3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Không. Không đúng.

AK Lưu Chương biết được câu trả lời ngay khi Bá Viễn vả vào đầu hắn. Hắn định khi đến cơ quan sẽ từ từ trình bày sự việc với mọi người, nhưng rõ là thằng chim heo Patrick đã không nhịn được mà tâu hết với đám anh lớn của nó từ đêm qua. Khi nghe AK nói đã cho mèo ướt ăn cháo trắng trộn với sữa tươi có đường, Bá Viễn bụp hắn không thương tiếc.

"Đi, đưa anh về nhà mày, nhanh! Khéo mà chết người rồi!"

AK hoảng hốt cầm chìa khóa ra xe. Sau lưng hắn, tiếng đám đồng đội mát dây vẫn nhao nhao.

"Ủa? Ăn cháo với sữa thì làm sao?" Santa ngây ngẩn hỏi.

"Anh ăn bao giờ chưa?" Là tiếng của Châu Kha Vũ.

"Tao chưa, nhưng cháo an toàn, sữa cũng an toàn mà?"

"Xin mấy anh chừng nào ốm đau thì gọi em giùm, đừng tự chữa."

"Ủa? Thế thằng AK ngủ chung với người ta cả đêm hôm qua à? Có khi nào hí hí hí... bảo sao tự dưng tốt thế?"

"Trong đầu anh có cái gì vậy Mika?? Người ta đang bị thương đó!"

"Sao tao tưởng mèo đực?"

"Đực thì làm sao? Pai Pai bảo nhìn xinh xắn mà."

"Xinh thì làm sao??"

...

Bá Viễn bắt AK dừng xe ở siêu thị ven đường để mua thực phẩm tươi sống. Người anh cả của đơn vị vừa đi vừa càm ràm, nói hắn không biết lượng sức, ốc không mang nổi mình ốc, thân mình chưa lo xong còn đòi đèo bòng thêm của nợ. Anh mua số đồ ăn đủ để mình hắn ăn nửa tháng rồi mới chịu quay lại xe.

Khi hai người về đến nơi, con mèo của hắn may mắn thay chưa gặp vấn đề gì. Họ bắt gặp cậu ta đang đứng trong bếp, nét mặt hoảng hốt, người mặc bộ đồ ngủ rộng hơn hai size, đi chân trần, bàn tay bé nhỏ cầm cái giẻ lau quơ quơ. Lúc này AK mới nhớ ra sau khi đưa cháo cho mèo, hắn đã mải mê đi làm việc luôn, để đám nồi niêu bầy hầy ở mặt bếp. Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý thằng em này, Bá Viễn lập tức biết được chuyện gì đã xảy ra. Mặt anh sa sầm lại, chuẩn bị nội quạu.

Con mèo mà AK nhặt được vốn đã cứng người lại cảnh giác khi có thêm một người nữa vào nhà, giờ thấy thái độ của Bá Viễn thì căng thẳng thấy rõ. Cậu ta nhảy phắt lên mặt bàn bếp, toàn thân co lại, tóc gáy dựng ngược lên. AK nghe rõ tiếng "gừ gừ" yếu ớt phát ra từ cổ họng đối phương, như thể cậu ta thật sự là một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, phải liều mạng kháng cự.

AK chẳng hơi đâu quan tâm đến cái bếp hay người anh đang mở trừng mắt kinh ngạc nữa. Hắn bước nhanh tới chắn tầm mắt của người mèo, hớt hải nói:

"Không sợ, không sợ, đây là Bá Viễn, anh của anh thôi. Anh ấy là người tốt, sẽ không làm hại em."

"Ngoao!!" Biểu cảm thật dữ tợn, nếu không có hai cái má sữa chắc đã dọa được người ta rồi.

"Bảo, ngoan nào, em là bé ngoan cơ mà. Anh Viễn không có ý xấu đâu."

Người mèo không tin lắm, nhưng miễn cưỡng dịu xuống khi nghe thấy AK phân bua. Hắn dè dặt vươn tay ra, đến khi cảm thấy mình được cho phép mới đặt lên mái tóc mềm của cậu, xoa nhè nhẹ. AK kiên nhẫn dùng động tác vụng về ấy trấn an cậu cho đến khi cảm nhận được cơ thể bé nhỏ bên cạnh bớt co cứng. Lúc này hắn mới ôm lấy eo cậu ta, nhấc xuống khỏi bàn bếp nhưng không thả xuống đất mà một đường bế thẳng vào phòng ngủ.

AK thảy người mèo nhẹ bẫng xuống giường, dùng chăn bao lấy hai bàn chân bé nhỏ lạnh như cục nước đá của thiếu niên. Hắn càm ràm: "Ăn xong thì cứ để đó, lát anh về dọn, em vào bếp làm gì? Chết tiệt, lát nữa anh đi mua dép đi trong nhà cho em ngay. Đang ốm yếu thương tật mà để chân trần đi lung tung vậy, muốn chết hả? Ngồi im đây cho anh nghe chưa?"

Giọng nói không lấy gì làm dịu dàng của hắn không hiểu sao lại khiến thiếu niên cảm thấy thân thiết. Cậu cúi đầu, môi dưới đầy đặn ướt át hơi bĩu ra, mắt cún sữa tròn xoe đăm đăm nhìn bàn tay hắn. Khi AK ra ngoài đi làm, cậu đã phân vân mất một lúc lâu trong bếp. Đây là nhà của một người lạ, cậu không nên tự tiện động vào đồ đạc của anh ta. Nhưng đồng thời, đã để người ta phải cứu giúp, nấu cho ăn xong còn không dọn rửa thì vô phép tắc quá. Tuy mèo ướt mất trí nhớ, nhưng thói quen sinh hoạt vẫn còn. Cậu cảm thấy khó chịu khi phải nhìn một đống bừa bãi và ngại ngùng vì đang nương nhờ người khác. Thôi thì cậu sẽ dọn, nếu AK không vui thì cùng lắm bị đuổi đi thôi.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt thiếu niên bỗng đỏ bừng. Đã chưa dọn dẹp được thì chớ còn giẫm chân lên mặt bếp của người ta! Trời ơi!

AK ngơ ngác nhìn biểu cảm biến đổi trong nháy mắt của thiếu niên. Trước khi hắn kịp nhận ra thì cậu đã dùng chăn bọc bản thân thành một khối, chui vào góc giường giả vờ tàng hình.

"Em làm cái gì vậy? Này! Vẫn còn sợ à?" Hắn cuống quýt đưa tay kéo kéo tấm chăn, cố lôi con mèo đang giả chết ra. Này là bị làm sao? Hay cái món cháo sữa của hắn khiến cậu đau bụng rồi? Hay là mấy vết thương trên ngực trở nặng? Co khi nào lại phát sốt không? Mấy giây sau, cái khó ló cái khôn, hắn lôi iPad ra nhét vào chăn.

"Em không nói gì cả, anh lo lắm. Em viết ra đây đi."

Cả phút đồng hồ trôi qua. Con mèo ngượng ngùng với đẩy ra mấy chữ.

"Em không nên nhảy lên bàn."

AK tức đến buồn cười.

"Em ngại cái gì chứ? Chân em còn sạch hơn cái bếp đó bao nhiêu."

Hắn vừa dứt lời, một đôi chân mèo thò vội ra khỏi chăn. Thiếu niên vừa được bứng về giường hốt hoảng muốn nhảy xuống, chắc đòi đi rửa chân. AK nắm gáy cậu ta lôi lại, sợ cậu đi chân trần nhiễm lạnh.

Đúng lúc này, thân hình Bá Viễn lại xuất hiện lù lù ở cửa. Khuôn mặt anh vẫn thâm sì như thể bị đòi nợ sáng mùng Một, tay cầm một đôi dép bông mới tinh. Hẳn là trong lúc AK còn đang đánh vật với người mèo của hắn, Bá Viễn đã xuống cửa hàng bách hóa dưới lầu mua dép.

"Em, đi cái này vào."

Bá Viễn chỉ vào thiếu niên rồi đặt dép xuống chân giường, đoạn quay sang AK: "Chú mày ra đây."

AK nuốt nước bọt cái ực, tần ngần đi ra. Y như rằng ngay khi vừa khuất mắt thiếu niên, hắn bị Bá Viễn nhéo tai xoay một vòng.

"Đau đau đau!!"

"Nhỏ cái mồm lại! Không sợ cậu ta hoảng lên nữa hả?"

AK ấm ức ôm tai, không dám kêu gào nữa. Bá Viễn chống nạnh mắng.

"Bao nhiêu lâu rồi mà chú mày vẫn ăn ở cái kiểu tạm bợ thế hả? Nhà cửa thì bừa bộn, bếp bỏ hoang, tủ lạnh như vừa bị cướp. Mà anh nhớ là mấy tháng trước anh đã mua dép đi trong nhà cho chú rồi cơ mà. Mấy thằng Mika vẫn hay đến đây đi cái gì?"

"...Thì vì chúng nó hay đến đây, rút dép chọi nhau, loạng quạng thế nào bay vào chai nước mắm. Em điên tiết vơ vứt hết đi rồi, hơi đâu giặt."

"..." Bá Viễn tức đến mức chỉ biết thở dài. Một lúc sau, nhìn cái cổ vịt nghiêng nghiêng ngớ ngẩn của thằng em vốn được tiếng thông minh, anh nhếch mép cười.

"Bảo?"

"Anh nói gì cơ?"

"Bảo? Mày gọi người ta là bảo?"

AK xám hồn.

"Có... có hả?"

"Mày vừa gọi luôn mồm đó em. Anh nhớ là mày mới nhặt được thằng bé tối hôm qua mà? Sao giờ đã xưng hô kì quái vậy rồi? Đêm hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mày làm gì người ta rồi? Thằng bé kia nó chạy trốn để va vào cái miệng sói của mày à?"

Thật ra xả một tràng thế như Bá Viễn chỉ có ý trêu AK thôi. Anh thừa biết tính tình thằng em này, mỡ dâng tận miệng chưa chắc đã thèm ăn nữa là một con mèo ướt còn mang thương tật trên người. AK cũng không nghĩ gì. Hắn còn đang bận xoắn xuýt sao mình lại buột mồm gọi thiếu niên mới đem về nhà như thế. Chắc hẳn vì không biết tên cậu, chưa biết phải xưng hô ra sao, trong lúc luống cuống hắn đã dùng cái biệt danh đó để dỗ dành cậu như cái cách hắn gọi bọn trẻ con dưới lầu đến cho kẹo.

Không biết nhóc đó nghe thấy bị gọi là "bảo" thì nghĩ gì? Chắc ngượng lắm. Cậu cũng lớn rồi chứ đâu bé bỏng lắm đâu.

Nhưng hai người nói chuyện vô tư không có nghĩa là người khác cũng coi như không. Người mèo sau khi rửa chân đi ra, nghe thấy Bá Viễn mắng AK như thế thì lạch bạch chạy đến gần, vội vã túm áo AK, khua tay múa chân với Bá Viễn. "Meo meo..." Tuy cậu không nói ra tiếng nhưng thái độ bênh vực và bảo vệ rất rõ ràng.

Bá Viễn cười xì một cái.

"Biết rồi, biết con vịt này tốt với em. Anh chỉ đùa thôi. Em tên là gì?"

AK tặc lưỡi, kéo thiếu niên lại gần. "Cậu ấy không nhớ gì cả."

"Vậy thì phải đưa đi khám kĩ càng lại xem đầu có bị va đập nặng không."

"Nhưng..."

"Yên tâm, anh có quan hệ với một bác sĩ giỏi có phòng khám riêng. Ông ta rất kín đáo, chiều anh chở hai đứa đi."

"Vậy là tốt rồi, cám ơn anh."

Thiếu niên cũng ngoan ngoãn cúi đầu cảm kích với Bá Viễn, khiến anh bỗng dưng tự hào như người cha nuôi được mấy đứa con biết điều. Bá Viễn nhíu mày.

"Nhưng cũng không thể để cậu ấy sống với mày được, AK ơi. Nếp sinh hoạt của chú mày loạn quá, làm sao chăm lo được cho ai. Hay em về nhà anh đi, bảo bảo."

Lời đề nghị của Bá Viễn khiến AK hơi ngây ngẩn. Đúng rồi nhỉ. Đời sống cá nhân của hắn loạn cào cào, nấu bát cháo còn không nên hồn, làm sao lo được cho chú mèo bệnh này? Lần này hình như cậu không bị đau bụng vì ăn phải cái thứ quái thai hắn nấu ra, nhưng lần sau biết đâu...

"Meo!"

Trái lại với suy nghĩ của AK, thiếu niên kêu lên một tiếng ai oán, núp ra sau lưng hắn, không chịu thò đầu nhìn Bá Viễn. Thông điệp cậu truyền đi rất rõ ràng: cậu muốn ở chỗ này. AK ngẩn ra nhìn cậu, thiếu niên ngước đôi mắt đen huyền to đẹp lên, meo meo tha thiết.

"Em muốn ở với anh à? Nhưng chỗ anh Viễn tốt hơn, thật đấy." Thấy thiếu niên có vẻ buồn, nếu có hai cái tai mèo thì chắc đã cụp xuống, AK liến thoắng. "Không, không phải anh muốn đuổi em đi! Nhưng mà em thấy đấy, anh không chăm sóc tốt cho em được!"

Được lời bảo đảm "không phải muốn đuổi đi", ánh mắt cậu càng trở nên kiên quyết. Cậu níu lấy tay áo AK lắc lắc, có dấu hiệu nếu còn bắt đi sẽ khóc cho xem! Tuy mới quen biết chưa được hai mươi tư tiếng nhưng tổ tiên mách bảo cậu tên này mềm lòng lắm.

Quả nhiên chưa đến năm giây sau, AK đã nắm gáy cậu, dúi vào ngực mình, quay sang Bá Viễn lắc đầu quyết liệt. "Em sẽ nuôi bé này!"

Bá Viễn đã cạn lời. "Mày mà nuôi được ai, hả? Mấy ngày nữa khéo nó phải chăm ngược lại mày đấy!" 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro