2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

"Vết thương hơi nhiễm trùng. Em đã xử lý rồi nhưng có thể đêm nay cậu ta sẽ sốt. Anh cẩn thận theo dõi, nếu sốt cao quá thì gọi cho em. Không chụp cắt lớp thì không biết được nhưng em thấy khả năng chảy máu trong hay chấn thương nơi khác không cao. Cơ thể cậu ta khá rắn chắc và dẻo dai, chắc do rèn luyện thường xuyên. Trí óc thì phải tỉnh mới kiểm tra được."

Patrick thao thao một tràng sau khi xử lý xong vết thương và khám qua cho con mèo ngâm nước AK nhặt được. Hắn ngồi nghe như nuốt từng lời, mặt dại ra, cổ ngoẹo sang một bên. Đứa em bé nhất cơ quan không nhịn được phải đưa tay chỉnh lại tư thế gây đau cổ vai gáy của hắn.

"Rồi, giờ đến lượt anh, anh nhặt được cái người đáng ngờ này ở đâu thế?"

Nếu AK tin tưởng Lâm Mặc vì cả hai là trúc mã cùng nhau lớn lên từ tấm bé, thì Patrick không chỉ là đồng nghiệp, còn là người anh dẫn dắt qua những tháng ngày sinh viên. Cậu học y, hắn học kỹ thuật, run rủi sao sau đó lại về cùng một đơn vị.

Quên chưa nói, hắn là một tên cảnh sát. Patrick làm pháp y. Tuy cậu vẫn nói dụng cụ y tế sơ cứu cho anh em đồng đội và đồ nghề mổ xác là hai bộ riêng, nhưng hắn vẫn nghi ngại mỗi lần cậu giơ mấy thứ đó về phía mình. Lỡ đâu cái kéo kẹp bông băng sát trùng cho hắn nửa tiếng trước vừa cắm vào tử thi nào thì sao? Ai biết được?

"Ngoài bờ sông, chỗ kè đá cách ngã tư ba trăm mét. Hình như cậu ta bơi vào bờ chứ không phải trôi dạt, lúc anh bắt gặp vẫn còn tỉnh táo."

"Với mức độ thương tích này mà còn bơi, chứng tỏ cậu ta phải khỏe khoắn lắm. Anh nói cậu ta liên tục kêu tiếng mèo ư?"

"Ừ, không phải meo-meo như anh đang nói, mà thật sự là tiếng giống hệt động vật. Hình như người mèo này nghe hiểu tiếng người, nhưng nhất định không dùng ngôn ngữ nhân loại giao lưu với anh."

Patrick trầm ngâm một lát. Bỗng dưng, cả khuôn mặt cậu bừng tỉnh, đôi mắt sáng rực lên:

"Anh có nghĩ là..."

"Ừ, anh đang nghĩ thế đấy."

Vì cả hai đều công tác trong lực lượng cảnh sát, trường hợp mèo ướt trôi sông này lập tức được họ liên tưởng đến một vụ án vừa triệt phá cách đây không lâu. Tuy tội ác không xảy ra ở địa bàn họ phụ trách nhưng vì các chi tiết đặc biệt gây ấn tượng, hầu như ai trong ngành cũng biết. Một đám tài phiệt liên kết với xã hội đen đã bắt cóc nhiều đứa trẻ từ khi còn lọt lòng, nuôi dưỡng tách biệt với thế giới. Các nạn nhân không được dạy giao tiếp mà bị nhốt chung với mèo, buộc phải học theo tiếng kêu và hành vi của loài động vật này. Với nhận thức không rõ ràng, họ bị tẩy não hoàn toàn, trở thành các "miêu nhân" nô lệ cho đám người ghê tởm kia. Họ bị sử dụng vào các mục đích mại dâm, trộm cắp, thậm chí giết người theo lệnh của chủ nhân.

Khi đơn vị phụ trách án này giải cứu được các "miêu nhân", họ không những không cảm kích còn chống cự điên cuồng. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi họ được đưa đến các cơ sở chăm sóc chuyên nghiệp nhưng nhiều người vẫn chưa thể sinh hoạt bình thường được.

AK hơi rùng mình khi nhớ về bức ảnh một cô nàng "miêu nhân" bị cắt bỏ hết cả bàn tay và bàn chân, chỉ có thể bò lết làm thú vui cho đám tội phạm súc vật đó. Thiếu niên đang nằm trên giường hắn đây đã phải trải qua những chuyện gì chứ?

Patrick ấp úng: "Nếu cậu ta đúng là... Vậy thì chẳng lẽ đám tội phạm đó vẫn chưa bị triệt phá hoàn toàn? Hoặc ngoài chúng ra vẫn còn những tổ chức tương tự nữa?"

AK lắc đầu: "Tạm thời chưa thể biết được. Chờ cậu ta tỉnh lại mình sẽ hỏi thêm. Hi vọng cậu ta không điên cuồng như đám nạn nhân trong báo cáo."

Nói xong, AK cũng cảm thấy mình hơi lo xa. Hắn không tưởng tượng được người sở hữu khuôn mặt thánh thiện đang ngủ say kia lại phát điên phát khùng lao vào tấn công hắn. Mà nếu có đi nữa, với sức vóc của cậu ta, hắn cũng vô hiệu hóa được ngay thôi.

Patrick kiểm tra cho người nằm đó lần nữa, xác nhận cậu không phát sốt mới dọn đồ rời đi. Trước khi đi, cậu ngập ngừng: "Thế bao giờ anh định giao cậu ta cho cấp trên?"

AK nhìn nhìn cái thân hình bé xíu chỉ chiếm chưa đến một phần ba cái giường kia, tặc lưỡi: "Xem tình hình thế nào, đợi khỏe khỏe đã."

Vụ án lần trước, đơn vị kia phải mất mấy năm mới triệt phá được. Đám tội phạm máu mặt ấy có chân rết và quan hệ khắp nơi, thậm chí móc ngoặc với cả số cảnh sát biến chất. AK tin tưởng đồng đội cùng đơn vị mình, nhưng mấy gã sếp bên trên thì hắn không chắc. Tống cậu ta đến bệnh viện lúc này là hành vi khinh suất nhất. Nếu bản thân AK đang truy đuổi một người bị thương, hăn sẽ cho người rình rập tất cả những bệnh viện và phòng khám trong phạm vi chạy trốn của kẻ đó.

.

Cả đêm hôm đó AK không ngủ được.

Sợ con mèo ngâm nước tỉnh dậy giữa đêm, lại thêm nhà hắn cũng chẳng còn cái giường nào, hắn quyết định ngủ ngay bên cạnh cậu ta để phòng hờ. Y như rằng đến tầm hai giờ sáng, vết thương nhiễm trùng gây sốt. Con mèo hắn nhặt được nóng hầm hập, đổ mồ hôi như tắm, miệng rên rỉ yếu ớt như thể sắp thăng đến nơi. Cậu mở đôi mắt sũng nước ra nhưng không biết có nhìn thấy hắn hay không, khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhíu lại đến là tội nghiệp. Nhớ lời dặn dò của Patrick, hắn cho cậu ta uống thuốc, chườm khăn lạnh, gác chân mình lên hai cái cẳng mèo kia để đề phòng cậu ta đạp chăn ra. Xong đâu đó, hắn định mặc kệ người ốm mà ngáy tiếp.

Trái với ý định của hắn, người ốm này lại không biết điều. Cậu ta rên rỉ đau đớn chán rồi thì chuyển qua làm nũng. Đúng thế đấy, làm nũng hắn! Trong khi tâm trí mơ hồ vì phát sốt, không biết do bản năng học được từ mèo hay tính cách cậu ta vốn vậy, thiếu niên với mái tóc trơn mềm quay sang rúc vào ngực hắn, hừ hừ kêu đến là thảm hại. Vốn dĩ AK đưa cậu ta về vì thương xót, nay thấy tình trạng yếu đuối này lại càng không nỡ mặc kệ. Hắn đưa tay quàng qua người, vỗ về sống lưng đơn bạc kia. Đối với người đang sốt, bàn tay AK mát lạnh như một que kem giữa hè. Cậu ta thấy được che chở, càng yên tâm nhích lại gần, mắt một mí to tròn đáng yêu mở ra nhìn hắn một lúc rồi nhắm lại, đầu nhỏ rúc rúc gần ngực hắn, làm một cái ổ yên ấm trong lòng người lạ.

...Cũng hơi đáng yêu rồi đấy.

Đến khi cậu ta hạ sốt và ngủ đi được thì AK cũng chính thức mất ngủ.

Tên cảnh sát số khổ tặc lưỡi. Đằng nào cũng không ngủ được rồi, dậy nấu cháo cho mèo vậy. Hắn rón rén xuống giường, quay đầu lại kiểm tra mấy lần để đảm bảo cậu ta không thức giấc rồi mới ra bếp. Hắn ở một mình, ít khi nấu nướng nên căn bếp phủ đầy bụi bặm, chỉ có cái nồi cơm điện dùng thường xuyên là nhìn còn vệ sinh. AK vo gạo, đổ nước vào nồi, bật chế độ ninh cháo trắng. Hắn định mở tủ tìm rau thịt để xào nhân, lát trộn vào cháo thì mới nhớ ra lần cuối hắn đi chợ mua thực phẩm tươi là tháng Mười Hai. Tháng Mười Hai năm ngoái ấy...

AK Lưu Chương tự đưa tay vả đầu một phát, trừng phạt bản thân như cái cách hắn biết Bá Viễn sẽ làm với hắn nếu anh phải chứng kiến cuộc sống bê tha của mình. Hắn nhìn đám thịt nướng ăn thừa nguội ngắt và đầy dầu mỡ mình bỏ lại sau bữa tối, cân nhắc khả năng con mèo ướt sẽ lăn ra đau bụng hoặc tệ hơn là tử vong vì phải ăn của nợ này. Cũng chẳng còn cách nào khác, bỏ chút đường vào cháo vậy, tuy không dinh dưỡng như cháo thịt nhưng ít ra không có hại, còn dễ nuốt.

Đầu nghĩ vậy nhưng khi thấy hộp sữa còn hạn trong tủ lạnh, logic thần kì của AK lại xui khiến hắn lấy nó ra. Khoảng một tiếng sau, khi hắn đang lạch cạch làm nhạc, con mèo ướt ngọ nguậy tỉnh lại. Cậu ta hơi giật mình nhưng không phát rồ khi thấy hắn, chứng tỏ đầu óc còn tỉnh táo, nhận ra được đây là người đã cứu mình. Tuy không nói gì nhưng cậu ta cụp mi mắt xuống, đầu cúi cúi thể hiện sự cảm kích, hai mang tai mỏng đỏ lựng lên.

"Ầy chà, ngoan quá, đỡ bao nhiêu là phiền toái!"

AK cười nhe hàm tiền đạo, đặt mông ngồi xuống giường. Hắn thò tay xoa đầu mèo. Cậu ta hơi rụt lại nhưng không tránh né, để mặc hắn xoa, khuôn mặt bé nhỏ đầy vẻ ngượng ngùng.

"Anh tên AK Lưu Chương, em tên gì đấy?"

"Meo..."

"Vẫn là tiếng mèo? Thôi bỏ đi, em hiểu anh nói gì không?"

Gật đầu.

"Em không nói được như anh à?"

Hơi lắc đầu. Đôi môi đã lấy lại màu sắc mở ra, cố a a mấy tiếng bất lực.

"Em biết viết không đấy?"

Gật điên cuồng. May quá, có hi vọng rồi! AK vớ cái Ipad để ở bàn làm việc, mở trang trắng, đưa bút cảm ứng cho cậu ta.

"Em tên gì đấy? Làm sao lại trôi sông? Nhà cửa ở đâu? Làm sao liên hệ với người thân của em bây giờ?"

Dứt lời, AK cũng thấy hơi ngại vì mình hỏi nhiều quá. Hắn tưởng người kia phải mất một lúc lâu mới viết hết câu trả lời được. Nào ngờ cậu ta chỉ đưa lại vẻn mấy chữ.

"Em không nhớ gì cả."

Ai da... phiền to rồi.

"Cám ơn anh đã cứu em."

Lại cám ơn rồi. Ngoan như thế này thì cũng đỡ phiền chút.

"Làm sao bị thương? Bị ai tấn công cũng không nhớ à?"

"Em không biết nữa. Đầu óc em lạ lắm."

Cái đầu tròn ngúc ngoắc sợ sệt nhìn hắn, lại thêm ba chữ.

"Xin lỗi anh."

AK giật mình xua tay: "Không không, em là nạn nhân, là người bệnh mà, phiền cái gì chứ? Em cứ nghỉ ngơi, chừng nào khỏe lại biết đâu lại nhớ được chút gì. Giờ em có thấy đau đớn ở đâu không? Trong người thế nào?"

"Em ổn lắm. Cám ơn anh."

AK nhìn cái dáng bé nhỏ mong manh của cậu ta, bĩu môi một cái. Ổn? Hắn mà tin đồ ngốc này thì chẳng xứng làm cảnh sát.

"Thôi được rồi, anh nấu cháo xong rồi, em ăn đi đã hẵng ngủ tiếp. Anh sẽ nghĩ ra cách giúp em thôi. Đừng sợ."

Nói rồi hắn vào bếp, bưng bát cháo trộn sữa ấm nóng đưa cho cậu ta. AK định phục vụ từng thìa tận miệng bệnh nhân, nhưng con mèo ngại ngùng khăng khăng tự xúc ăn với tốc độ ốc sên. Hắn cũng không ép, chỉ nhắc cậu ta ăn nhanh lên kẻo vữa mất cháo.

Trong suy nghĩ đơn giản của AK, cháo có đường dễ nuốt. Sữa vừa có đường vừa có thêm dinh dưỡng, trộn vào thì tốt hơn là đường trắng, đúng vậy không?

Đúng không?

---

Giúp Chương trả lời những câu hỏi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro