ta chuẩn bị cho để mang đi mỗi sáng.

Cảm xúc ấy đến rất tự nhiên, cũng rất rõ ràng. Một buổi sáng nào đó, hắn tỉnh dậy sớm hơn Bảo Bảo, rón rén không dám cử động mạnh vì sợ quấy rối giấc mộng yên bình của người ta. Hắn nhìn cậu nép vào lòng mình vì tiết trời se lạnh, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da hắn như mèo cào vào tim. Hắn thấy cánh tay hơi tê, nhưng không hiểu sao cảm giác ấy lại khiến hắn hạnh phúc. Trong giây lát, hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn, để người kia được mãi mãi bình yên bên mình. Nếu có ai đó hỏi hắn là cả đời như vậy có ổn không thì hắn sẽ chẳng chút đắn đo mà quả quyết gật đầu.

AK Lưu Chương là người thuộc phái hành động. Một khi đã xác định tình cảm của mình, hắn quyết định rất nhanh chóng. Hắn muốn Bảo Bảo thuộc về mình, muốn cậu là người yêu của hắn, thậm chí là bạn đời của hắn. Hắn không quan tâm chuyện Bảo Bảo là một cậu con trai, một cậu con trai đầy bí ẩn có thể đưa cuộc đời hắn đến những bước ngoặt không lường trước được. Hắn chỉ biết mình muốn yêu thương và bảo vệ cậu, và hắn sẽ làm điều đó mà không hối tiếc, chẳng tự hỏi có đáng hay không.

Nhưng đồng thời, AK Lưu Chương là kẻ thông minh. Hắn biết cuộc sống bình yên trong mơ đó sẽ không thể thành hiện thực nếu như những bí ẩn về miêu nhân chưa được giải quyết dứt điểm. Bảo Bảo không thể mãi mãi ở trong nhà. Hắn yêu thích cậu, vì vậy hắn muốn đưa cậu hòa nhập vào xã hội. Hắn sẽ tìm được người thân của cậu nếu họ còn sống trên đời. Hắn sẽ khiến cho cậu có thể nói chuyện bình thường như bao người khác. Nhưng trước hết, hắn phải tống hết đám khốn kiếp có thể làm hại cậu vào tù.

Không phải hắn không từng nghĩ như Bá Viễn, rằng Bảo Bảo có thể là đồng lõa của bọn tội phạm. Nhưng dù cũ như thế, hắn vẫn muốn có cậu bên mình. Hắn sẽ tìm ra cách thôi. Như bọn Santa vẫn nói, khắp người Bảo Bảo đều có red flag, nhưng AK lại là con bò tót.

Có lẽ sự phẫn nộ vô tình dấy lên trong lòng khiến nhịp thở của AK thay đổi, người nằm sát bên lập tức nhận ra. Bảo Bảo ngọ nguậy tỉnh giấc, bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm trọng của hắn. Phản ứng đầu tiên của cậu là đưa một bàn tay lên chạm vào mặt AK, gần như vỗ về an ủi. AK giật mình nhận ra không biết từ lúc nào, Bảo Bảo đã quen với việc hắn có cử chỉ thân mật với mình và thực hiện ngược lại không chút ngại ngùng. Hóa ra hắn đã thích cậu từ trước đó. Khi ở gần người mình cảm mến, phái nam sẽ không nhịn được mà muốn gần gũi, muốn ôm ấp, muốn sở hữu người đó càng nhiều. Hắn sẽ hơi khó chịu khi cậu chia sẻ sự quan tâm cho ai khác ngoài hắn, sẽ táy máy vòng tay ôm lấy vai hoặc eo cậu khi Bảo Bảo lướt qua, sẽ thỏa mãn vì thấy cậu ở dưới tầm mắt của hắn qua camera gắn ở hành lang căn hộ...

Vậy Bảo Bảo thì sao? Cậu có thích hắn không? AK toan hỏi, nhưng hắn chợt nhận ra giờ chưa phải lúc. Nếu cậu chưa nghĩ đến tình cảm yêu đương hoặc không thích hắn, hắn có thể theo đuổi cậu. Nhưng nếu cậu đã yêu người khác rồi thì sao? Con tim hắn ê ẩm khi nghĩ đến việc sau khi hồi phục trí nhớ, Bảo Bảo sẽ nhớ ra mình có một cô người yêu xinh đẹp đang chờ ở nơi nào đó. Hắn sẽ giành được Bảo Bảo với người ta chứ? Hắn xứng đáng không?

Bảo Bảo ngơ ngác nhìn biểu cảm muôn hình vạn trạng chạy lướt qua khuôn mặt AK. Cậu vươn tay tìm điện thoại, gõ vào phần ghi chú rồi giơ cho hắn xem.

"Anh đang nghĩ gì đấy?"

Nghĩ anh yêu em. AK suýt thì buột ra câu tỏ tình nhưng kịp ghìm lại. Hắn cười hiền, vươn tay vòng ra sau lưng cậu, xoa xoa.

"Anh đang nghĩ... anh muốn đi ăn đồ Nhật. Em có thích sushi không?"

"Em chỉ thích sashimi." Kèm theo một biểu tượng nghịch ngợm. Cái gì cậu muốn, hắn nhất định sẽ cho. Cậu chưa nói là muốn hắn cũng đã dâng lên để đổi lấy nụ cười. Trong vô thức, cả Bảo Bảo và AK đều không biết rằng cậu đã bị hắn chiều đến hư rồi.

"Cái mỏ kén chọn này. Vậy em ăn miếng cá, anh ăn cơm cho em, chịu chưa? Dậy đi, chúng ta dạo phố rồi đi ăn."

Sáng Chủ nhật, Bảo Bảo mặc chiếc áo áo hoodie hồng mà AK tặng, trông mềm mại như một que kẹo bông gòn. Hắn đã xộc vào cửa hàng để mua ngay thứ đó khi vô tình nhìn thấy trên đường đi làm về. Tóc cậu đã hơi dài, che gần hết gáy, ôm lấy xương hàm thanh tú. AK mặc áo cùng kiểu nhưng màu vàng, đội mũ len. Hắn cẩn thận đưa khẩu trang cho cậu đeo, trùm mũ lên đầu cậu rồi mới dắt ra đường.

Đã hơn một tuần kể từ ngày Bảo Bảo bị AK "nhốt" lại. Cậu hơi tò mò nhìn ngó xung quanh, im lặng ngoan ngoãn, không hề phản cảm khi AK cứ nắm cổ tay cậu không chịu buông ra. Họ dạo một vòng quanh dãy phố mà AK quen thuộc, thỉnh thoảng tên cảnh sát lại dừng lại mua vài thứ nho nhỏ. Đó đều là những đồ vật hắn để ý Bảo Bảo đánh mắt nhìn hai lần trở lên. Trước giờ AK vẫn sống khá tiết kiệm dù hắn không thiếu tiền, nhưng bỗng dưng hắn hiểu được sự vui sướng của đám đàn ông đi theo bạn gái, hô hào "Mua! Mua! Mua!" để làm chiều lòng ý trung nhân. Dù Bảo Bảo không đòi hỏi gì, hắn cũng muốn đổ tiền ra cho cậu, để cậu phải sốt ruột níu tay hắn ngăn cản không ít lần.

AK hồ hởi gọi một bàn đồ ăn toàn hải sản tươi sống, ép con mèo của mình ăn đến no căng. Hắn hạnh phúc khi thấy đôi mắt cậu sáng lên vì những miếng cá tôm đỏ hồng lấp lánh, sướng đến mức con tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Bảo Bảo không ăn được nhiều, nhưng cậu thích đồ ăn. Quan trọng hơn, cậu thích AK cười vui vẻ. Từ sau khi gọi đám người Santa đến nhà lắp camera, cậu thấy hắn ít cười đi hẳn. Trước đó hắn đã quan tâm cậu rất nhiều, nhưng từ ngày đó hắn thiếu mỗi nước buộc cậu vào người để mang theo. Bảo Bảo biết hắn là cảnh sát, cậu chuyện đằng sau cậu rõ ràng có dấu vết tội phạm, nhưng AK chưa từng nghi ngờ cậu. Trái lại, hắn đối xử với cậu tốt đến mức vượt lẽ thường, lại không chút vụ lợi. Tính cách đó của hắn khiến cậu cảm thấy mọi thắc mắc về quá khứ hay mong muốn điều gì ngoài cánh cửa căn hộ đều là tham lam quá đáng. Đối với Bảo Bảo, chuyện của bản thân cậu đã không còn quan trọng bằng việc hắn được vui vẻ nữa.

Dùng xong bữa trưa, AK lại đòi dẫn cậu đi bộ tiêu cơm. Hắn dừng lại ở một cửa hàng trà sữa, lôi kéo Bảo Bảo vào, cố tình gọi hai cốc size lớn nhất với tận ba loại topping để khiến đôi mắt cậu mở to háo hức. Hắn quyết tâm muốn nuôi mèo thành heo con. Trong lúc chờ đồ uống, nhìn Bảo Bảo ngồi ngoan như một cục bông, trong đầu hắn chợt nảy ra ý định trêu chọc. Hắn xoa đầu cậu, nói:

"Anh để quên ví ở nhà hàng rồi. Bé ngồi ngoan đợi anh một chút nha."

Nhận được cái gật đầu của Bảo Bảo, AK nhanh chóng bước ra ngoài, đi khuất khỏi tầm nhìn từ cửa sổ tiệm trà sữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro