4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai rồi à... Fic end trong tuần à... Tuần nào ker...

.

4.

Kết quả kiểm tra có chụp cắt lớp của Bảo Bảo rất khả quan. Ngoài hai vết thương mà Patrick đã xử lý, trên người cậu còn vài chỗ bầm tím do va đập. Xương cốt không có chỗ nào rạn nứt, cũng không bị chảy máu trong. Tuy nhiên, bác sĩ cũng không giải thích được chướng ngại ngôn ngữ kì lạ cũng như tìm ra cách khôi phục trí nhớ cho cậu.

"Trong não của cậu ấy không có máu tụ, cũng không có tổn thương gì. Có thể cậu ấy bị mất trí nhớ do thương tích, nhưng cũng có khả năng là vì trải qua một cú sốc tinh thần. Bệnh nhân kiểu này thường sẽ dần dần nhớ lại những gì đã quên, có thể chỉ cần đôi ba tuần, nhưng cũng có thể một hai năm..."

Do không biết tên cậu là gì, AK quyết định gọi cậu như hắn từng lỡ miệng: Bảo. Bá Viễn thấy thế thì cụt ngủn quá, thêm một chữ "Bảo" nữa vào sổ khám bệnh. Bảo Bảo cố không thể hiện sự thất vọng khi rời khỏi phòng khám, nhưng ánh mắt yếu đuối đã tiết lộ hết nỗi lòng của cậu. AK ngồi cùng cậu ở ghế sau, hắn túm gáy cậu dụi vào vai mình, nói oang oang:

"Ây dà, không sao! Bác sĩ cũng nói rồi, em sẽ nhớ ra thôi. Cứ ở chỗ anh, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho vết thương lành hẳn, biết đâu sau khi ngủ một giấc thật ngon tỉnh dậy, em lại nhớ ra mình là thiếu gia nhà giàu ấy chứ!"

Lời luyên thuyên của hắn không khiến cậu bớt buồn, nhưng đã đánh lạc hướng chú ý của cậu. Bảo Bảo nhớ ra rằng vấn đề sắp tới không phải là chứng mất trí nhớ, mà là cậu lại phải nương nhờ nhà AK, chẳng biết đến bao giờ mới thôi. Ban đầu cậu đòi ở lại đó không phải vì ác cảm với Bá Viễn, cũng không phải đã gắn bó với AK đến nỗi không thể rời đi, mà là do mang ơn một người đã đủ xấu hổ lắm rồi, cậu không muốn tạo thêm phiền phức cho ai nữa. Ít nhất với một người dễ dãi, hơi luộm thuộm như AK, cậu có thể trả ơn phần nào bằng cách dọn nhà cho hắn.

AK không đoán được tâm tư xa xôi của Bảo Bảo. Thấy cậu cứ cúi mặt, môi dưới hơi bĩu ra trầm tư, hắn chỉ nghĩ cậu buồn lắm. Phải rồi, đứa bé này bị truy đuổi, bị thương, quên mất hết quá khứ, lại bị tống vào một môi trường xa lạ. Xung quanh ai cũng có thể lừa gạt, ai cũng có thể hãm hại cậu. Ở hoàn cảnh đó, làm sao có thể không sợ hãi, không âu lo cho tương lai được chứ?

Hắn không biết phải an ủi làm sao, chỉ đành vò đầu bảo bảo: "Đừng nghĩ nữa, cái đầu nhỏ đã sắp vỡ tung rồi này. Em muốn ăn gì không? Anh mua cho em. Yên tâm, anh AK có tiền. Hay tối nay đi ăn lẩu cay?"

"Ăn cơm nhà! Anh mày nấu rồi!" Bá Viễn vẫn im lặng nãy giờ chen vào.

"Thôi mòaaaaa..."

"Bảo Bảo, em phải giám sát nó ăn cơm cho anh nhé. Dạ dày thằng AK không khỏe mạnh gì đâu."

Bị gà mẹ chặn mất niềm vui ăn uống, AK lại quay sang chú mèo của mình, cố gắng cứu vớt. "Thế thì thôi, mua đồ ăn vặt nhé, que cay, hoa quả các thứ. Em thích ăn quả gì..."

Ba người dừng lại ở một trung tâm mua sắm. AK kéo Bảo Bảo vào khu đồ ăn, cố ý chọn những món có màu sắc sặc sỡ đáng yêu. Mỗi khi thấy thứ gì có khả năng dỗ trẻ con vui, hắn lại giơ lên lôi kéo sự chú ý của bảo bảo. Sau ba lần như thế, hắn nhận ra cậu thích màu xanh lam nhạt và những thứ bông xốp, liền thu gom một nửa xe đẩy hàng toàn kẹo dẻo pastel trong cái nhìn bất lực của Bá Viễn.

AK cũng kéo cậu sang khu đồ thời trang. Hắn muốn mua cho Bảo Bảo thật nhiều quần áo, nhưng cậu kiên quyết mím môi lắc đầu, chỉ chấp nhận hai bộ đồ ngủ, hai đôi tất và một bộ đồ có thể mặc ra ngoài để không phải bơi trong quần áo rộng lớn của AK. AK tặc lưỡi tiếc nuối vì không được bắt Bảo Bảo thử một đống đồ ngủ dễ thương, nhưng cố ý lấy hai bộ nỉ màu xanh trắng đáng yêu như chú gấu nhỏ.

Chuyến mua sắm dường như đã khiến tâm trạng bảo bảo tươi tắn hơn. Khi về đến nơi, cậu lăng xăng dọn dẹp đến khi bị AK xách cổ ấn lên ghế, không cho lao động nặng nhọc kẻo ảnh hưởng vết thương.

.

.

"Thằng bé ở nhà chú không bình thường chút nào." Bá Viễn nói với AK vào ba hôm sau khi hắn mò đến cơ quan sau kì nghỉ cuối tuần. Suốt hai ngày hắn không ra ngoài, chỉ ở nhà làm nhạc, ăn đồ bảo bảo nấu, cố ý bày bừa để trêu cậu tức đến kêu meo meo rồi dỗ ngọt cho cậu nguôi. "Kể cả nếu như nó thật sự là một nạn nhân của tội phạm buôn bán nô lệ, nó cũng không bình thường."

AK nhe răng: "Tất nhiên rồi anh, làm gì có người bình thường nào kêu meo meo cả ngày đâu?"

"Không, ý anh không phải thế." Bá viễn vơ tập hồ sơ đập vào đầu AK, ấn hắn ngồi xuống ghế. "Khi đơn vị kia triệt phá được hang ổ miêu nhân, anh đã được đến xem qua."

Bá Viễn hiện đang chỉ huy đội bọn hắn sau khi tên cấp trên phụ trách trực tiếp bị bớ đi do dính líu đến buôn bán mai thúy. Mỗi khi có án lạ, tình tiết đặc biệt đáng lưu ý, anh thường được các sếp cho đi mục sở thị.

"Miêu nhân bình thường không có khả năng nghe hiểu tốt, cũng không có tâm thái bình tĩnh như thế. Do từ nhỏ bị nhốt cùng động vật, bị loài người đối xử tàn tệ, họ thường luôn sợ sệt hoặc cực kì hung hăng, chỉ hiểu được một vài mệnh lệnh cơ bản." Thấy AK đã chăm chú lắng nghe, đôi mắt một mí chỉ còn sự nghiêm túc kèm theo nét phẫn nộ, Bá Viễn chậm rãi tiếp tục. "Đứa bé nhà chú thì khác. Bảo Bảo rất ngoan ngoãn, không chỉ hiểu tiếng Trung mà còn biết viết rất đẹp, tâm tư tinh tế nhạy cảm, lịch sự tốt bụng."

Quả thật vậy. Sau khi quen với sự có mặt của Bá Viễn trong nhà, Bảo Bảo lập tức không dính lấy AK nữa. Cậu tò mò đi theo xem Bá Viễn nấu ăn, hăng hái trợ giúp khi anh cho phép, dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy. AK nghĩ đến việc sáng nay con mèo kia sốt ruột lay mình vì sợ hắn muộn làm, chuẩn bị cả bữa sáng đơn giản cho hắn mang theo mà hoang mang chút xíu. Có lẽ đúng như Bá Viễn đã tiên đoán, cứ thế này thì cậu sẽ nuôi hắn chứ không phải ngược lại.

"Thế nên, anh có hai kết luận. Một là, Bảo Bảo không phải là nạn nhân của tội phạm buôn nô lệ, hoặc ít nhất là không liên quan đến đám bị bắt trước đó. Hai là, cậu ta đúng là có liên quan, nhưng là một đối tượng được huấn luyện đặc biệt."

Đôi mắt AK như muốn nứt ra. Hắn hiểu anh đang ám chỉ cái gì. Theo ý Bá Viễn, trước khi mất trí nhớ, có thể Bảo Bảo chính là kẻ thân cận với đám tội phạm, được dạy dỗ và có vai trò khác với những miêu nhân khác. Điều đó có nghĩa là cậu không chỉ là nạn nhân, mà còn có khả năng là đồng lõa với chúng.

"Không! Không thể nào." AK gạt phăng đi. Hắn mới quen biết Bảo Bảo trong một thời gian ngắn, nhưng cậu nhóc hiền lành tinh tế luôn cười ngọt ngào, cuống quýt khi lỡ làm bẩn chăn, ngượng ngùng vì giẫm lên bàn bếp... không thể là một tên tội phạm độc ác được. Hắn đã đọc tài liệu về đám người đó. Chúng liên quan đến ma túy, rửa tiền, buôn người, ám sát...

"Chú cứ bình tĩnh đã. Hiện giờ chúng ta chưa thể khẳng định được gì. Thằng bé đang mất trí nhớ."

"Kể cả khi trí nhớ không còn, thói quen sinh hoạt của con người là không thể thay đổi được! Cậu ấy quen thuộc với việc chăm sóc người khác hơn là hại người."

Bá Viễn định nói có thể cậu chính là cầu nối giữa bọn tội phạm và các miêu nhân hoang dã hơn, được giao nhiệm vụ dỗ yên những đứa căng thẳng và chỉ điểm bọn phản loạn. Đám buôn người luôn giữ một số tên nội gián như thế trong số người bị bắt. Họ giúp chúng giết chết ý chí chống lại của nạn nhân. Thế nhưng, nhìn sự tin tưởng vững chắc mà AK đã dành cho Bảo Bảo, anh lại không nỡ gay gắt hơn.

Hơn nữa, cả Patrick lẫn vị bác sĩ mà Bá Viễn đưa Bảo Bảo đến đều chỉ ra cậu có thân thể được rèn luyện ở cường độ cao. Người bình thường khó mà đạt đến độ dẻo dai như thế, kể cả người ở trong lực lượng cảnh sát cũng hiếm có.

"AK, đứa bé đó không phải là trách nhiệm của em. Nếu Bảo Bảo là kẻ xấu, em đang dung túng cho tội phạm đó. Mà kể cả không phải đi nữa thì em cũng không thể giữ cậu ấy bên người mãi được. Em là cảnh sát, nhớ chứ. Cậu ấy phải được xác định thân phận rõ ràng, đưa về gặp người thân nếu có, nhận xử phạt nếu có tội."

AK há miệng định phản bác, nhưng rồi lại im. Hai buổi tối nay hắn trằn trọc cũng chỉ vì điều này. Bảo Bảo là một cậu em ngoan, nhưng không phải con mèo con chó hắn nhặt được. Hắn không thể cứ muốn nuôi người ta là đem về nhốt trong nhà. Trong xã hội hiện đại này, cá nhân nào cũng gắn liền với một danh tính. Ngoài kia, biết đâu có bạn bè, người thân đang đợi cậu trở về.

Tuy nhiên, hắn không thể cứ khinh xuất mà đem cậu giao nộp được. Nếu quả thật cậu có liên quan đến tội phạm, bất kể là nạn nhân hay đồng lõa thì cũng có những kẻ đang rình rập cậu. Lúc hắn nhặt được Bảo Bảo, cậu đang chạy trốn. Bản thân hắn cũng chỉ là một tên cảnh sát quèn, chưa chắc bảo vệ nổi bản thân nếu bị tội phạm có vũ trang truy đuổi nữa là cam đoan về sự an toàn của cậu.

"Anh hiểu em đúng không, anh Viễn? Anh biết chúng ta đã trải qua chuyện gì. Tên cấp trên của chúng ta vừa bị bắt gần đây do dính dáng đến ma túy. Chúng ta không thể cứ mù quáng đưa em ấy cho một đơn vị công an phường ất ơ nào đó được. Lỡ đâu họ..."

Bá Viễn ngắt lời: "Anh hiểu! Nhưng anh lo cho em hơn là một đứa nhóc mới quen hai ngày. Bây giờ nó đang mất trí nhớ, nó rất ngoan. Nhưng biết đâu chỉ ngày mai thôi, trí nhớ của nó quay lại, nó sẽ làm hại em..."

"Tại sao anh lại quả quyết em ấy là tội phạm chứ?"

"AK! Công việc của chúng ta yêu cầu phải luôn nghi ngờ!"

Vừa dứt lời, Bá Viễn đã đắng cả họng khi nhìn thấy nét mặt tổn thương của AK. Anh xua tay: "Ý anh là..."

"Anh hơi tiêu cực quá rồi." AK nhẹ giọng. "Hãy cho em thời gian suy xét."

Hắn nói xong thì định xô ghế đứng dậy. Bá Viễn vẫn kiên quyết nói với theo: "Em phải nghe anh, em đang cư xử rất lạ đấy. Càng ở bên cạnh cậu bé đó lâu, em sẽ càng không quyết đoán."

Đúng lúc này, một giọng nói dè dặt vang lên cắt ngang không khí căng thẳng. Là Châu Kha Vũ với vẻ nụ cười ngốc nghếch, che đi trí thông minh hơn người của nó. 

"Em bảo này, hai anh bớt gồng cứng một chút đi. Ai cũng có lí cả mà. Đằng nào giờ cũng không thể cứ thế giao nộp cậu mèo kia được, để cậu ta ở nhà anh AK mấy ngày nữa đi."

"Nhưng..."

"Anh Lâm Mặc đang phụ việc bên Tổ trọng án đúng không? Đợi khi nào anh ấy về, mình thăm dò ý kiến anh ấy rồi đưa mèo nhà anh AK qua đó. Tổ trọng án có tiếng làm việc hiệu quả và liêm khiết, đã phá rất nhiều vụ dây dưa thâm sâu rồi. Nếu ta phải tìm một chỗ tin cậy để giải quyết vấn đề thì đó là nơi hợp lý nhất."

Bờ vai Bá Viễn mềm xuống. Đúng rồi, anh quên mất, Lâm Mặc ở đơn vị bọn họ đang được cấp trên quẳng sang đó. Tổ trọng án luôn nhiều việc, mà toàn việc nghiêm trọng nên lúc nào cũng thiếu người. Thỉnh thoảng các sếp sẽ cho người của cơ quan khác sang phụ giúp một hai tháng, nhân tiện học việc từ đơn vị có tiếng tăm nhất lực lượng.

"Vậy được rồi, đợi Lâm Mặc."

.

AK mang tâm trạng trĩu nặng về đến nhà. Hắn đã gọi cho Lâm Mặc nhưng nó không bắt máy. Không biết thằng bé đang bận rộn gì nữa. Hôm trước khi hắn nhặt được Bảo Bảo, hoảng hốt gọi cho nó, nó cũng đang vội việc gì đó.

Không biết cái Tổ trọng án đó đang đánh vật với yêu ma quỷ quái gì nữa.

Vừa dùng vân tay mở cửa nhà, hắn đã giật mình đánh rơi túi đồ trong tay. Bên trong tối om, không có một ánh đèn nào le lói. Hắn vội vàng bật điện, miệng gọi to: "Bảo!! Bảo? Em đâu rồi?"

Không một tiếng đáp lại. Tim AK đập rầm rầm trong lồng ngực, bụng quặn thắt. Bảo đi mất rồi? Không, cậu có thể đi đâu được chứ? Cậu bị bắt mất. Những kẻ truy đuổi cậu đã tìm được đến đây. Chúng đem cậu đi ngay trong nhà của hắn. Hắn không bảo vệ được Bảo Bảo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro